Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc's Pov

"Em... Vừa mới ly hôn rồi! Em về sống chung với Trúc nhé!"

Tin nhắn ngắn gọn, đầy súc tích. Nó đủ khiến lòng tôi ngạc nhiên nhưng cũng xao xuyến lạ kì. Không biết nên vui hay buồn khi người tôi yêu có một cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu đã tan vỡ vì tôi. Và Chi, sắp quay về bên cạnh rồi!

Tôi vẫn không tài nào ngăn cản được cảm giác vui mừng dù đã nhiều lần tự nhủ khi đón Chi về thì đó là sai. Sai về mọi mặt. Một mặt, tôi có cảm giác như tôi là người đã hại cuộc hôn nhân này, đã làm điều có lỗi với anh Quân Phàm. Mặt khác, khi cô ấy từ chối tôi, tình yêu đối với tôi lúc đó rất xa xỉ, nó nằm trên cao không thể với tới nữa. Tôi... Đã không còn hi vọng vào tình yêu đồng giới.

Sau ba năm nay, tôi đã dứt được cảm giác đó thì cô ấy lại nhắn tin với nội dung kiểu đấy. Lòng tôi lại nhói đau nhưng xen vào cũng có phần mừng rỡ. Tôi cũng không biết. Bởi khi yêu, không phải do mình quyết định mà do chính trái tim quyết định lấy.

Không hồi âm lại mà hơn thế, tôi xoá tin nhắn đó. Nó chỉ là một tin nhắn không đáng tin. Biết đâu, Chi lại lừa tôi? Sự đời ai đoán trước được gì. Nghĩ đến đây, tôi gạt đi sự hi vọng ấu trĩ và sự vui mừng trẻ con hồi nãy. Thay vào là nét mặt nghiêm nghị và lòng vững vàng hơn.

Đúng như tôi đoán. Một tuần trời rồi vẫn không thấy cô ấy. Từ Mĩ về Việt Nam kẹt lắm cũng chỉ mất vài ba ngày. Nhưng thôi, tại sao tôi phải mong đợi chứ? Bây giờ, tôi có tiền, tôi có biệt thự, tôi có chức vụ giám đốc trong công ty lớn... Dẫu vậy, vẫn không có tình yêu. Với sự thành đạt vẻ vang như vậy, công khai đồng tính thì sẽ không ai trách được? Kiếm người yêu cũng dễ dàng hơn. Phải rồi, tôi sẽ bắt đầu lại ngay từ ngày hôm nay.

Lái chiếc xe về nhà, từ ngõ quẹo vào tôi đã thấy bóng dáng một người đứng kế bên những chiếc vali. Tôi ngớ ra, vẫn mang suy nghĩ đó không phải là Chi, vẫn nghĩ không phải đứng trước nhà của mình nhưng không, đúng là cô ấy rồi. Tại sao cô ấy lại về muộn vậy?

"Chào!"

Câu nói đầu tiên kể từ ba năm rời nhau chỉ vỏn vẹn như thế nhưng... cảm giác thật ấm lòng.

"Chào em! Lâu lắm rồi không gặp!"

Tôi thân thiện đưa tay ra bắt. Tuy mặt không thể hiện sự vui vẻ nào nhưng ánh mắt của tôi thì có. Nhưng tôi cầu mong cô ấy không nhận ra. Chi đánh vào bàn tay tôi một cái rõ đau, chủ yếu chỉ là để hất bỏ ra.

"Trúc sao vậy? Chúng ta không phải là lần đầu gặp nhau nên không cần tạo khoảng cách như thế!"

Phải rồi, lòng kiên cường tôi xây dựng ba năm bỗng chốc sụp đổ trước nụ cười đó. Tôi bất lực trước nụ cười đó, tôi... bất lực trước cô ấy.

Ba năm, tôi tránh hầu hết các cuộc gọi qua mạng của Chi, tôi cũng không tò mò xem cuộc sống cô ấy ra sao. Cho đến ngày hôm nay, khi gặp lại cô ấy, tôi quay lại làm Lê Thanh Trúc ngờ nghệch của những năm học đại học tương tư một người con gái quậy nhất nhì trường. Và chúng tôi, bắt đầu lại với nhau từ đó. Đúng thế, tình yêu không phải do mình lựa chọn mà do trái tim lựa chọn.

***

"Thỏ à! Em mặc cái nào đẹp?"

Chi đưa trước mặt tôi là hai chiếc váy. Chúng tôi sắp đi dự tiệc cưới của anh tôi - Lê Thanh Nhã.

"Em đẹp... Mặc gì cũng đẹp cả!"

Tôi đáp lại, miệng nở nụ cười thoả mãn. Ngồi dậy khỏi ghế, bước đến vòng tay ra đằng sau ôm lấy Chi để cô nàng đang giậm chân không chịu trước câu trả lời bằng không của tôi nguôi ngoai.

"Thỏ nói thật đó! Em mặc gì cũng đẹp hết!"

Quay người Chi lại để có thể nhìn thấy gương mặt đang hầm hực kia, lấy tay vuốt những lọn tóc ra sau tai. Tôi lại lặp lại câu nói:"Em đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả, được chứ?"

Chi ngước mặt, nhón chân lên cao một chút rồi vòng tay qua sau cổ, dí mặt tôi lại gần và trao cho tôi nụ hôn nồng nhiệt nhất có thể. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên kể từ ngày quay lại, nụ hôn đầu tiên đó tôi đã trao cho cô ấy khi đứng trước cổng vào ngày cô ấy trở lại bên tôi. Nhưng đây là nụ hôn đầu cô ấy chủ động, nó thật dễ thương và ngọt lịm.

***

Đám cưới hôm nay rất sôi động. Mọi người đều cung hỷ cặp vợ chồng tân và chúc họ trăm năm hạnh phúc. Mừng hơn, chị dâu đã có trong bụng "gà con". Hoá ra vì thế mà anh chị lại yêu cầu tổ chức sớm. Ông Hùng, ba tôi mừng rơn đến nước chảy nước mắt vì sắp có cháu để bồng. Tôi và Chi thì phì cười nhưng cũng mừng cho hạnh phúc của anh chị.

Và, gia đình chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm đánh dấu ngày trọng đại này. Nhưng... Chi không chịu vào chụp chung. Tôi cũng chẳng rõ vì sao!

Chụp xong tấm đầu tiên, tôi cũng xin phép gia đình rời khỏi. Ngoảnh đi ngoảnh lại không thấy Chi, tôi bỏ ra ngoài với tâm can lo rằng Chi sẽ một lần nữa lại bỏ rơi tôi. Nhưng không, cô ấy đang đi từng bước, đầu lắc qua lắc lại ngắm nghía. Chạy lại hỏi mới biết cô ấy đang dò xem các thể loại đám cưới để chờ đến dịp cô ấy và tôi.

"Tại sao em lại phải chờ khi chúng ta có thể làm ngay bây giờ?"

Tôi dõng dạc nói. Chi chỉ ngạc nhiên hỏi lại "Sao ạ?" rồi bị tôi nắm tay kéo đi nhanh chóng. Hôm nay, đám cưới của anh chị đã diễn ra tốt đẹp nên cướp phù dâu chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến thời cấp sách đến trường, Chi đã từng kéo tay rủ rê tôi trốn học. Tôi lúc đó chỉ biết ngơ ngáo ngước nhìn trước ý định điên rồ đó, nhưng chưa kịp phản ứng thì em ấy đã nhảy từ trên cao xuống và vẫy tay gọi tôi. Thấy tôi vẫn lắc đầu, Chi mới cất công leo lên lại và nắm tay tôi cùng nhảy xuống. Tôi là học sinh gương mẫu nên chưa bao giờ trốn học và nhìn bên ngoài mạnh mẽ thế thôi chứ tôi yếu đuối lắm. Kĩ thuật nhảy không điêu luyện, không nhảy dứt khoát làm tôi ngã nhoài. Chi lúc đó được phen phá cười làm tôi mắc cỡ tột độ.

"Cười gì chứ? Trốn học nhiều lắm nên mới nhảy giỏi thế à?"

"Ấy! Đúng rồi!"

Trước câu trả lời hồn nhiên của Chi, tôi nhăn mặt lại, miệng hừ hừ cảnh báo. Nhưng em ấy không quan tâm, một tay kéo tôi đứng dậy rồi lôi đi đến bến xe buýt.

"Này, cô hiệu trưởng mà biết thì toi!"

Chi vẫn khinh thường trước vẻ nhút nhát của tôi mà vờ không nghe thấy. Cô ấy bắt xe đi đến hội chợ gần đó. Đi đến quầy nào Chi cũng vào xem thử mà không mua khiến các chủ hàng gần như phát bực, có người sẵn tay đuổi cổ.

"Nhẫn này!"

Nó níu tay áo, chỉ cho tôi xem mấy cái nhẫn đang trưng ở quầy kia.

"Ế! Đôi này đẹp này... Chúng ta mua cái này đi, nó còn lại có một đôi duy nhất hà!"

"Trong túi chỉ còn một ngàn thôi... Phải báo trước mới đem theo tiền được chứ!"

"Cô ơi... Lấy cho con cái này!"

Tôi ngạc nhiên, tay giật giật cái áo nó nhưng nó gạt ra. Xong, lấy từ túi tiền để trả. Cầm hai chiếc nhẫn ba vòng, nó đeo cho nó một cái rồi bất thình lình cầm tay tôi đeo cho.

"Gì vậy?" - Tôi ráng giữ bình tĩnh vì tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường - "Có tiền sao không mua mấy cái áo hồi nãy?"

"Vì không thích chứ sao! Nói nhảm!" - Chi đưa tay cóc vào đầu tôi - "Giờ thì... chuẩn bị kế hoạch để vào trường!"

Thế đó, Chi hôm đó đã cướp tôi đi khỏi tiết học và kết quả là bị thầy cô la một chập. Thêm một kết quả nữa là, tôi cảm giác như mình được tỏ tình...

Và hôm nay, tôi sẽ cướp Chi đi và cầu hôn cô ấy bằng chiếc nhẫn mà cô ấy đã đưa trả lại tôi.

"Em lên phòng ngủ chút đi!"

"Sao? Thỏ đưa em về chỉ vì vậy thôi à? Em muốn ở tiệc đó chứ không muốn ở nhà đâu!"

"Nghe lời không? Lên đi mà... Thỏ thương nhiều!"

Mất mấy phút dỗ ngọt, Chi cũng chịu lên phòng. Và không bỏ tôi ở lại. Tôi phải lên kể cho cô ấy một câu truyện trước giờ ngủ. Đợi em ấy ngủ hẳn, tôi hôn lên má và đi xuống dưới nhà làm vài món ăn đơn giản để sẵn trên bàn cùng vài cây nến. Đứng trước bức tường, tay tôi giơ hộp đựng nhẫn và tập nói để cầu hôn sao cho thật đặc biệt.

Tôi vẫn đang tập cho đến khi nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi đến.

"Em không ngủ à?"

Tôi giấu chiếc hộp ra sau lưng, nhìn Chi hỏi.

"Có... Nhưng không thấy Thỏ nữa nên em mới tỉnh. Mà sao lại không bật thêm đèn cho sáng."

Nói đến đây, bỏ hộp nhẫn vào túi. Tôi tiến đến bên đưa Chi vào chỗ ngồi. Thắp các ngọn nến, tôi tắt đèn đi.

Chi cũng nhận thấy được khung cảnh lãng mạn này. Mặt bỗng đỏ ửng lên.

"Em đồng ý lấy Thỏ không?"

Chi gật đầu lia lịa, miệng nở nụ cười tươi như hoa mà ngồi xuống ôm chầm lấy tôi.

Và tôi đang rất hạnh phúc... trong tiểu thuyết mộng tưởng này, em có biết không?

***

Đọc lại những câu văn mình đã viết về ba năm trước, tôi chợt thấy mình trẻ con. Vài điều trong đó đã thành sự thật như tôi đã giàu có lên, anh hai tôi cũng đã có con... Nhưng, chuyện không thành sự thật là Chi đã không quay về bên tôi. Và người chấm dứt liên lạc trước cũng chính là người đã bắt đầu gọi tôi trước: Chi.

Tôi cầm bút viết nốt câu cuối. Phải rồi, tôi rất hạnh phúc trong truyện tiểu thuyết mộng tưởng không hồi kết này. Truyện chỉ có hai chúng ta với cái kết đẹp như mơ này mà thôi! Lúc đó, nếu em muốn rời xa tôi thì căn phòng sẽ biến thành một nơi không có bất kì cánh cửa nào để em chạy thoát, và tôi sẽ chạy đến bên ôm em thật chặt, không để em tuột mất lần nào nữa.

Trái ngược với đời thật hoàn toàn...

Tôi từ khi biết mình đồng tính, tôi đã sống với mục đích tự huỷ hoại mình. Rồi một lần gặp em, tôi chợt mong hạnh phúc. Và tôi cũng chợt nhận ra, đó là cách tốt nhất để huỷ hoại bản thân.

Đêm nay, tôi lại mất ngủ. Tôi chỉ nhắm mắt lại, an tĩnh nghĩ đến một người và hồi tưởng một cái tên...

Câu chữ: "trong tiểu thuyết mộng tưởng này, em có biết không?" đã bị những nét mực khác chằng chịt che đi.

***

Một Shot và để hoàn mà tui cứ ham hố viết :"> cơ mà sẵn thông báo luôn, đoản nếu được mình sẽ viết đến 25 và kết thúc. Truyện "Đừng yêu tôi dựa trên hợp đồng" mình sẽ sửa lại đoạn kết .__. Cơ mà chỉ nói trước vậy thôi tại đang tập trung vào fic kia. Fic kia hoàn thì mình mới bắt tay vào làm được :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net