(1)Rất vui được làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thi cuối kì của anh. Suốt đêm hôm qua do mải thức ôn tập mà sáng nay anh dậy muộn. Anh vội vã vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, miệng không ngừng lẩm bẩm trách cho số phận hẩm hiu của mình. -_-
Khi đi ngang qua đường ray xe lửa, anh giật mình khi nhìn thấy một cậu nhóc đang đứng rất sát đường ray mà càng lúc càng vượt ranh. Tiếng còi xe lửa đang trườn tới cứ kêu lên từng hồi inh ỏi.

4s...

Anh hốt hoảng lao nhanh về phía cậu

3s...

Anh nắm lấy tay cậu rồi dùng hết sức mình kéo cậu ngã về phía sau...

2s...

Cậu ngã đè lên người anh. Sunggyu sợ đến nỗi thở không ra hơi. Vừa lúc đó đoàn xe cũng vừa trờ tới. Chỉ chậm chừng vài giây nữa thôi thì có lẽ...

Anh thở phào nhẹ nhõm, kéo người đang đè lên mình đứng dậy. Anh cố lấy lại hơi thở. Lấy trong túi ra một lọ thuốc anh uống vội vài viên thuốc. Sau khi bình tĩnh lại trong lòng anh chợt nổi lên cơn giận dữ:

-Nè, không có mắt hay sao mà đoàn xe đang tới mà cũng không biết. Suýt chết rồi đấy có biết không?

Khuôn mặt cậu tái xanh, tay che lấy miệng ho thật nhiều. Môi vẫn còn đang mím chặt, ánh nhìn của cậu vẫn còn chưa hết hoảng. Có lẽ do quá sợ hãi lại bị anh la mắng nên cảm xúc lúc đó chợt dâng trào. Cậu òa khóc nức nở.
Nhận ra mình hơi quá lời, anh bối rối, chớp mắt nhanh vài cái rồi cố gắng nói với cậu bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất:

-Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.

Chợt anh nghĩ đến buổi thi của mình. Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã quá muộn. Anh lại càng bực mình. Chỉ tại tên nhóc ở đâu ra không biết này. Anh bỏ cậu lại ở đó mà tức giận quay về, không thèm ngoái lại nhìn dù chỉ một lần. Trong miệng không ngừng ai oán:"Coi như hôm nay mình xui xẻo".
Anh đi được một đoạn chợt có cảm giác có người đang đi theo mình. Anh nhắm mắt lại mà bước thêm vài bước nữa. Nhưng bước chân ấy rõ ràng là đi theo anh. Anh ngoái đầu lại nhìn. Là cậu. Anh tức giận quát:

-Đi theo tôi làm gì? Gây xui xẻo cho tôi chưa đủ à!

Anh tiến đến gần cậu rồi đẩy cậu đi, xua đuổi:

-Đi đi, tránh xa tôi ra.

Nói rồi anh quay đi một nước rồi bước thẳng. Nhưng cậu vẫn lặng lẽ đi theo anh. Sunggyu lúc này càng nổi cơn thịnh nộ:

-Tôi mắc nợ cậu à. Về nhà đi, về với ba mẹ cậu ấy. Đừng theo tôi!!!

Anh lại đi và đúng theo ý anh muốn, bước chân ấy không theo anh nữa. Cảm thấy trong lòng thoải mái nhưng chợt phía sau có giọng nói nhẹ nhàng mà chứa đựng bao tâm tư:

-Em không có nhà. Ba mẹ bỏ em rồi. Gia đình là gì hở anh. Anh kiếm cho em một cái có được không?

Nói xong cậu ngồi thụp xuống òa khóc nức nở.
Bước chân anh dừng lại. Lòng anh chợt chùng xuống. Anh quay lại nhìn cậu. Ánh mắt của anh bây giờ không còn là tức giận mà chứa đựng bao nỗi cảm thông:

-Anh cũng vậy!

Anh thở dài mệt mỏi rồi nói tiếp.

-Ba mẹ anh cũng mất hết rồi, chỉ còn mình anh.

Sunggyu tiến đến gần cậu, đặt hai tay lên bờ vai đang run rẩy của cậu:

-Anh cũng muốn có một gia đình.

Cậu nín khóc, tay khẽ lau giọt nước mắt còn vương trên khoé mi, ngước nhìn anh.
Anh mỉm cười, ngồi dậy đưa tay mình ra phía cậu chờ đợi :

-Anh là Sunggyu, rất vui được làm quen với em.

Cậu lúc đầu hãy còn ngạc nhiên nhưng hồi sau nụ cười lại xuất hiện trên khuôn miệng, cậu nắm lấy tay anh:

-Em là Woohyun. Rất vui được làm quen với anh.

Trái tim anh chợt thổn thức.

-Vậy bây giờ em về ở chung với anh nhé. Nhưng mà nhà của anh nhỏ lắm ấy. Anh lại còn bừa bộn không chịu nổi. Anh lại còn không biết nấu ăn, ăn ngoài là nhiều....

Cậu nghe anh nói mà bật cười. Anh ngại ngùng dùng tay gãi đầu mình.
Cậu nở một nụ cười thật ấm:

-Chỉ cần anh cho em một gia đình!

__To be continued__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net