[TsukiKage - Kageyama's pov]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima thích Kageyama, điều đó không chỉ mình hắn biết.

Hắn ngại ngùng ngăn mình gần gũi với cậu, còn cậu lại mong muốn điều đó.

Nhưng cậu ngốc lắm, chẳng biết cái ham muốn đang rạo rực trong người ấy là gì.

Kageyama chưa thích Tsukishima, cậu nghĩ vậy.
-

Tsukishima không muốn công khai thích cậu.

Nhưng hắn sẽ tìm kiếm hình bóng cậu đầu tiên mỗi khi đi qua cửa lớp 1C.

Hắn sẽ ngoái đầu lại nhìn ngắm cậu đăm chiêu khi ở trên xe buýt.

Hắn sẽ chạm thật nhẹ vào đôi môi cậu mỗi khi cậu đang ngủ say.

Kageyama biết, nhưng cậu không cảm thấy phiền, lòng cậu rạo rực mỗi khi được Tsukishima chạm vào.

Có lẽ, Kageyama hơi thích Tsukishima một chút.
-

Đôi khi, cậu cảm thấy khoảng cách giữa mình và Tsukishima quá xa vời.

Cả hai chưa từng đập tay ăn mừng với nhau.

Cả hai chưa từng cười đùa với nhau về một vấn đề gì đó một cách thân thiết.

Cả hai cũng chưa từng tỏ ra quá gần gũi bên nhau, và đó sẽ là một điều gì đó thật kì lạ nếu xảy ra.

Nhưng cậu biết, ánh mắt của hắn nhìn cậu thật sự rất dịu dàng.

Cậu biết từng cái chạm của hắn như thể vuốt ve dỗ dành cậu.

Cậu biết cái hôn trán bí mật của hắn thật sự rất ấm áp.

Cậu muốn thêm nhưng cậu không thể đòi hỏi.

Có lẽ, cậu thích hắn thêm một chút rồi. Chỉ là có lẽ thôi.
-

Cậu đã từng nghĩ, tình yêu nam nam thật lạ nhỉ?

Hai người con trai bên nhau, nắm tay và trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào là hình ảnh cậu chưa từng thấy qua.

Nhưng cậu biết, sổ ghi chú của Tsukishima ghi đầy rẫy những điều hắn biết về cậu.

Cậu biết hắn luôn mang theo hai chiếc khăn để phòng khi cậu quên.

Cậu biết hắn luôn là người chú ý tới sự mệt mỏi của cậu đầu tiên và nói ẩn ý cho người khác biết.

Cậu biết hắn thích cậu nhiều đến thế nhưng chẳng hề muốn phàn nàn, cũng chẳng cho là lạ nữa.

Vì cậu cũng thích hắn mất rồi.
-

Kageyama muốn chạm tới Tsukishima.

Đôi khi, cậu lén lút đưa ngón út của mình chạm vào tay hắn khi học.

Những lúc như thế, Tsukishima sẽ ngừng lại một lúc rồi hơi đỏ mặt, giương đôi mắt nhìn tay cả hai chạm nhau mà tỏ ra thích thú xen lẫn vẻ ngượng ngùng.

Cậu thích khuôn mặt này của hắn.

Cậu tò mò nếu mình nắm cả bàn tay của hắn thì sẽ được nhìn thấy khuôn mặt nào nhỉ?

-

Ngày 3 tháng 11 năm 2013.

Lễ hội văn hoá hàng năm được tổ chức.

Lớp nào cũng phải đóng một vở kịch nhỏ và thật không may làm sao, Kageyama bị chọn vào vai Hoàng tử trong vở kịch "Bạch tuyết và bảy chú lùn".

Nụ hôn của tình yêu đích thực đối với cậu quả thật là nhảm nhí.

Nhưng cậu không hoàn toàn cảm thấy vậy khi bị hắn cưỡng hôn trong lúc lơ mơ ngủ phía sau cánh gà.

Nụ hôn đầu của cậu và hắn chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng, mềm mại nhưng mang đầy ắp dư vị luyến tiếc. Mà mỗi khi nghĩ lại, cậu đều phải quay đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình trước hắn.

Rốt cuộc cậu thích hắn tới dễ dãi từ khi nào vậy?
-

Tháng 12 năm 2013, Karasuno bước vào giải bóng chuyền Quốc gia.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy có nhiều sự tiếc nuối đến vậy trong mắt hắn.

Ánh nhìn của hắn không còn sự khinh bỉ, ganh ghét mà thay vào đó là sự cảm thông, niềm an ủi dành cho cậu.

"Ấm lòng thật đấy" cậu tự nhủ khi vòng tay tự ôm lấy mình giữ lại chút ấm áp đang len lỏi trong lòng cậu.
-

Ngày 14 tháng 2 năm 2014, ngày lễ tình nhân.

Cậu thật sự không quan tâm tới mấy ngày này cho lắm cho tới khi thấy hắn nâng niu hộp socola do ai đó tặng.

Cậu tỏ ra không quan tâm nhưng tiếng vỡ vụn cứ đọng lại bên tai cậu.

Hôm đó là ngày duy nhất Kageyama không còn hứng thú với bất kì điều gì.

Hôm đó là ngày Kageyama không còn lưu luyến việc dựa dẫm vào Tsukishima nữa.

Cậu chẳng còn muốn dây dưa với hắn.

Cậu chẳng còn cầu mong một nụ hôn khác từ hắn.

Cậu chẳng còn thầm mong ánh mắt của hắn luôn nhìn về phía mình.

Nhưng trong mỗi giấc mơ của cậu, là nơi hình bóng hắn vẫn luôn hiện hữu.

Từng nơi trên cơ thể cậu vẫn luôn nóng bừng lên mỗi khi hắn chạm vào.

Ánh mắt cậu vẫn luôn vô thức tìm kiếm thân ảnh của hắn những khi cảm thấy thiếu thốn.

Và cậu chấp nhận rằng, cậu yêu Tsukishima nhiều hơn bản thân đã nghĩ.
-

Cuối tháng 3 năm 2014, ngày lễ trưởng thành của cậu và hắn đã tới.

Cậu tránh mặt rất nhiều người để không rước phiền phức vào bản thân.

Nhưng tệ thật, trong những người cậu có thể bám theo có Tsukishima.

Kageyama không còn trông mong hi vọng sẽ được ở bên cạnh hắn.

Nhưng cậu chọn đánh cược bằng cách lén giấu cúc áo thứ hai của bản thân vào túi áo khoác của người kia.

Khi thấy hắn chạy vụt đi sau khi chú ý tới cúc áo của bản thân, cậu như đứng ở hai ngả đường.

Liệu hắn còn thích cậu nên mới thất vọng như vậy mà chạy vụt đi?

Hay hắn chỉ là còn lưu luyến cậu một chút gì đó và đang cố gắng tỏ ra ghét bỏ?

Dòng suy nghĩ của cậu dừng lại khi thấy cúc áo của bản thân nằm trong tay hắn cùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm về phía mình. Bờ vai hắn dần run lên và bắt đầu khóc.

Cậu luống cuống giữ vai hắn, tay còn lại giúp hắn gạt nước mắt. Cả hai chạm mắt nhau một hồi lâu, khoảng cách của cậu và hắn như thể được rút ngắn lại từng chút.

Hắn chợt đứng thẳng dậy, mò vào trong túi áo khoác của cậu lấy ra cái cúc áo khác làm cậu ngập ngừng, bối rối hồi lâu.

Hắn nhìn ngắm cậu một hồi lâu, cười khẩy rồi đặt một nụ hôn phớt nhẹ trên môi cậu.

Mềm mại và ấm áp, hệt như nụ hôn đầu cả hai đã trao cho nhau.

"Tôi yêu ngài, đức vua của tôi" hắn thầm thì vào tai cậu, đủ lớn để cậu - thế giới của riêng hắn nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net