[TsukiKage - Tsukishima's pov]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima thích Kageyama, điều đó chỉ mình hắn biết.

Hắn thích sự chăm chú của Kageyama khi chơi bóng chuyền.

Hắn thích khuôn mặt bối rối của cậu khi gặp khó khăn trong bài tập.

Hắn thích vẻ thích thú của đức vua mỗi khi nghe nói sẽ được ăn cà ri.

Sâu trong tim hắn, hắn lại thầm mong điều khác.

Hắn mong đôi mắt xanh thẫm ấy sẽ chăm chú nhìn mình không muốn rời.

Hắn mong khuôn mặt bối rối của cậu sẽ được tô điểm bằng vài vệt hồng sau nụ hôn bất ngờ mà hắn trao.

Hắn mong vẻ thích thú ấy của cậu sẽ hiện hữu trên khuôn mặt khi cả hai cùng nhau nắm tay đi dạo bộ.

Những mong ước thầm kín nhất sâu trong tim hắn vừa là thứ kẹo ngọt an ủi, vừa là giấc mơ đẹp đẽ để hắn vơ lại thay cho hiện thực khốc liệt này.

Hắn, yêu Kageyama Tobio rất nhiều.
-

Có bao lần hắn không thầm khó chịu khi nhìn cậu được mọi người gần gũi, yêu thương.

Hắn cũng mong rằng mình sẽ có những cơ hội như thế.

Hắn muốn vuốt ve mái tóc đen mềm mại ấy.

Hắn muốn đập tay cùng cậu ăn mừng chiến thắng.

Hắn muốn nắm tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay dài và đẹp đẽ đó.

Nhưng, hắn lại sợ. Sợ rằng mình sẽ càng ham muốn hơn dù cho cả hai chỉ có những đụng chạm đơn thuần ấy.

Hắn muốn được chạm vào cậu.
-

Mỗi khi hắn đi qua chỗ tụi con gái bàn tán về Kageyama hay lướt những bài viết về cậu. Hắn tự hỏi sao mọi người có thể dễ dàng nói ra những lời đường mật ngọt ngào với cậu tới vậy?

Hắn ước gì mình cũng có thể nói những lời yêu thương tới cậu dễ dàng như thế.

Hắn muốn chào cậu vào mỗi buổi sáng và vuốt ve thật nhẹ nhàng trên má cậu.

Hắn muốn khen những cú chuyền và giao bóng của cậu nhiều hơn mà không đơn thuần chỉ một câu "Nice serve" .

Hắn muốn cả hai đan tay mười ngón quyến luyến không muốn rời đi lúc tan trường.

Mỗi khi nghĩ tới, hắn tự nắm lấy tay còn lại của mình rồi nhắm mắt nghĩ về cậu và ham muốn riêng của bản thân.

Đôi lúc hắn ước mình không yêu Kageyama Tobio nhiều tới vậy.

-

Trời tháng 7 mưa thật lớn, bất cẩn làm sao, hắn lại quên đem ô nên đội trưởng Daichi đề xuất nhờ Kageyama cho hắn đi cùng và đưa về tới tận nhà.

Dọc đường đi, hắn chỉ chăm chú nhìn cậu trai bên cạnh rồi lại nắm chặt tay giấu đi ham muốn của mình.

Hắn không thích khoảng lặng này, nó như tố cáo rằng bản thân hắn đang cố gắng giấu đi một bản thân khác.

Nhưng hắn cũng không muốn mở miệng ra, hắn chẳng muốn bản thân vô thức gào lên một thứ gì đó vô nghĩa mà chính hắn cũng chẳng hiểu nổi.

Hắn bấu vào lòng bàn tay để nói ra lời tạm biệt và ngăn không giữ cậu lại khi cả hai đến cửa nhà mình.

Đợi khi cậu đi khuất sau làn mưa, hắn cứ đứng đó, nhờ mưa làm nguội lạnh đi cái đầu nóng nảy đầy sự tham lam của mình.

Một lần nữa, hắn ước mình đừng biết đến Kageyama Tobio.
-

Kageyama bị thương ngay giữa trận đấu, có vẻ vì cậu đã tập luyện quá sức trước đó.

Nhìn Yachi giúp cậu băng bó, hắn ước gì bản thân cũng có thể giúp cậu điều gì đó như vậy.

Suốt phần còn lại của trận đấu, đôi mắt hắn chỉ biết liếc qua lại, chạm tới đôi mắt tiếc nuối của ai đó khi ngồi trên ghế dài với đôi tay được băng bó kĩ càng.

Sự nuối tiếc và một điều gì đó khó tả cứ nôn nao trong lòng hắn.

Hắn muốn chạy ra khỏi vạch thi đấu và ôm chầm lấy cậu vỗ về để cậu cảm thấy bớt dằn vặt hơn.

Nhưng hắn cắn môi và tiếp tục giấu đi cảm xúc của bản thân.

"Cố lên nhé, đức vua."
-

Ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân.

Hắn ghét ngày lễ này, thật quá phiền phức khi nhận phải đi nhận quà từ những người mà mình không muốn và phải từ chối. Hắn cũng không thích phải nhìn thấy Kageyama đi cùng một cô gái nào đó ở sân sau.

Nhưng hắn cũng không ghét ngày này lắm, nếu là được Kageyama tặng, hắn sẽ không phàn nàn.

Chỉ có một hộp socola nhỏ duy nhất hắn chịu giữ lại. Tên hắn - Tsukishima Kei, được ghi trên đó với nét chữ xấu tệ có phần quen thuộc, hắn nghĩ vậy.

Hắn không phàn nàn cũng không tự hỏi đó là của ai.

Hắn coi như rằng đó là món quà an ủi tâm hồn hắn bao lâu qua, một món kẹo ngọt ngào nhất trần đời với hắn.
-

Cuối tháng 3 năm 2014, cậu và hắn đều bước vào buổi lễ trưởng thành.

Hắn ghét phải nhìn thấy hình ảnh một đám đông reo ầm lên chúc phúc cho nhau, điều đó đối với hắn thật sự rất phiền toái.

Nhưng hắn cũng không thực sự ghét cái truyền thống "cúc áo thứ hai".

Sở dĩ hôm nay cũng là lần cuối cả hai đụng mặt nhau như này, khép lại 3 năm hắn tự chôn chân rồi chỉ biết giương mắt nhìn theo bóng hình của cậu.

Lén bỏ cúc áo của bản thân vào túi áo khoác người thương rồi không nén được mà thở một tiếng dài trong lòng.

Hắn vốn không trông mong lời hồi đáp từ cậu, cũng chẳng mong cậu nhìn ra chữ "TK" ở sau cúc áo làm dấu mà tới tìm hắn.

Nhưng khi thấy cúc áo thứ hai của Kageyama không còn, đôi mắt hắn trở lên vô hồn.

Trái tim hắn đau nhói như thể bị một mũi dao xuyên qua, cảm thấy khoé mắt dần nóng hổi. Hắn như thể phát điên, muốn tự cào xé bản thân để giải toả sự khó chịu.

Hắn trốn đi vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt rồi dụi dụi mắt liên tục khiến bọng mắt ngày càng đỏ lên.

Ngắm nhìn hình ảnh bản thân trong gương đang vỡ vụn ra, hắn không thể giữ được bình tĩnh mà ngồi xuống sàn.

Sự chú ý của hắn va vào chiếc cúc áo rơi ra từ túi áo của bản thân. Hắn vội vàng nắm chặt lấy rồi quay lại chỗ cậu, hắn muốn xác nhận, dù cho kết quả có khiến lòng hắn đau hơn nữa cũng được.

"Đức vua, cái này của cậu hả?" hắn hỏi với sự tuyệt vọng trong lòng.

Kageyama không trả lời mà chỉ bày ra khuôn mặt bối rối như thể hắn mong muốn bao lâu.

Đột nhiên hắn sụt sịt khóc, báo hại Kageyama phải ôm lấy dỗ dành một hồi mới thôi. Hắn lấy từ trong túi áo cậu ra cúc áo của bản thân, cố gắng nhịn cười trước đôi mắt tròn xoe của cậu.

"Tôi tưởng..."

"Đức vua ảo tưởng thật đấy."

"Cậu nữa mít ướt - shima."

"Đức vua im đi, thần dân tôi yêu ngài đấy, được chưa?"

Nhìn vẻ ngượng ngùng của người thương, hắn cười đắc chí rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Hắn đặt tay lên vuốt ve mái tóc của cậu, tay còn lại đan với tay cậu. Hắn lẩm bẩm nhỏ nhẹ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy.

"Tôi yêu ngài, đức vua của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net