Bác sĩ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghiêm túc cảm thấy, trong cuộc đời hoàn hảo từ khi sinh ra của bác sĩ Kim, tôi chính là bước ngoặt lớn nhất. Theo như lời anh nói thì là :

"Giống như em đang đi trên một con đường thẳng không một chướng ngại vật, thì bỗng dưng trước mặt có một hòn đá chắn giữa đường."

Tôi hừ một tiếng vô cùng phẫn nộ : "Thì ra trong mắt anh, em chỉ là một hòn đá."

Anh biểu lộ vẻ mặt vô cùng không ngạc nhiên, xoa đầu tôi cười : "Hòn đá không có não, so sánh em với những thứ khác thì là đánh giá cao em quá rồi."

Ngẫm lại, tôi thấy anh nói cũng không sai. Từ lần đầu gặp anh, tôi quả thật đã để lộ bản chất là một kẻ thần kinh.


---


Một số năm trước, cô bạn thân tôi, gọi tắt là Dubu, phải nằm viện vì chấn thương cột sống. Gia đình Dubu đều ở nước ngoài, không tiện về, tôi trở thành người thân duy nhất săn sóc cho Dubu.

Đó là một ngày mưa rất lớn, tôi chạy đến bệnh viện từ công ty thì người đã ướt như chuột lột, lòng như lửa đốt khi nghe tin Dubu gặp tai nạn, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gãy xương cột sống, cần phẫu thuật ngay lập tức.  Tôi nhớ rằng, đó là 6 tiếng dài nhất của cuộc đời mình. Cũng thật may, nghe bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra thông báo phẫu thuật thành công, tôi như trút được gánh nặng lớn nhất trong lòng, nước mắt giàn giụa nhìn họ như những vị cứu tinh. Rất lâu về sau, tôi mới biết, ấn tượng đầu tiên của bác sĩ Kim về tôi rất rùng rợn. Anh nói quần áo tôi nhếch nhác ướt đẫm dính chặt vào người, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ hoe không một tí thần sắc, nhìn không khác gì xác sống vùng dậy. Còn ấn tượng của tôi về bác sĩ Kim ? Không có gì đặc biệt (tôi mà thấy được sự đẹp trai của một người qua tầng tầng lớp lớp khẩu trang thì đã chuyển nghề làm thám tử tư rồi), chỉ đơn thuần cảm thấy giọng anh bác sĩ này thật dễ nghe.

Cũng từ sau đó, quãng thời gian làm bảo mẫu của tôi bắt đầu.


---


Ngày đầu tiên Dubu dưỡng thương, tôi cố gắng dậy sớm nấu rồi mang đến một bình súp gà cùng một túi quần áo cũng như đồ dùng vệ sinh cá nhân.  Tôi sẽ không bao giờ có thể quên buổi sáng ngày hôm đấy, dưới ánh nắng mặt trời dịu nhẹ hắt qua cửa sổ kính của bệnh viện, một thân hình cao ráo mặc áo blouse cầm theo bệnh án tiến đến trước giường Dubu. Anh đẩy gọng kính lên một chút, để lộ đôi mắt đen láy sáng ngời có phần lãnh đạm. Tôi thật lòng cảm thấy bản thân như sắp mù đến nơi rồi, tại sao đàn ông đeo kính lại có thể quyến rũ đến như vậy ! Mặt anh không biểu cảm đọc các chỉ số của Dubu và báo cáo qua về tình hình hồi phục, nói xong một tràng dài anh nhìn sang tôi :

"Người nhà bệnh nhân, muốn ghi chép về những điều cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân thì đi theo tôi."

Nói xong anh không chần chừ giây nào rảo bước ra khỏi phòng bệnh, tôi ngơ ngơ ngác ngác cầm theo quyển sổ chạy theo anh. Tâm hồn vẫn chịu đả kích mạnh mẽ từ giây phút đầu được diện kiến dung mạo anh, tôi cứ vô thức vừa bước vừa chạy theo con người chân dài cao trên mét tám kia, bỗng nhiên cảm thấy trước mặt có mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ kèm theo một cảm giác mềm mại. Tôi hoàn hồn lại thấy hóa ra bác sĩ vừa đứng lại, mà tôi, vừa vặn đâm đầu vào lưng bác sĩ. Như cảm thấy được rõ ràng không khí lành lạnh toát ra xung quanh anh, tôi lùi lại vài bước. Anh hỏi :

"Những gì tôi vừa nói, cô đã ghi được chưa ?"

"Hả ? Anh vừa nói gì ? Có thể nói lại không ?"

Anh thở dài một tiếng, đưa tay day day huyệt thái dương rồi chậm rãi nhắc lại những điều cần lưu ý về Dubu, phải nói là cực kì chậm, cực kì từ tốn khiên tôi vừa ghi vừa tự hỏi, liệu anh có phải đã cho rằng tôi là một đứa con gái đần độn rồi không...

Một vài phút sau, tôi quay lại phòng bệnh, tinh thần vô cùng tỉnh táo và vô cùng phấn khích :

"Dubu, tao nghĩ tao rơi vào lưới tình rồi."

"Ai ? Đừng nói với tao là mày trúng tiếng sét ái tình với bác sĩ chủ trị của tao đấy..."

"Sao mày biết ? Chẳng lẽ mày quen anh ấy ?"

Dubu đủng đỉnh đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh vài vòng, rồi lại nhìn sang máy phun sương bên cạnh, miệng mấp máy :

"Đó là anh họ tao"

Về sau nhắc lại chuyện này, Dubu có nói rằng đó là lần đầu nó cảm thấy lạnh sống lưng sởn da gà khi nhìn thấy nụ cười nham hiểm của tôi. Nó cảm thán, ôi quả thật tình yêu có thể làm biến chất nhân cách con người.


---


Những ngày sau đó.

"Dubu, tao dùng điện thoại mày nhắn tin gọi bác sĩ Kim đến nhé ? Mày thử giả ốm tao xem nào"

"... Mày nhìn tao thế này còn chưa đủ ốm à... Sao mày không chạy sang phòng làm việc của người ta mà gọi ?"

"Không được, như thế thì mất giá quá, tao không thể ngay từ lúc bắt đầu đã mặt dày như vậy được."

"Làm như mặt mày chưa đủ dày ý... Nói chung là quan hệ giữa tao và ông ấy không đủ tốt đâu, mày nhắn tin cũng chưa chắc ông ấy đã qua."

Với tinh thần quyết chí không sờn, một lòng tiến tới thành công, tôi chạy phình phịch đến trước cửa phòng làm việc của người nào đó. Xác nhận đúng bảng tên "Khoa phẫu thuật thần kinh : Kim Nam Joon" ngoài cửa phòng, tôi háo hức gõ cửa. Nghe thấy hai chữ "Mời vào" với chất giọng quen thuộc. Tôi đã lầm, hóa ra nhan sắc này vẫn có thể gây đả kích rất lớn với tâm hồn thiếu nữ mong manh của tôi. Trong khoảnh khắc anh ngẩng lên nhìn tôi, những lời dối trá về bệnh tình của Dubu tôi đã dày công chuẩn bị bay sạch khỏi não bộ, tôi đơ mất mấy giây mới lắp bắp được vài chữ :

"Bác sĩ Kim,  cái đó... tôi... Dubu..."

"Dubu làm sao ?"

"À không, không làm sao cả. Tôi..."

"Nếu không có vấn đề gì thì cô đến đây làm gì ?"

Trong một giây mồm nhanh hơn não :

"Tôi có vấn đề ! Thần kinh tôi có vấn đề !"

Thời điểm quả nhiên rất đẹp, ngay lúc tôi nói câu đấy thì ngoài cửa có hai y tá hớt hải chạy đến, có lẽ là để báo cáo tình trạng bệnh nhân nào đó, họ nghe tôi nói xong thì sửng sốt một lúc rồi nhẹ nhàng cười :

"Thực xin lỗi, chúng tôi không biết bác sĩ đang có ca bệnh khác."

Rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Tôi bỗng nhiên nghĩ rằng, phẩm giá của mình, hình như cũng biến mất sau hơn hai mươi năm gây dựng rồi...


---


Chuyện xảy ra sau đó là tôi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, quyết không nói thêm một câu một chữ mất mặt nào nữa. Chạy đến phòng bệnh Dubu, "roạt" một tiếng, cửa mở ra đóng vào như một tia chớp. Dubu nằm trên giường bệnh quay sang nhìn tôi cười tủm tỉm xem kịch hay :

"Sao ? Tỏ tình thành công rồi à ?"

Tôi không thèm trả lời con bé vô tâm kia, nhắm mắt bước tới chiếc sofa cạnh giường Dubu nằm sấp xuống, đầu vùi vào gối gào thét rất thương tâm, chân tay đấm đá loạn xạ. Rất lâu sau, tôi mới ngồi thẳng dậy như người mất hồn, từ tốn và chậm rãi kể lại cuộc gặp mặt hài hước vừa rồi. Dubu nghe xong thì ha hả cười mất nửa ngày, cười đến mức nước mắt chảy giàn giụa sưng húp hết cả lên. Nó cười hả dạ rồi thì liếc qua tôi hỏi rất nghiêm túc :

"Rồi sao ? Mày định thế nào ? Bỏ cuộc hả ?"

Tôi bỗng chợt nghĩ, không được, bỏ cuộc không phải phong cách của bản cô nương đây. Còn chưa ra trận mà đã đầu hàng chính xác là con rùa rụt cổ, chắc chắn trong tương lai sẽ hối hận. Đường đường là một biên kịch có tiếng đã từng viết bao nhiêu kịch bản khuyên nhủ chị em phụ nữ phải như nữ chính trong phim, mạnh mẽ và kiên trì theo đuổi tình yêu, tôi nhất định phải sống đúng theo danh tiếng của mình.

"Không. Coi như ấn tượng đầu đã xấu rồi, tao phải cố gắng khắc phục qua các lần gặp mặt sau. Dubu, báo cáo với tao tất cả những gì mày biết."

"Kim Namjoon, 25 tuổi, bác sĩ khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện BT21, gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo sư trường đại học. Tính tình cổ quái, lạnh lùng, ít nói, từ bé đã không quá thân thiết với các anh chị em trong gia đình. Sống 25 năm chưa một lần dính dáng tới phụ nữ, khiến hai cụ thân sinh lo lắng tới mức đã rất nhiều lần bắt ép đi điều trị tâm lí với quyết tâm giúp con trai tìm ra vấn đề."

Rồi Dubu nhìn tôi vẻ mặt đầy cảm thông :

"Mày gặp phải ca khó rồi Yoonji. Chúc mày may mắn."

Tôi vừa nghe chăm chú vừa cố gắng ghi nhớ, bỗng ngẫm ra một chuyện :

"Này, về phần phụ nữ tao có thể hiểu được, nhưng tại sao đối với anh chị em trong nhà bác sĩ Kim cũng không quá mặn mà ?"

"Vì theo lời ông ấy" Dubu trầm giọng xuống, cố bắt chước điệu bộ và tông giọng của bác sĩ Kim : "Kể cả anh có nói chuyện tán gẫu với mọi người, mọi người cũng sẽ không hiểu anh nói gì. Đây là sự khác biệt sâu sắc về lượng kiến thức cơ bản giữa người với người, tại sao chúng ta phải cố sức làm những điều vô ích ?"

"Từ nhỏ ông anh kì lạ đó đã rất thích nghiên cứu cơ thể con người và xem phim tài liệu rồi, hoàn toàn không ở cùng đẳng cấp với lũ trẻ con chỉ thích chơi đồ hàng xe hơi xem hoạt hình như bọn mình."

Chắc tôi điên rồi. Sao càng nghe Dubu nói tôi càng thấy anh đáng yêu ? Tưởng tượng cảnh một đứa bé ngồi một mình trong phòng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình tivi nghe các chuyên gia giảng giải về cấu tạo cơ thể con người như muốn nuốt từng chữ một vào trong bụng hay là cảnh một cậu bé nhỏ xíu lon ton chạy vào phòng làm việc của bố ngắm mô hình cơ thể người với mong muốn tháo từng bộ phận ra để nghiên cứu, thật sự có chút buồn cười nhưng cũng gần gũi.

"Ngoài cái đó ra, mày biết anh ấy còn thích gì không ?"

"Không, cuộc sống của ông ấy thật sự rất nhàm chán, ăn uống khoa học ngủ nghỉ cũng điều độ, tao nghĩ mày phải tự tìm hiểu thôi."

Và rồi cứ như vậy, quá trình tự tìm hiểu bắt đầu.


----


Những chuỗi ngày sau đó là quãng thời gian tôi liên tục chạy qua chạy lại giữa hai nơi : Phòng bệnh của Dubu và phòng làm việc của bác sĩ Kim. Sau khi hối lộ biết bao nhiêu đồ ăn cùng lời hứa hẹn sẽ giới thiệu một anh trai cao phú soái cho chị y tá, cuối cùng tôi đã ghi lại được hết lịch làm việc và lịch trực của bác sĩ Kim.

Mỗi khi đến phòng làm việc của bác sĩ Kim "chơi", tôi đều sẽ gõ liền 3-4 lần rồi cứ thế mở cửa đi thẳng vào dù anh có mời vào hay không.

Ngày đầu tiên.
"Bác sĩ Kim, em không biết anh thích ăn gì nên đã mang đến rất nhiều đồ ăn vặt cho anh này. Chips, popcorn, chocolate, hoa quả sấy khô,... Anh muốn ăn gì ?"

"Không tốt cho sức khỏe, không ăn."

"Em biết anh sẽ nói thế nên chuẩn bị dark chocolate rồi. Anh ăn không ? Nghe nói dark chocolate rất tốt cho sức khỏe đó."

"..."

"Anh không nói gì coi như đồng ý nhé." Tôi ngang nhiên đặt lên bàn làm việc của anh vài thanh dark chocolate, trên mỗi thanh dán một mảnh giấy nhớ ghi : "Bác sĩ Kim, anh có bạn gái chưa ?", "Bác sĩ Kim, hôm nay anh vẫn rất đẹp trai như mọi ngày", "Bác sĩ Kim, đừng làm việc quá sức, em đau lòng :("

Bác sĩ Kim liếc qua một lượt rồi lại cúi đầu làm việc, trên gương mặt không có biểu cảm gì bất thường. Tôi nhàm chán ngồi ngắm anh một lúc rồi bước tới chiếc giường nhỏ trong góc phòng làm việc của anh nằm xuống lăn lộn một hồi, cảm nhận mùi thơm của nước xả vải hòa cùng với mùi thuốc khử trùng, bỗng có cảm giác mùi của bệnh viện không quá khó chịu như mọi ngày. Vốn định mở miệng hỏi anh trước rồi mới chiếm dụng giường của anh nhưng không thấy anh nói gì tôi lại được thể lấn tới. Nằm một hồi, mí mắt tôi bắt đầu nằng nặng, lúc tôi mê man chuẩn bị ngủ thì nghe anh chậm rãi nói :

"Chưa. Tôi chưa có bạn gái."

Tôi cũng không nhớ quá rõ ràng tôi đã nói gì lúc đó, hình như là : "Tốt quá, vậy em có thể đến làm phiền anh thường xuyên hơn rồi" hoặc có thể là không nói gì cả. Tóm lại là, lúc tôi mở mắt ra thì thấy một tờ giấy vàng vàng trước mặt. Tôi dựt tờ giấy nhớ dán ở trán ra, bên trên là nét chữ cứng cáp của anh. Tờ giấy ghi : "Lần sau đến mang theo ít trà, phòng tôi hết trà rồi."

"Này, sao hồi đấy anh không đuổi em đi hay kiện em tội quấy rối ? Không phải trong phim nam chính thường dọa nữ chính kiểu đấy à ?"

"Không chấp nhặt với người thần kinh."

"..."

Ngày thứ hai.

"Bác sĩ Kim, em mang trà tới rồi. Không biết anh thích uống trà gì nên em mua rất nhiều loại : Earl Grey, Darjeeling, English Breakfast, cũng có cả trà Phổ Nhĩ, trà hoa cúc,..."

Tôi vừa nói vừa xếp các hộp trà vào trong tủ, nói xong thì quay sang quan sát nét mặt của anh, không thấy biểu hiện bài xích sự xuất hiện của mình, tôi thở ra một hơi. Con người khó đoán này, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, cứ im im là ý gì ! Tôi tự dưng nảy sinh một cảm giác bất an, có phải anh thật sự nghĩ là tôi thần kinh không ?

"Bác sĩ Kim, có phải em rất lắm chuyện không ?"

"Quả là nói rất nhiều."

Đây là khen, hay là chê ?

Ngày thứ ba.

"Bác sĩ Kim, em mang cơm trưa đến cho anh này. Ăn cơm ở nhà ăn mãi cũng chán mà, yên tâm em không hạ độc vào đồ ăn đâu."

Không thèm quan tâm phản ứng của anh, dù gì anh cũng chỉ có một biểu cảm, tôi ngồi trước mặt anh, mở hộp cơm ra rồi đẩy đến trước mặt anh, tay gõ gõ mặt bàn.
"Này, đến giờ nghỉ trưa rồi. Anh có thể dừng làm việc một tí được không ?"

Hơi lo lắng, tôi nói thêm.

"Anh không ăn cũng được, vậy chỉ còn cách vứt đi thôi."

Hơi ngoài dự định của tôi, anh tháo kính để vào hộp, tay cầm đũa lên và khoan thai ăn cơm. Tôi thấy anh không có vẻ chán ghét đồ ăn mình làm thì rất vui, nhìn thẳng vào mắt anh cười rất tươi, cũng không quan tâm là mình cười lên có xấu không. Có vẻ nhận thức được ánh nhìn của tôi, anh ngẩng mặt lên ngay lúc chạm mắt với tôi. Tôi thấy anh hơi sững người lại, rồi lại cúi đầu ăn.

"Anh thấy không ? Em nấu ăn rất ngon. Yêu em có rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như là không còn phải ăn đồ ăn căng tin nữa. Thời gian của em cũng rất linh hoạt, trừ những lúc em phải viết kịch bản và đến phim trường thì về căn bản em không bị bó buộc về thời gian, hoàn toàn không phải lo về việc có gặp mặt nhau được không. Còn nữa, mấu chốt là, em rất thích anh."

"Tại sao cô lại thích tôi ?"

"Vì anh đẹp trai. Nói đúng hơn, em chưa từng gặp người nào mặc áo blouse đeo kính lại có khí chất nam thần như anh."

Sau đó thì sao ? Đương nhiên là, như mọi khi, anh không có phản ứng, cũng không trả lời tôi.

Thực ra, mỗi lần tôi chạy đến phòng làm việc của anh làm phiền, đều có khuôn khổ riêng, cụ thể là tôi không bao giờ ở quá thời gian nghỉ của anh, mang trà đến thì xếp trà vào tủ xong là đi, mang cơm đến thì chờ anh ăn xong cũng đi luôn. Một phần là vì tôn trọng quỹ thời gian của anh, phần lớn là vì tôi sợ nếu ở lại lâu hơn sẽ phải nghe câu từ chối của anh.

Thời gian cứ thế trôi đi. Những lần tôi tìm gặp bác sĩ Kim vẫn đều đặn như thế, lúc đầu các y tá còn đặt cược với nhau xem cô gái lần này bám theo bác sĩ Kim được bao lâu thì chán, họ đã quá quen với tình huống này rồi, cũng vô cùng hiểu nỗi lòng của các thiếu nữ khi gặp trai đẹp. Họ chỉ không ngờ, tôi lại kiên trì đến thế. Lâu dần, họ cũng có thiện cảm với tôi vì mỗi lần tôi mang quà đến cho bác sĩ Kim đều sẽ mang cho họ một phần, cũng hay bắt chuyện với họ và nghe họ nói xấu bác sĩ Kim. Vậy là, càng về sau, tôi có gặp họ ở hành lang bệnh viện họ sẽ rất hay nói đùa :

"Yoonji, hôm nay lại mang gì đến cho bạn trai thế ?"

"Có bạn gái chu đáo thế, bác sĩ Kim quả thật là có phúc."

"Nhớ chuyển lời giúp tôi, bảo ông xã nhà cậu đừng hành hạ chúng tôi quá đà thế, chúng tôi sắp chịu không nổi nữa rồi, nhìn quầng thâm của chúng tôi này."

Với những lời này, tôi luôn vui vẻ đáp lại với tư cách một người bạn gái chuẩn mực hiền dịu.

Ở hành lang bệnh viện luôn luôn có một cơ số người, bao gồm cả bác sĩ, cả bệnh nhân lẫn người nhà bệnh nhân. Một đồn mười, mười đồn thành một trăm, cuối cùng trên dưới bệnh viện ai cũng tin sái cổ rằng bác sĩ Kim đã có bạn gái. Càng đến gần ngày Dubu xuất viện tôi lại càng thấy áp lực hơn mỗi lần chạy đến văn phòng bác sĩ Kim vì tôi có thể cảm nhận tiếng vỡ vụn của trái tim biết bao cô gái nuôi hi vọng với bác sĩ Kim, cũng cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của họ. Tôi cũng lười giải thích, tự nhủ thôi dù gì cũng là tin đồn, ai muốn tin thì tin.

"Sao hồi đấy anh không đính chính lại tin đồn ? Em có cảm giác rất nhiều người muốn giết em, cũng lo anh hiểu lầm nữa. Mà anh thì lại cứ im lặng như tảng băng ngàn năm ý."

"Lười. Thấy em chơi vui với y tá, cũng không muốn phá hỏng bầu không khí."

"Ồ có phải lúc đó đã thích em rồi không ?"

"Em đoán xem."

"..."


---


Ba tháng mệt nhọc cuối cùng cũng qua, một ngày trước khi Dubu xuất viện, tôi không đến tìm bác sĩ Kim nữa. Tôi vốn không phải người có thể nói ra hai chữ "Tạm biệt" dễ dàng đến thế, lại càng không muốn rời đi với tâm trạng thất tình. Đúng, tôi cũng đồng ý rằng mình rất nhát gan, dám làm lại không dám chịu. Cũng phải nhắc lại, tôi chính là một kẻ thần kinh không có chính kiến, lúc chuẩn bị đồ cho Dubu bỗng phát hiện ra là mình còn cầm áo khoác của bác sĩ Kim từ một lần đội mưa đi mua đồ ăn cho cô bạn trời đánh, lúc chờ quần áo khô liên tục hắt xì trong văn phòng bác sĩ Kim làm anh thở dài ném cho chiếc áo khoác. Tôi gom hết dũng khí lại, mang tinh thần nặng nề đến phòng làm việc bác sĩ Kim. Như mọi khi, tôi mỉm cười bước vào, tay cầm áo khoác đưa đến trước mặt anh, chờ anh nhận lại áo khoác rồi cũng lại như mọi khi, ngồi phịch xuống giường ngắm nghía một vòng căn phòng này. Trong tủ chất đầy các hộp trà nhiều màu, ngăn dưới chất toàn đồ ăn vặt cũng sặc sỡ không kém, rồi nhìn sang bồn rửa có xếp một số hộp cơm màu xanh da trời vừa rửa xong còn đang nhỏ nước. Tôi đưa hai tay chống cằm, quyết định mặt dày trêu anh một lần cuối, đằng nào về sau cũng không còn cơ hội đến đây nữa :

"Bác sĩ Kim, anh muốn đi đâu với bạn gái trong buổi hẹn hò đầu tiên ? Em sẽ đại nhân đại lượng đáp ứng yêu cầu của anh trước khi anh trở thành ông chú già không ai thèm yêu nữa."

Anh không trả lời ngay mà vẫn tiếp tục làm nốt phần việc dang dở, sau đó anh đứng dậy cởi áo blouse, lấy áo khoác mắc trên móc áo rồi tiến đến trước mặt tôi, tôi nhớ rất rõ, anh đưa tay ra nhìn tôi chăm chú :

"Đi ăn, rồi đi dạo sông Hàn."

Tôi đơ ra mất một lúc, khi định thần lại thì nuốt nước bọt nhìn tay anh, rồi lại nhìn gương mặt anh. Bác sĩ Kim có vẻ đang mất dần kiên nhẫn :

"Không phải em hỏi anh muốn đưa bạn gái đi đâu sao ? Trả lời em rồi đấy, thế có muốn đi không ?"

Tôi nhớ, tôi đã như một pho tượng cứng nhắc giơ tay ra, cứng nhắc bị anh kéo đi, cứng nhắc bị anh đẩy vào trong xe chở đi. Đến khi yên vị ngồi trong nhà hàng 5 sao mặt đối mặt với anh tôi mới hoàn toàn bình tĩnh lại được mà hỏi anh :

"Bác sĩ Kim, vừa nãy em chỉ trêu anh thôi, liệu đây có phải cách anh trêu lại em không ?"

"Em nghĩ anh rảnh đến mức đưa em đến nhà hàng 5 sao chỉ để trêu em ?"

Hiểu ra rồi, cả bữa ăn tôi vô cùng vui vẻ gọi hết món này đến món khác, ăn đến phồng mang trợn má, vừa ăn vừa cằn nhằn :

"Em hao tổn biết bao tâm tư, tiền bạc, sức lực chạy theo anh, vậy mà anh chỉ một câu đã rước được em về, có phải dễ dàng cho anh quá không ? Em cần đền bù tổn thất vật chất và tinh thần !"

Lần này, anh là người chống cằm nhìn tôi, anh cầm giấy ăn lau vệt thức ăn trên khóe miệng tôi, giọng anh như mềm hẳn đi :

"Được. Em chạy theo anh 3 tháng, anh chạy theo em cả đời, oke chưa ?"

Tối đó ăn uống no say xong chúng tôi nắm tay nhau đi dạo bên bờ sông Hàn. Bên đường thỉnh thoảng có tiếng cười đùa của trẻ con, có tiếng sủa của các chú chó, cũng có tiếng xì xào của lá cây khi gió thổi qua. Tôi nhìn sang sườn mặt của anh, chợt nghĩ, có thể hàng ngày đi dạo như thế này, thật tốt. Như nhận ra ánh nhìn của tôi, anh quay sang :

"Em nhìn gì thế ?"

"Nhìn gương mặt đẹp trai của anh, muốn hôn anh một cái."

Chúng tôi đang sóng vai, đột nhiên chuyển thành anh đứng đối diện tôi, anh quá cao, đứng trước mặt tôi che hết ánh sáng của đèn đường, một chiếc bóng đổ dài che hết cả thân hình của tôi. Tôi thấy anh cười cười cúi mặt xuống ngang bằng với tôi, hơi thở rất gần khiến tôi căng thẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC