Oneshot SuLay : Em ko cần anh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : Anh ko cần em nữa

" Em và anh,là hai cục nam châm cùng cực
Vì thế bố mẹ anh buộc em phải chia tay với anh
Nhưng em chưa quên được giọng nói tiếng cười của anh
Vòng tay anh ôm em vào những đêm đông từ đằng sau
Dù là em biết rằng phải tập quên anh thôi
Tưởng rằng đơn giản nhưng sao trái tim em ko làm được......"

Em và anh quen nhau vào một chiều thu tháng 10 âm u,mưa lác đác.Hôm đó em quên mang theo ô và ướt như chuột,em đứng trước trạm xe buýt trú mưa,anh đã đưa em về mặc dù không quen em,anh cho em số điện thoại của anh,chúng ta liên lạc với nhau hằng ngày vì em biết trái tim anh đã thuộc về anh.

Cho đến khi anh nói lời yêu em,em đã đồng ý trong hạnh phúc.Chúng ta đã có quãng thời gian như trong mộng.Rồi đến khi bố mẹ anh biết chuyện,họ đã gặp em....

" Với tư cách là mẹ Suho,bác yêu cầu cháu buông tha cho nó,nó còn tương lai,bác không muốn nó bị ghẻ lạnh và bị khinh thường "

Lay cúi đầu :

" Thưa bác,cháu biết thật ngu ngốc khi nói rằng tình yêu của chúng cháu dành cho nhau là thật lòng,nhưng mong bác suy nghĩ vì đây đã là thế kỉ 21 rồi"

Mẹ Suho tức giận:

" Thế kỉ nào cũng vậy thôi,chuyện nam nam là không thể,nếu cháu không buông tay thì đừng trách bác"

Lời nói của bà Kim kèm theo ánh mắt rựa lửa,Lay sợ hãi :

" Chỉ mong bác đừng làm tổn thương gia đình cháu,cháu sẽ chia tay anh ấy"

Nói rồi Lay chạy ra khỏi quán cà phê,nước mắt cậu chảy ra hai dòng,nước mắt của đắng cay,tủi nhục vì phải buông tay người mình yêu.

Lay tìm đến với Hawon,Lay nhờ Hawon diễn một màn kịch để Suho có thể hận Lay mà chia tay.

Lay gọi cho Suho:

" Suho à,anh ra quán bar gần sông Hàn,em có điều muốn nói"

Suho chưa hình dung được chuyện gì nên vẫn tươi cười:

" Cục cưng chờ anh,đừng có cho ai chạm vào người em đấy,không thì chết với anh"

Lay cố tỏ ra cứng rắn:

" Anh ra nhanh đi"
Rồi cậu tắt máy.Khoảng 15 phút sau....
Suho vừa bước vào quán thì gặp Lay đang ngồi suy tư,Suho đến ôm Lay từ phía sau rồi hôn vào tóc Lay.Lay cảm nhận được đó là Suho:

" Anh ngồi lên ghế đi ,em có chuyện muốn nói"

Suho ngồi lên ghế ,Lay không nhìn thẳng vào Suho mà nhìn ra hướng khác với chất giọng lạnh lùng đến lạnh người:

" Em muốn chia tay,em đã chán anh rồi"

Suho bất ngờ đến há hốc mồm:

" Tại sao,anh có gì không tốt"

Lay lại càng lạnh lùng:

" Anh rất tốt,nhưng ăn một món cũng chán,em có người khác rồi"

Đúng như đã sắp xếp,Hawon lả lơi đi đến bên Lay,quàng tay qua cổ rồi đặt lên cổ Lay một nụ hôn,Hawon cổ ra giọng lả lơi,tay chỉ vào Suho:

" Lay à,đây là ai vậy,cũng đẹp trai quá nha"

Lay nựng má Hawon:

" Bạn thân thôi em"

Chứng kiến cảnh đó,Suho đỏ mặt tức giận:

" Tôi ko ngờ em là con người như vậy,ừ thì chia tay"

Suho bước nhanh ra xe như gió,anh lái xe về nhà rồi ngồi khóc..

Suho đi rồi,Lay quay sang Hawon:

" Cảm ơn cô đã giúp tôi,thành thật cảm ơn"

Hawon xua tay :

" Ko có gì"

" Vậy chào cô"

Lay đi bộ một mình về nhà,từng hạt bụi,từng chiếc lá buông nhẹ nhàng trên hè phố càng làm cho tim Lay đau đớn đến nghẹt thở,cậu đi về rồi cũng ngồi khóc..và đêm đó có ai người ngồi khóc.

Kể từ ngày đó họ chẳng còn thấy nhau,Lay thì đâm đầu vào công việc còn Suho vì quá sốc mà đóng cửa phòng suốt ngày .Mẹ Suho rất sốc khi biết con trai mình đau đớn vì yêu như vậy.Chứng kiến sự đau khổ đó,mẹ Suho đã mềm lòng nhưng bà muốn chính miệng Suho nói với mình là Suho muốn cưới Lay.

Xin cảm nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC