The Last Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE LAST DATE

"I don't wanna say goodbye, goodbye, goodbye, don't wanna say goodbyeeeee~"

Điện thoại của Tiffany kêu lên khi cô đang chuẩn bị cho cuộc hẹn với người đáng yêu nhất của cô. Cô đi tới lấy chiếc blackberry màu hồng và đọc tin nhắn.

"Baby ah, Tae đang chờ dưới cổng nhà em."

Tiffany mỉm cười một mình và bắt đầu vội vàng chuẩn bị.Trên hết, cô không muốn bạn gái mình phải đợi mình quá lâu. Sau khi cho những thứ cần thiết vào túi, cô nhanh chóng kiểm tra lại mình trong gương và vội vã ra khỏi nhà.

"TaeTae ! Xin lỗi vì em hơi lâu." - Tiffany xin lỗi.

"Không sao mà Fany, các chàng trai thường muốn đợi các cô gái mà." - Taeyeon trả lời.

"Nhưng Tae đâu phải con trai."

"Uhm, Tae là người yêu của em mà. Cứ coi như công việc của Tae là chờ đợi em." – Taeyeon nói và mỉm cười với Fany.

"Tae thiệt là đồ ngốc mà." - Tiffany trả lời và hôn chụt lên môi bạn gái mình.

Đó là ngày cuối cùng buồn bã của Tiffany ở Hàn Quốc trước khi cô bay trở về Mĩ với gia đình mình, vì cha cô đã có một lời mời làm việc ở đó và đây là một cơ hội hiếm có nên cha cô đã đồng ý. Nhưng cũng vì thế, Tiffany phải đi cùng với cha bởi họ sẽ phải ở đó tương đối lâu. Taeyeon không muốn Tiffany đi, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Cô biết là cô không thể làm gì ngoại trừ làm cho ngày cuối cùng này trở thành một ngày đáng nhớ, và đó là lí do tại sao cô tốn cả đêm hôm qua để lên kế hoạch cho buổi hẹn của họ một cách cẩn thận. Cô không muốn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai làm phiền họ trong buổi hẹn này.

"Chúng ta sẽ đi đâu vậy TaeTae ?"

"Em thử đoán xem..."

"Hàn Quốc là một nơi quá lớn mà..."

"Em biết nơi đó đấy, sâu thẳm trong trái tim em. Bởi nó là những kí ức đầu tiên của chúng ta về nhau."

"Được rồi, em biết đó là nơi nào rồi." - Tiffany nói và khoe eyesmile của mình.

"Tiffany ! Tae phải nói với em bảo nhiêu lần là đừng có khoe eyesmile của em khi Tae đang lái xe nữa ?!"

"Tae không thích nó ư ?"

"Em biết là Tae sẽ bị phân tâm mà ! Tae không muốn bị tai nạn đâu !"

Tiffany cười một mình sau khi nghe cô bạn gái ngốc nghếch của mình trả lời. Nhưng nhanh chóng sau đó, cô trở nên im lặng lạ thường. Những suy nghĩ cứ chạy vụt qua tâm trí cô như một đoàn tàu.

"Fany ah, em ổn chứ ? Sao em lại bất chợt im lặng như thế ?"

"Em chỉ nhớ ra ngày hôm nay... Nó sẽ là cuộc hẹn cuối của chúng ta trước khi em bay về Mĩ.."

"Ohm..."

"Em sẽ nhớ TaeTae nhiều lắm..."

"Tae cũng nhớ Nấm nhiều lắm. Em biết mà..."

Taeyeon lái xe vào lề đường sau khi nghe thấy vài tiếng sụt sịt từ bạn gái mình. Cô quay lại, nhìn Tiffany và thấy cô ấy đang khóc.

"Fany ah, đừng khóc mà. Đâu phải là sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, phải không ? Thôi nào baby, nín đi. Em mà cứ khóc hoài là trông không được đẹp đâu." - Taeyeon trấn an bạn gái mình và lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany.

Tiffany mỉm cười gật đầu, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại, và Taeyeon tiếp tục lái xe. Vì muốn khiến bạn gái mình thấy thoải mái hơn, nên Taeyeon chỉ dùng một tay để lái xe trong khi tay kia thì nắm lấy tay Tiffany.

"Okay, chúng ta tới nơi rồi !" - Taeyeon kêu lên khi tới điểm đến đầu tiên của họ trong ngày. Đó là một cái sân chơi, như tất cả những cái sân khác, nhưng đây là nơi bắt đầu tình bạn giữa Taeyeon và Tiffany.

"Em có nhớ nơi này không Fany ? Chúng ta gặp nhau ở đây khi còn là những đứa nhóc."

"Tất nhiên rồi, TaeTae. Em chưa bao giờ quên được nó, và sẽ không bao giờ có thể quên."

Họ đan tay vào nhau và đi dạo xung quanh. Và không lâu sau, họ bắt đầu đi tới điểm đến thứ hai.

"Vậy, tiếp theo sẽ là nơi nào ?"

"Em đoán xem"

"Nhưng em đã nói lần trước, Hàn Quốc quá rộng để em đoán mà. Thôi nào, TaeTae~~." - Tiffany chu mỏ.

Điều làm Taeyeon sợ nhất không phải là phim kinh dị, bọ hay bất cứ thứ gì. Đó chính là cái chu mỏ của Tiffany. Có thể nói, nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm Taeyeon trở nên yếu đuối trước Tiffany. Và như thường lệ, Taeyeon không thể chống lại sự quyến rũ đó của Tiffany, nên cô đã nói ra điểm đến tiếp theo của họ.

"Đây là một nơi đặc biệt, nơi mà chúng ta hẹn hò lần đầu tiên." - Taeyeon nói với bạn gái mình. Tiffany thực sự rất vui và phấn khích khi nghe về nơi họ chuẩn bị tới.

"Tae biết không ? Có gì đó khiến em thắc mắc.."

"Hmm, và Tae tò mò không biết đó là gì ?"

"Em nghĩ Tae có một trí nhớ kém..."

"Phải, tất nhiên, Tae có xu hướng quên rất nhiều thứ chỉ trong một vài giây ngắn ngủi."

"Nhưng Tae đã nhớ tất cả những nơi chúng ta đã tới."

"Tất nhiên rồi Fany ah... không chỉ là những nơi chúng ta đi qua. Tất cả mọi thứ, chúng ta đã làm gì, khi nào, những chi tiết dù là nhỏ bé nhất. Tất cả chúng đã được ghi lại trong đầu Tae rồi. Tae đoán tính đãng trí của Tae không có tác dụng trước em đâu. Hơn nữa, làm sao mà Tae có thể quên được những thứ mà Tae đã làm cùng với người yêu - chỉ một và duy nhất của mình chứ ?"

Tiffany cảm nhận được sự ngọt ngào trong từng câu chữ của Taeyeon khiến cô đỏ mặt.

"Đừng cười nữa Fany ah, em trông như một kẻ ngốc ấy." - Taeyeon đùa cợt.

"Cái gì ? Tae nói rằng em là một kẻ ngốc ư ? Yah, Kim Taeyeon ! Dừng xe lại ngay !"

Taeyeon biết là đáng lẽ mình không nên đùa như thế. Cô bắt đầu cứ năn nỉ xin lỗi Tiffany.

"Tae sẽ không bao giờ nói thế nữa đâu mà, đừng giận Tae nhé."

"Tốt hơn là Tae không nên như thế nữa."

Taeyeon biết chính xác những gì mình phải làm khi cô bạn gái của mình giận. Nó luôn có hiệu quả. Cô đặt một nụ hôn dài lên môi Tiffany. Và tất nhiên, điều đó đã làm dịu đi tình hình lúc này.

Họ đã đặt chân tới nơi mà Taeyeon đã ngỏ lời muốn Tiffany làm bạn gái mình, nơi mà họ đã có cuộc hẹn lần đầu tiên, và một vài nơi khác nữa mà họ đã trải qua cùng nhau. Không lâu sau, trời bắt đầu tối đi nhanh chóng, và màn đêm buông xuống. Họ tiếp tục phần cuối cùng trong buổi hẹn tại bãi biển. Taeyeon và Tiffany nắm tay nhau đi dạo dọc bãi biển một cách chậm rãi và tận hưởng hương vị của biển. Đó chắc chắn là một đêm đẹp với những ngôi sao dường như tỏa sáng rực rỡ hơn mọi ngày. Họ ngồi xuống nền cát, và Tiffany ngả đầu lên vai Taeyeon trong khi Taeyeon ôm lấy bạn gái mình để mang lại chút hơi ấm cho Fany.

"Một đêm đẹp, phải không nào ?"

"Yeah, chắc chắn rồi..."

"Vậy là... ngày hôm nay cũng đã kết thúc..."

"Phải..."

Sự im lặng vây quanh họ. Họ không biết phải nói gì nữa. Cả hai đều nghĩ về chuyện Tiffany sẽ phải rời đi ngày mai. Taeyeon biết cô nên làm cho bạn gái mình vui, và cô phải làm thế, cho dù bản thân cô cũng rất buồn.

"Chờ ở đây nhé, Fany ? Tae sẽ quay lại ngay." - Taeyeon nói và chạy về phía xe ô tô của mình. Cô mở cửa, lấy chiếc guitar của mình và trở lại chỗ Fany. Cô trấn an bản thân mình để thoải mái hơn và bắt đầu chơi một bản nhạc trong khi hát.

Tạm biệt

Thật buồn cười sao đó là môt điều khó nói.

Giờ đã đến lúc phải ra đi nhưng...

Xin đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ cảm nhận theo cách này.

Hứa là đừng buồn nhưng,

Cả hai ta đều biết là tôi đang nói dối,

Phải ngăn lại những dòng nước mắt bởi,

Không thể để em thấy tôi đang khóc.

Với tôi, em hơn cả là một người bạn thân,

Điều làm tôi buồn nhất,

Trong lần gọi cuối cùng,

Là biết rằng tôi sẽ không được gặp em lần nữa.

"Tae đã viết cho em đấy, dù nó ngắn..." - Taeyeon nói.

Tiffany không thể kìm nén được những giọt nước mắt của mình thêm nữa sau khi nghe bài hát. Taeyeon nhanh chóng ôm Fany và vỗ về cô ấy. Cô vuốt lưng Tiffany và lau đi những giọt nước mắt của cô ấy. Trái tim của Taeyeon thật sự rất đau khi thấy bạn gái mình khóc. Taeyeon biết cô phải mạnh mẽ bởi hiện giờ bạn gái cần cô, cô không thể khóc trước mặt Tiffany, dù cô rất muốn.

"Fany... Tae biết... Thật khó chịu phải không ? Cứ khóc đi. Tae luôn ở bên cạnh em mà."

Khuôn mặt của Tiffany đong đầy nước mắt, Taeyeon lấy khăn giấy và lau chúng đi. Cô lấy ngón tay nhẹ nhàng lau đi từng chút quanh khóe mắt Tiffany. Họ ngồi đó thật lâu trước khi trở về nhà. Taeyeon chở Tiffany về. Dừng lại trước cổng nhà, cả hai ra khỏi xe.

"Baby ah, đừng khóc nữa nhé ? Ngủ ngoan, và em sẽ gặp Tae ngày mai tại sân bay.Chắc chắn đấy."

Tiffany gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ, và họ ôm nhau thật lâu bên ngoài căn hộ của Tiffany. Taeyeon đặt một nụ hôn dài lên trán Tiffany và nói:

"Thôi, vào nhà đi nào. Tae sẽ gặp em ngày mai."

Cả hai đều không muốn buông tay nhau ra, nên như thường lệ, Taeyeon với vai trò như một chàng trai trong mối quan hệ của họ, đã buông tay ra trước bởi cô biết Tiffany sẽ không buông nếu cô ấy không muốn. Tiffany bước vào trong nhà, và Taeyeon chỉ dời đi khi Tiffany đã đi vào trong.

Taeyeon vào trong xe và cô đã khóc. Thực sự là rất đau. Trong suốt quãng thời gian lái xe về nhà, cô đã khóc rất nhiều. Cô chỉ có thể buồn khi không có sự hiện diện của bạn gái mình, nên đó là khoảng thời gian duy nhất cô có thể bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Đêm hôm đó, cả hai người đều không ngủ được.

Cái ngày mà cả hai lo sợ cuối cùng cũng đã tới. Tất cả mọi người tập trung tại sân bay. Tất cả những người bạn thân của họ - Yuri, Jessica, Sooyoung, Sunny, Yoona, Hyoyeon and Seohyun. Họ gửi tới Tiffany những lời chào tạm biệt, Taeyeon tiến tới và ôm cô ấy. Cô hôn bạn gái mình lần cuối trước khi cô ấy đi, một nụ hôn thật dài. Taeyeon đưa cho Tiffany một lá thư và nói cô ấy chỉ được mở ra khi ở trên máy bay. Tiffany gật đầu, và cả hai nói lời tạm biệt.

"Tae sẽ nhớ em nhiều lắm, Nấm ngơ của Tae. Đừng quên gọi điện cho Tae khi em rảnh nhé ?"

"Em biết mà, và em cũng sẽ nhớ Tae nhiều."

Họ mỉm cười, và vẫy tay chào tạm biệt nhau. Như những gì Tiffany đã được dặn trước, cô đọc lá thư của Taeyeon trên máy bay.

To Tiffany,

Fany dễ thương bé bỏng của Tae... Hôm nay là ngày em về Mĩ. Cho dù Tae thật sự không muốn em đi chút nào, nhưng không có lựa chọn nào khác, phải không ? Tae hi vọng rằng Tae đã làm em vui với cuộc hẹn hò Tae đã chuẩn bị ngày hôm qua. Tae luôn luôn muốn làm cho em trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tae muốn thú nhận điều này... Thực ra hôm qua, Tae đã khóc trên xe. Nhìn em ra đi khiến Tae đau khổ rất nhiều. Và tất nhiên, giờ Tae rất buồn. Nhưng em hãy hứa với Tae nhé ? Đừng khóc. Nếu nhớ Tae, hãy gọi điện. Cho dù là đêm khuya, Tae sẽ nghe máy cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Khi em cần Tae, Tae sẽ luôn ở bên em, mãi mãi. Cho tới ngày em trở về Hàn, Tae sẽ đợi em.

P/s: Cấm em hẹn hò với chàng trai da trắng nào ở đó ! Tae sẽ bay sang đó ngay lập tức và cho tên đó một trận đấy ! Keke ^^

From,

Kẻ ngốc nghếch của em, Taeyeon.

End.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net