junhao_cây dù màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái dù màu xanh nhạt ấy, nó chính là khởi đầu của mọi chuyện. nếu hôm đó trời không mưa và cậu đã không đi ra ngoài thì chiếc ô này cũng chắc chắn không ở đây ngay bây giờ, chất chứa sự u buồn đau đớn của thiếu niên gầy gò trong màu xanh ảm đạm.... tuấn huy à, trời đang mưa to lắm....

hai năm về trước ở mái vòm trong một cửa hiệu nhỏ, từ minh hạo, một sinh viên đại học đã trú mưa ở đó. lúc ấy cậu bé minh hạo sốt sắng đến nỗi đứng cũng không yên vì sợ muộn buổi phỏng vấn xin việc. đang gấp muốn khóc rồi, cánh cửa màu trắng đục của hiệu đồ cổ chợt két lên một tiếng đơn điệu dời sự chú ý của minh hạo về phía đó. đẹp quá. đấy là điều đầu tiên mà minh hạo có thể nghĩ tới, người đàn ông chững chạc bước ra, trên tay là cây dù xanh nhạt trông buồn bã đến lạ. không phải người kia buồn bã, mà chính là màu sắc đơn điệu tẻ nhạt của cây dù. nó giống minh hạo quá, giản đơn tới đáng buồn, ngây ngô tới đáng thương. minh hạo còn giống như giọt nước mưa ngoài kia nữa, thuần khiết đến nỗi chỉ chạm nhẹ cũng vỡ vụn tan biến, tổn thương một chút là sẽ đau khổ tới suốt cuộc đời.

có ai nói yêu đơn phương vừa đẹp đẽ đáng yêu lại vừa đau khổ dằn vặt tới quặn gan không? yêu đơn phương chính là chỉ cần một động thái nhỏ của người kia cũng đủ làm trái tim nhỏ bé xao xuyến rộn ràng, thậm chí còn ngu ngốc mà đem đi khoe với đứa bạn thân dù chỉ là cái miết tay nhẹ. yêu đơn phương cũng chính là khi người ta mới chỉ mập mờ một câu nói không rõ nghĩa thôi là sẽ thành ra như thế này, hồi hộp mong chờ nhảy muốn sập nhà, hoặc trùm chăn thật kín mít mà khóc thương cho tình yêu của mình. yêu đơn phương mang đủ tư vị từ cay đắng ngọt ngào cho đến nực cười. minh hạo chẳng phải ngoại lệ. từ khi người đàn ông tên văn tuấn huy không nặng mà cũng chẳng nhẹ bước vào trái tim cậu, minh hạo đã không thể thoát khỏi mê cung ấy, mà cũng chẳng muốn thoát một tý nào. chỉ với một cây dù xanh nhạt thôi mà lại vô tình tạo nên một sợi dây liên kết giữa hai người, chỉ là sợi dây ấy, mỏng manh sắp đứt rồi.

minh hạo mỉm cười nhìn tuấn huy đang chăm chú xem sách.

"nhìn anh mãi rồi yêu anh luôn thì sao?"

cái người này lúc nào cũng như vậy, đã qua bao nhiêu lâu rồi, thậm chí hắn còn tường tận tình cảm của minh hạo mà vẫn cứ đùa giỡn kiểu đấy. hắn không thích cậu, nhưng lại luôn trao cho minh hạo thứ gọi là hy vọng nửa vời. hy vọng chán chê để rồi thất vọng tràn trề, minh hạo quá mệt mỏi rồi.

"sao mắt lại ướt thế kia? sắp đến ngày vui mà như vậy là không ngoan nhé tiểu hạo."

tuấn huy cười, hai tiếng 'ngày vui' kia được hắn nhắc đến với vẻ mặt hào hứng cùng ánh mắt yêu chiều. người này, đang cùng minh hạo xem thử vest cưới. người này, đã chính thức cắt đứt mối quan hệ mập mờ của cả hai một cách dứt khoát đầy tàn nhẫn.

minh hạo đau xót nhìn người mình yêu đang hạnh phúc bên một người con trai khác, hai hàng nước mắt trộm chảy trong ngày vui của người thương. minh hạo chính thức từ bỏ anh, tuấn huy à.

nhưng từ bỏ không có nghĩa là kết thúc, cuộc đời này dường như cảm thấy vẫn chưa đủ độc ác với minh hạo bé nhỏ. xe của tuấn huy trên đường về nhà bị lật do đường trơn vì trời mưa. lại là trời mưa, cơn mưa ác độc.

cái chết của người thương như giày xéo tâm can minh hạo làm cậu phải sống trong đau đớn tột cùng. đêm mưa bão ở hiện trường tai nạn, thiếu niên gầy yếu gào khóc thảm thương một cách vô vọng bên chiếc xe đã không còn ra hình dáng gì cho đến ngất đi.
















minh hạo nhắm mắt, tay nắm thật chặt chiếc dù màu xanh nhạt đã sờn cũ, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên khuôn mặt hốc hác. minh hạo lại nghĩ về anh rồi, đau đớn quá. tuấn huy à, em yêu anh, cho dù anh chưa bao giờ yêu em...









end.





đơn phương mệt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net