junhao_cơn mưa và anh huy của em hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chán thế không biết.... trời lại mưa rồi, mưa to lắm, tiếng nước ngoài kia hoàn toàn át đi tiếng thở dài ngao ngán của minh hạo. trời mưa chẳng có gì để mà làm cả, bầu không khí thì ẩm ướt khó chịu. minh hạo rất ghét mưa, ghét cực kỳ luôn ấy. minh hạo từ khi được gả về nhà họ văn đâm ra rảnh rỗi phát chán chết đi được, ai bảo người nào đấy tài giỏi lắm vào còn cấm minh hạo đi làm nữa chứ! cái gì mà anh có thể nuôi em cho em cuộc sống nhàn nhã chứ? rỗi thì rỗi nhưng mà chán kinh khủng ấy. thực ra vào những ngày thường minh hạo vẫn được tài xế riêng của văn tổng- anh chồng vĩ đại nhà cậu đưa đi này đi kia nhưng riêng hôm này là không được, bởi vì hôm nay trời nó mưa. minh hạo hiểu tai nạn xe hơi vào ngày mưa ba năm về trước đã để lại cho tuấn huy nỗi lo sợ khôn nguôi, càng hiểu được tại sao anh lại bao bọc che chở cho cậu như thế. bởi vì anh yêu cậu, và anh không muốn mất cậu. mỗi khi nhớ lại vẻ mặt bàng hoàng của người yêu lúc cậu bị tai nạn, minh hạo lại run lên một hồi. cái gương mặt ấy, giống như đã khắc ghi vào tâm trí cậu để rồi mỗi lần nhớ về là thêm một lần đau tới quặn thắt tim gan.

đấy là quá khứ rồi, bây giờ cả hai đang sống cùng nhau rất hạnh phúc, và minh hạo giờ đây đang rất buồn chán. muốn đi chơi này, muốn mua sắm này, muốn ăn ngon nữa. nhưng mà sắc lệnh của chồng yêu, dám làm trái liền bị phạt ngay. mà phạt ấy.... ực, minh hạo chả muốn nghĩ đến cái hình phạt ấy một chút nào cả. minh hạo thở dài ngao ngán nhìn dòng nước xối xả ngoài kia, sao mà chán thế nhỉ... sợ thì cũng chỉ sợ được một lúc thôi, minh hạo chán nản rảnh rỗi sinh nông nỗi cầu cứu yoon chuyên lừa đảo, à à, yoon thiên thần...

"hyungggg, anh không thương em gì hết, anh nhìn minh hạo bé bỏng đáng yêu của anh còn không phải đang bị ép cho tới sắp chết vì chán hay sao???"

tịnh hàn bất lực nhìn cậu. cái người này sau bao nhiêu lần liệt giường liệt chiếu vẫn không rút ra kinh nghiệm sao??

"nó thích thì anh cứ để nó đi, mình chỉ sang chơi chắc không ảnh hưởng gì đâu. mà có thì cũng chẳng sao, mông nó chứ có phải mông mình đâu mà anh lo" (🤣🤣🤣)

lý trí huân đang ngồi căng lại dây đàn bị tiếng mè nheo quen thuộc làm phiền nhịn không nổi mà châm chọc vài câu. nghe thấy...cũng có lý nên tịnh hàn quyết định mặc kệ để cho từ minh hạo đe dọa quản gia đưa đi chơi.

minh hạo đi chơi nửa ngày trời cũng thấy chán, mà trời mới chỉ ngớt mưa thôi nên đánh liều đến văn phòng của chồng yêu~

"cậu từ, cậu thương tôi có được không, bây giờ cậu đến đó khác nào cướp đi miếng cơm manh áo của tôi?"

hà quản gia hoảng hốt can ngăn cậu chủ nhỏ, người đâu mà chẳng sợ trời sợ đất gì hết thế. cũng may câu nói sau đấy của cậu từ làm hà quản gia yên tâm phần nào.

"nếu anh ấy dám đuổi việc bác, cháu liền ly dị với anh ấy"

_____________________________________________


"chồng yêu ới ời"

minh hạo vui vẻ ngọt xớt gọi tên anh chồng nhà mình, định bụng nhìn xem khuôn mặt tuấn huy có bao nhiêu vui sướng. thế nhưng tuấn huy đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền biến sắc. ủa làm sao thế? rồi mắt cún đưa ra ngoài cửa sổ. à trời mưa. chết cha sao minh hạo lại quên cơ chứ?? thôi kiểu này chết tiểu hạo rồi -_-.

"tiểu hạo, những lời anh nói với em hoàn toàn không có trọng lượng."

minh hạo cũng biết mình sai nên ngoan ngoãn lắm, tự mình biết mình cun cút chạy về phía anh chồng tự nhiên ngồi lên đùi văn tổng nịnh nọt.

"anh ơi em biết sai rồi, em xin lỗi, anh đừng giận"

"sai gì?"

"em phải ngoan, phải nghe lời chồng, em xin nhỗi mà"

"..."

rồi giờ làm sao để mà giận chứ. văn tổng ấy, chỉ nhìn thấy một bộ dễ thương này của bạn vợ là mềm hết cả lòng, giận hờn gì đó cứ biến đâu mất ấy. nhưng nói gì thì nói, văn tổng vẫn rất là cơ hội.

"lần sau cấm được hư như thế, có biết không?"

"dạ"

"tiểu hạo, làm sai thì phải chịu phạt"


"dạ?"


gì? phạt cái gì?

hạo hạo ngồi phát ngốc trên đùi tuấn huy đột nhiên run rẩy tựa vào lồng ngực vững chãi kia. không hiểu có phải do trời mưa hay không mà da của minh hạo mát cực kỳ, lại còn mềm mại nữa. ở chốn văn phòng lại làm mấy chuyện này, minh hạo ngại tới mức vành tai đỏ ửng cả lên, áo sơ mi lỏng lẻo bị vén lên cao, minh hạo chỉ còn biết vô lực rên rỉ trong vòng tay người kia. tuấn huy trao cho cậu một nụ hôn sâu, chẳng phải ướt át mãnh liệt mà là một nụ hôn dịu dàng khiến tâm minh hạo mềm nhũn như một đống lầy. anh ơi tiểu hạo chừa rồi, chỉ thế thôi tiểu hạo cũng hiểu anh yêu tiểu hạo nhiều nhường nào....




bên ngoài trời vẫn đang mưa.










end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net