soonhoon_bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uầy, có vẻ như trời sắp bão rồi... soonyoung nhàm chán nhìn sắc cảnh u ám oi nóng bên ngoài. trước một cơn bão to lúc nào chả như thế này, thời tiết khó chịu khủng khiếp. anh liếc nhìn người yêu bé nhỏ vẫn đang say giấc trong lòng, da trắng môi hồng, sao mà đáng yêu thế nhỉ? soonyoung cúi xuống hôn mấy cái thật nhẹ lên đôi môi chúm chím của người kia, bất thành nhận được cái nhíu mày khó ở. chẳng sao cả, trong mắt soonyoung, hoàng tử bé của anh vẫn là đáng yêu nhất~

"youngie, không được nghịch nữa, để cho em ngủ nào"

cái đầu tròn màu vàng chanh dịu mát rúc sâu vào hõm vai soonyoung dụi dụi vài cái như mèo nhỏ.

"jihoonie, tối nay sắp có bão đấy, ở nhà ngoan anh đi mua đồ dự phòng, mua cho em cả trà sữa nữa."

jihoon vùi mặt trong ngực soonyoung nghe thấy mình bị bắt ở nhà là đã khó chịu rồi, có chồng đẹp trai ga lăng tốt bụng khổ lắm chả sướng gì đâu các cậu nhá, cứ hở ra một cái là lại có mấy em gái xinh tươi tí tởn ve vãn, khó chịu! nhưng mà có khó chịu đến mấy thì nghe tới hai chữ 'trà sữa' là quên ngay giữ chồng được, còn nhỏ nhẹ đáp một tiếng "dạ" ngoan ơi là ngoan, cưng ơi là cưng ấy.

còn kwon soonyoung, em họ của choi seungcheol chính là học theo anh mình sống với chủ nghĩa, đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. bởi thế, thê nô kéo từ đời này sang kiếp khác, từ đời anh sang đời em. chiều hôm ấy soonyoung đi mua đồ gió đã bắt đầu thổi mạnh rồi, lại phải mua mấy thứ đồ lặt vặt, rồi cả mấy thứ cần thiết cho mấy ngày tới nữa, thế là vừa vặn quên luôn lời hứa với mèo nhỏ ở nhà. khi soonyoung về tới cửa nhà, gió đã cuộn bụi mù lên lung tung hết cả rồi, đến lúc đấy mới nhớ tới cốc trà sữa của bảo bối. thôi chết soonyoung rồi.

"youngie, mau vào đi bão sắp về rồi!"

jihoon một bộ ngái ngủ quần áo xộc xệch kéo soonyoung vào nhà, tiện thể xách luôn mấy cái túi nhỏ hộ soonyoung. anh cứ nghĩ thân mình đã tàn rồi cơ, ai ngờ bảo bối nhỏ không có vẻ gì là nhớ tới chuyện lúc sáng, miệng chỉ làu bàu tại sao bây giờ mới về một chút rồi thôi. jihoon không nhớ nhưng soonyoung vẫn cứ thấy áy náy thế nào ấy. soonyoung luôn không thích jihoon uống trà sữa vì nó độc nhưng thất hứa với bảo bối còn đáng trách gấp bội, soonyoung quả là thằng tồi...

buổi tối mưa to và cánh cửa thì đập rầm rầm, ở phòng khách lại là khung cảnh ấm áp ngọt ngào lạ thường. soonyoung với jihoon ăn tối xong cuộn chăn nằm ở sofa xem tv, thỉnh thoảng còn làm vài cái cử chỉ ám muội làm người ngoài nhìn vào đỏ mặt. nhưng mà cái gì đến rồi cũng sẽ đến, jihoon trong vòng tay soonyoung chợt ngẩng lên.

"youngie, trà sữa của em đâu?"

soonyoung im lặng, thế là chẳng lâu sau, hai người cãi nhau, jihoon bỏ lên phòng ngủ khóa cửa.

hơn 11 giờ đêm, con sâu ngủ lee jihoon mới choàng tỉnh, với cặp mắt sưng húp. cậu mệt mỏi đi xuống nhà thầm nghĩ vừa rồi mình có hơi quá đáng, dù sao cũng chỉ là một cốc trà sữa, trời còn mưa gió bão bùng thế...

căn phòng khuya vốn ấm áp trở nên lạnh lẽo tẻ nhạt, chẳng thấy soonyoung đâu. jihoon í ới gọi mãi nhưng chẳng có ai ở đây cả, bốn bức tường lạnh lẽo vọng lại giọng nói của chính bản thân cậu. soonyoung đi mất rồi, jihoon hoảng loạn nghĩ. có phải cậu quá nhỏ mọn rồi? đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, jihoon chẳng biết đâu là nền nhà đâu là trần nhà lao vào lòng người kia, cái người ướt như bị nhúng nước, mà cũng không sai, chính là bị nước mưa xối xả dội cho không khô được miếng nào.

soonyoung về nhà còn chưa kịp nhìn thấy gì đã cảm nhận được vật tròn mềm lăn vào trong lòng mình rồi ôm khư lấy thắt lưng mình, có chuyện gì không biết?

"em xin lỗi mà, anh đừng bỏ đi, em biết em ích ký, em xin lỗi, lần sau em không bao giờ như thế nữa, anh đừng bỏ đi..."

soonyoung xoa xoa cái lưng gầy còm của người thương vỗ về.

"anh không bỏ đi đâu cả, anh mua trà sữa về cho em mà? lúc chiều xin lỗi em, là anh quên'

jihoon nghe đến đây càng gào tích cực hơn. người đàn ông tốt thế này làm gì còn nữa cơ chứ? thế là jihoon chủ động dâng lên đôi môi thơm ngọt của mình. mà soonyoung thì nào có bao giờ ngán mấy việc này, nhất là khi bảo bối chịu chủ động. nắm lấy cái eo thon mềm của cậu, anh kéo cậu vào những nụ hôn nóng bỏng và kích tình hơn.







ơ, còn tớ thì sao? cốc trà sữa cô đơn lăn lóc...











end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net