verkwan_forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hansol, mãi mãi có tồn tại không?'

------------------------------------------------------

năm lên ba tuổi, cha của boo seungkwan qua đời vì một tai nạn giao thông. khi seungkwan vừa bước chân vào cổng trường phổ thông, mẹ cậu ngã xuống hồ nước lạnh buốt vào ngày đông âm độ. seungkwan lên đại học, chẳng còn ai bên cạnh nữa. khi cha mất, mẹ cậu từng nói với seungkwan rằng, trên đời này chẳng có gì là vĩnh cửu cả cái gì rồi cũng sẽ biến mất. câu nói của mẹ tới tai của seungkwan lại theo một hướng khác: ai rồi cũng sẽ bỏ bạn mà đi. chính vì thế, cậu nhóc lúc nào trông cũng chỉ có một mình, cô đơn lẻ loi phát đáng thương.

seungkwan không nghĩ mình sẽ kết bạn hay yêu đương, bởi vì có gì là mãi mãi đâu. con người rồi sẽ thay lòng đổi dạ, rồi cũng sẽ bỏ cậu lại một mình. cái tình yêu gọi là mãi mãi với chung thủy căn bản chẳng tồn tại.

đấy là suy nghĩ của cậu, chính vì cái suy nghĩ lệch lạc ấy mà seungkwan cố ngăn không cho mình được phép xiêu lòng. thế nhưng duyên đã định thì tránh làm sao đây? từ ngày cậu ta bước vào cuộc đời cậu, trang giấy phẳng phiu đúng nếp bỗng trở nên nhàu nát, lộn xộn không chịu nổi. đúng, cái cậu người lai chwe hansol ấy. cậu ta đẹp trai lắm, lại cao ráo trắng trẻo cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy. cậu ta nổi tiếng tới nỗi trên website của trường có tới mấy chục fanpage về cậu ta. seungkwan chẳng muốn nhìn thấy cậu ta một tẹo nào cả, bởi mỗi lần nhìn thấy cậu ta là một lần tim đập chân run. mình thì biết vậy nhưng người ta chưa chắc đã vậy. chẳng hiểu tại làm sao mà số lần hai người chạm mặt trong canteen, ở những tiết học kinh tế, trong thư viện,.... thậm chí là nhà vệ sinh lên tới con số đáng mơ ước. mà tâm tình seungkwan thì thôi rồi, tồi tệ tới khó có thể tồi tệ hơn. làm sao để diễn tả một cách rõ ràng nhỉ? đại loại giống như lý trí đều một mực chối từ nhưng con tim lại quá phận mà mong chờ bóng hình quen thuộc. seungkwan không ngốc, cậu biết chắc là mình đã thích người ta mất rồi. ừ thích người ta rồi, vậy còn sau đó? sẽ chẳng có sau đó nào đâu. cũng bởi cái gọi là mãi mãi không tồn tại nên tình yêu của cậu mới bối rối và khó xử như thế này. liệu seungkwan được lớn lên trong một gia đình ấm áp hạnh phúc thì tư tưởng của cậu sẽ khác chứ? câu trả lời là có. có những điều chúng ta không muốn như thế nhưng sự tác động của xung quanh và sự tha hóa của cuộc sống làm cho chúng ta trở nên như vậy. seungkwan chẳng phải ngoại lệ. ai mà chẳng muốn có cuộc sống bình yên cùng những người mình yêu thương cơ chứ, thế nhưng xung quanh cậu đã sớm chẳng còn ai cả, chính vì không còn ai nên mới sợ hãi người đến bên mình rồi cũng sẽ rời bỏ mình.

"này boo má phính, cậu học giỏi như vậy mà sao vẫn chưa nhận ra điều quan trọng nhất thế?"

"h-hả? điều gì cơ?"

mặt cậu nóng dần lên trông đáng thương cực kỳ. tự nhiên bị người mình thầm thương trộm nhớ bóc phốt thì có mà quê thấy bà nội mất.

"Cậu không biết, không biết là tôi rất khó chịu khi mà cậu chỉ tối ngày dính lấy cái tên Kwon gì gì đấy."

ơ, thế hóa ra hansol thích bạn chuột à? Ơ nhưng mà không được, bạn ấy có người thương rồi mà?

"đừng làm thế nữa, bởi vì tôi thích cậu."

hôm ấy đi học về, tai seungkwan cứ ù ù chẳng nghe được cái gì nữa, có nghe được thì cũng lẫn lộn chẳng ra làm sao hết. ầy. thính độc rõ ràng luôn, giờ phải làm sao? suốt mấy ngày sau, cậu chẳng dám nhìn vào mắt hansol nữa, có gặp nhau thì cũng cố mà tránh đi chứ ngại lắm, mặt cứ nóng bừng bừng phát sốt cả lên. hôm ấy seungkwan được thầy giáo giao cho đại sự, đến nhà hansol đưa bài luận lần trước. thầy giáo vốn hiền hậu nay làm seungkwan bé nhỏ tội nghiệp khóc không ra nước mắt, thầy bảo vì seungkwan thân với hansol lắm nên thầy mới nhờ, seungkwan liệt kê danh sách các mỹ nữ sẵn lòng phi tới nhà hansol ngay lập tức nhưng thầy gạt phăng đi nói chỉ muốn bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho hàng xóm của cậu ta. thế là cục bông tròn tròn chậm chạp lăn tới nhà bạn học đẹp trai.

"abcdefghxyzjksdl"

"hahaha, bndfqwjdjlqjkmsiwvyhnskk"

seungkwan vừa tới nhà hansol thì thấy có bóng người đi tới nói chuyện râm ran mà thân mật lắm, có điều nói bằng ngôn ngữ không sao để seungkwan hiểu nổi. đấy là cậu ta, với một cô gái nào đó. thấy chưa. đã bảo không có gì là vĩnh viễn mà. nói thì cứ nói, vành mắt xinh đẹp vẫn cứ bị nhòe đi, seungkwan buồn bã ra về thì bị lực không nhỏ kéo ngược lại từ đằng sau.

"làm sao đến rồi lại muốn đi?"

giọng nói trầm thấp vang lên làm cậu càng thấy tủi thân hơn. giọng nói của hansol rất hay, nếu mà đang buồn thì chỉ cần nghe là mủn lòng muốn òa khóc được.

"muốn đưa luận văn cho cậu nhưng thấy cậu đang bận nên thôi."

cái điệu bộ dỗi hờn chỉ người yêu mới làm với nhau thế này làm hansol mềm cả lòng, người đâu mà dễ thương thế chứ, ra đường không cẩn thận bị bắt đi mất thôi.

"bận hả? cô ấy là em gái tớ đấy đồ ngốc này."

cậu ta ôm seungkwan vào lòng tranh thủ chiếm ít tiện nghi. seungkwan mềm mại một cục lại thơm tho ôm đến là thích. cứ thế một hồi lâu, lâu tới nỗi mà hansol nghĩ là không thể chờ nổi nữa, người trong lòng mới lên tiếng.

"hansol, cái gì là mãi mãi, liệu nó có tồn tại không?"

không nói gì cả, hansol vỗ vỗ người thấp hơn. lại qua nửa ngày nữa.

"chắc là không đâu. nhưng cậu có muốn thấy điều kỳ diệu không?"

"điều kỳ diệu?"

"ừ, nếu cậu ở bên tớ, tớ sẽ cho cậu thấy. nếu mãi mãi không tồn tại thì tớ sẽ tạo ra mãi mãi. tớ sẽ dùng cả đời tớ để chứng minh cho cậu thấy, để cho cậu xem điều kỳ diệu ấy. yêu tớ nhé?"

sống mũi seungkwan cay xè. lúc đấy cậu mới hiểu câu nói của mẹ, bởi vì mãi mãi không tồn tại nên mới phải trân trọng từng khoảnh khắc. seungkwan chợt cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, thôi thì dùng phần đời còn lại bên cạnh người này để bù đắp vậy...










end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net