soonhoon_jihoon(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày mới của bạn học kwon soonyoung bắt đầu như thế này đây, đầu tiên sẽ là chuẩn bị đầy đủ cho tiết học buổi sáng và sau đó....

"jihoonie của tớ ơiiii, tớ đến đón cậu đi học ấyyyy, ủa cậu chưa dậy hả bảo bối??? bây giờ tớ lên phòng cậu nhaaa"

bạn học lee jihoon mệt mỏi xoa xoa trán. cái con chuột hí chết tiệt ấy sáng nào cũng gây sự chú ý mạnh mẽ của hàng xóm jihoon. giời ạ, ngượng chết mất thôi. mà jihoon ấy, miệng thì lúc nào cũng phàn nàn ruồng bỏ soonyoung nhưng lúc sau lại ngoan ngoãn ngồi lên phía sau để cho người ta chở đến trường thôi~

chuyện là vào khoảng một năm về trước, bạn học jihoon chuyển tới lớp của bạn học soonyoung thậm chí còn tình cờ ngồi cạnh bạn học soonyoung nữa cơ. mà kwon soonyoung tâm hồn còn non nớt ngây thơ lúc bấy giờ đã trúng phải tiếng sét ái tình trong truyền thuyết. jihoon ấy, người đâu mà dễ thương khủng khiếp, da trắng môi cong rồi còn cả nụ cười phát sáng ấy nữa.... nói chung Jihoon cứ như mặt trời nhỏ chiếu sáng chói lọi vào cuộc đời kwon soonyoung làm cho nó bị cuốn theo rồi u mê luôn cái thứ ánh sáng thuần khiết ấy. jihoon thoạt nhìn trông rất hiền, hai mắt rũ xuống chăm chỉ viết bài nếu là khi thầy cô giảng bài thì chăm chú tập trung cực kỳ, nhập tâm đến nỗi không hề nhận ra ánh mắt nóng rực của bạn cùng bàn. chính vì thế mà thành tích học tập của jihoon rất tốt, tốt đến mức lớp trưởng gương mẫu yoon jeonghan bị đẩy xuống vị trí thứ hai. bù lại cho soonyoung, con người chuyên đội sổ cả khối. thế nhưng nó rất có lợi thế về thể thao, thứ mà cậu ghét cay ghét đắng. soonyoung rất là đẹp trai cộng thêm mắt cười đáng yêu nữa nên mỗi khi nó chơi bóng rổ, cả trường lại đón nhận những tiếng thét kinh hoàng của nữ sinh. thực ra nó từng là người của công chúng cơ nhưng mà bây giờ trái tim đã hoàn toàn là của riêng cái người kia rồi. cái ngày soonyoung quyết định theo đuổi mèo con của nó cũng chính là lúc nó muộn màng nhận ra, jihoon làm gì có hiền lành đâu, đanh đá lắm ấy, vớ vẩn một cái là vác đàn ra đập cho được luôn. đanh đá thì cứ đanh đá thôi, soonyoung vẫn cứ tán đấy, tán bao giờ đổ rạp người mới thôi. há há há...

"không được, jihoonie cậu có biết cái clb đó toàn là con trai với con gái không??? cậu vào đó nhỡ bị lừa bắt mất thì sao, nguy hiểm lắm ấy bảo bối."

jihoon thực sự mệt mỏi nhìn thằng con trai trước mặt. ủa không gái không trai thì có con gì? tôi ở với cậu còn nguy hiểm hơn ấy. thực ra dạo gần đây jihoon bị các fan của soonyoung làm phiền rất nhiều. bản thân cậu chẳng phải người hiền lành dễ tính gì nhưng cứ bị chặn đường như thế rất phiền nên mới quyết định tham gia club nào đấy thư giãn tinh thần, ai ngờ bây giờ cứ bị cái đứa lắm miệng này phàn nàn lải nhải suốt. mệt!

giằng co chán chê cuối cùng soonyoung cũng phải để cậu hoạt động trong club. kể từ hôm ấy, thời gian riêng tư của nó với cậu phải giảm đi phân nửa. soonyoung cảm giác mình bị đá ấy, thực sự khó chịu luôn.

"jihoonie mình về thôi"

"bạn học lee, tới giờ tập kịch rồi"

"..."

đấy cả tuần nay có được buổi nào cùng sóng vai về nhà đâu... soonyoung ỉu xỉu như đứa trẻ bị giật kẹo lủi thủi về nhà một mình. nhớ người ta lắm rồi ấy, tuy trong giờ lúc nào cũng kè kè cạnh nhau nhưng cũng có nói được câu nào đâu. ra chơi cũng kịch ăn trưa cũng kịch rồi giờ về cũng kịch. trường mình từ bao giờ mà tập kịch nhiều như thế vậy? mãi cho tới khi nhịn không nổi nữa soonyoung quyết định chờ người ta luôn còn mua cả đồ ăn nữa. từ bốn giờ cho tới sáu rưỡi chiều, tận khi chân soonyoung sắp nhũn cả ra thì mới thấy jihoon tiến tới, bên cạnh là hậu bối điển trai mới nổi. cả hai vừa đi vừa ăn rồi cười nói thân mật đến khó chịu, còn chẳng biết đến sự tồn tại của soonyoung. mãi cho đến khi jihoon nhận ra bóng dáng quen thuộc khuôn mặt nó đã hóa băng từ bao giờ, một dáng vẻ đáng sợ chưa từng có ở soonyoung. jihoon định mở miệng gọi tên người nọ nhưng chẳng hiểu sao lời nói sắp đến miệng lại bị nuốt vào bụng, tại vì trông soonyoung bây giờ đáng sợ quá mà..... nó lạnh lùng bỏ đi để mặc người nó thương rối rít chạy theo.......





ồ.







trời, đổ mưa rồi kìa.









to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net