wonsoon_chuyện về một em mụn bé xíu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wonuuuu"

wonwoo nheo mắt thức giấc bởi tiếng mè nheo đã quá đỗi quen thuộc của bảo bối nhà mình. ầy. hôm nay không biết lại làm sao nữa đây.... wowoo thực sự quá khổ luôn, vừa ôm việc ở công ty lại vừa phải chăm sóc cho hamster nhà mình.wonwoo chính là lo lắng thái quá cho soonyoung, nhưng cái đồ ngốc kia chẳng biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả, trước đây ra đường luống cuống làm sao suýt thì bị xe tông cho làm wonwoo một phen hết hồn, từ đấy đem soonyoung cưng nựng như trứng vàng nguyên khối. đấy, thương người ta cho lắm vào rồi khổ chẳng kêu ai được.

"làm sao đấy?"

wonwoo ngái ngủ rê bước vào buồng vệ sinh bóng loáng dụi dụi hít hà hương cỏ non từ mái đầu đỏ chóe kia. soonyoung thơm lắm, lại mềm mại một cục ôm đến là thích.

"wonuuu, soonyoungie chẳng muốn sống nữa đâuuuu"

người thấp hơn dựa vào lồng ngực quen thuộc cong môi nói.

"nói linh tinh cái gì, rốt cuộc là bị làm sao?"

soonyoung bĩu môi quay người lại ngửa ngửa cổ lên, hai mắt híp lại chẳng rõ là đang nhắm hay đang mở.

à.

wonwoo thấy rồi, đoạn giữa trán bạn người yêu bỗng nhiên nổi lên một cục mụn be bé xinh xinh, lại hơi đỏ đỏ. điều đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn thấy cục mụn này là. chậc, quá hợp với quả đầu đỏ chói lọi kia của hamster nhà mình.

"ừ sao thế, soonyoungie không thích à?"

"ai mà thích được hả wonu? bây giờ wonu giúp soonyoungie đi, làm sao mà cái mụn xấu xí này nó biến mất càng nhanh càng tốt ấy"

ơ soonyoung hay thật, cái mụn này nó đáng yêu như soonyoung đấy thôi, sao lại ghét bỏ nó thế.

nghĩ trong đầu thì nghĩ là thế nhưng jeon tổng thường ngày luôn cao cao lãnh lãnh vẫn phải chịu thua bạn người yêu thôi, mà lý do thì đến em chan bốn tuổi nhà hàng xóm cũng biết, vì yêu quá, yêu quá nên cái gì cũng dung túng cho nhau, kiểu thê nô ngầm ấy. nói vậy thôi chứ wonwoo vẫn rất là có tiếng nói đấy nhé.

cả hai lộn xộn làm vệ sinh rồi wonwoo đi nấu bữa sáng còn soonyoung bò lê bò lết tra cứu cách trị mụn hiệu quả nhất.

"sao, tìm ra chưa?"

"nhiều lắm, bây giờ mình thử từng cách đi..."

"cũng chỉ là cái mụn, hay cứ đợi qua vài ngày đi rồi nó sẽ lặn xuống ấy mà"

soonyoung lăn vào lòng wonwoo yên ổn rồi mới nói.

"không được đâu, như vậy lâu lắm. hay wonu hết thương soonyoungie rồi??"

bạn người yêu hai mắt lấp lánh như sao nhìn wonwoo chằm chặp. ừ thì wonwoo không có tiền đồ, được chưa? hôm ấy hai người thử các cách khác nhau, dùng nghệ, nha đam với nước vo gạo,..... wonwoo bị soonyoung quần cho thừa sống thiếu chết nguyên một ngày. thử cũng nhiều cách tự nhiên lắm nhưng chẳng hiểu sao sáng hôm sau bé mụn chẳng còn be bé đáng yêu mà phình to ra như một hạt đậu làm wonwoo nhìn cũng thấy hơi chướng mắt. đấy là wonwoo, còn soonyoung thì thôi rồi, cứ nằm ăn vạ trên giường không chịu đến lớp dạy nhảy. wonwoo cũng chẳng còn cách nào khác phải dỗ dỗ mãi mới yên tâm đi làm được.

tối đấy wonwoo tăng ca về muộn, cục bông kia vẫn ỉu xỉu ngồi một đống ngoài phòng khách tối om. wonwoo thấy mà xót hết cả ruột vội chạy lại ôm lấy người ta dỗ ngọt rồi xoa xoa đủ kiểu. cúi xuống dịu dàng hôn nhẹ lên em mụn kia, wonwoo thỏ thẻ mà đáy mắt không giấu nổi ôn nhu.

"thần chú đấy, ngày mai là sẽ hết. ngoan đi ăn cơm nào."

soonyoung trong lòng wonwoo nói giống hệt một con tôm luộc không sai biệt cho lắm. khiếp ngọt thế không biết, cứ như cả một hũ mật ong đổ vào lòng soonyoungie vậy...

không hiểu có phải do thần chú ngọt ngào của wonwoo không mà sáng hôm sau cái mụn kia nó xẹp hẳn xuống....






end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net