wonsoon_smile flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'dù bất cứ nơi nào, dù bất kỳ nơi đâu

dù rằng chúng ta không thể bên nhau nữa

thì xin em hãy cứ mỉm cười như những bông hoa đang nở rộ ngoài kia nhé...'

                                                                                smile flower | seventeen

__________________________________________________________________

gần đây wonwoo luôn có một nỗi bất an vô hình, một nỗi bất an vừa đau đớn lại vừa ngu ngốc. wonwoo nằm trên đùi soonyoung nhắm mắt hưởng thụ, nỗi bất an vô hình ấy lại cứ nghiễm nhiên choán lấy tâm trí anh, khiến anh ngột ngạt không thở nổi.

"youngie, em đừng đi đâu cả, xin em yêu dấu, đừng bao giờ rời xa anh..."

soonyoung cười khúc khích, nụ cười của em sáng lên rực rỡ dưới ánh nắng gay gắt của mùa hè, em miết nhẹ mái tóc có phần lòa xòa của anh vào đúng nếp rồi hôn lên vầng trán đang nhăn lại.

"sao anh nói vậy?"

wonwoo im lặng nắm lấy bàn tay gầy yếu kia, nắm thật chặt và mở to đôi mắt vốn không tốt của mình ra nhìn em chăm chú, cái nhìn nặng tình nhưng cũng đầy thương xót.

"mình có đi cùng nhau được hết đời không em, hay bất chợt một lúc nào đấy chúng ta buộc phải chia xa?"

wonwoo lo lắng, đúng rồi wonwoo rất lo lắng, lo lắng một ngày sẽ không còn nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ấy nữa, lo lắng cái ngày anh sẽ phải cô độc một mình nơi đây, cô độc một mình với nỗi nhớ mong em da diết. đấy chính là nỗi bất an của wonwoo, cũng chính là của soonyoung. liệu rằng chuyện xa cách sẽ thực sự xảy ra, thì cả hai lúc ấy có còn nhớ tới nhau không nhỉ, có còn mỉm cười khi nghĩ về nhau nữa không nhỉ. wonwoo không muốn nghĩ, nhưng từng luồng suy nghĩ ngớ ngẩn ấy cứ mãi hiện hữu trong tâm trí anh, có phải là do wonwoo là nhà văn nên thường hay đắm chìm vào những thuyết khó hiểu như vậy không? nhưng mà wonwoo à, soonyoung cũng lo lắng, lại nhớ đến một ngày lâu ơi là lâu, bé seungkwan hỏi em mãi mãi có tồn tại hay không, soonyoung đã không biết phải trả lời như thế nào. nhưng mà cũng không cần thiết mấy nhỉ, seungkwan nói cậu hansol nào đó sẽ mang đến mãi mãi cho em, tuyệt vời quá seungkwan à.

soonyoung, soonyoung yêu wonwoo nhiều lắm, nên không tài nào mường tưởng ra cái viễn cảnh không được bên cạnh wonwoo mỗi ngày nữa.

wonwoo không bao giờ tin vào những thứ gọi là tâm linh, soonyoung cũng thế, nhưng mà lần này rất khác, nó đáng sợ vô cùng. nó khiến cho wonwoo không ngừng run rẩy sợ hãi thậm chí ngay cả khi cả hai đang bên nhau. nó khiến wonwoo bồn phổi, ruột gan nóng tới độ muốn thiếu đốt toàn bộ cơ thể anh, wonwoo sợ mất soonyoung. cảm giác kinh khủng ấy giống như một điềm báo cho một cái gì đấy không mấy tốt đẹp xảy ra, hay giống như tâm trạng của một đứa trẻ lên năm vừa mới bị cướp mất cây kẹo yêu thích của nó, nó buồn, sợ hãi và òa khóc.

"wonu."

"ừ"

"wonu."

"sao thế?"

"wonu."

"..."

"wonu, em cảm thấy mình gọi tên anh chẳng bao giờ là đủ cả, lúc nào cũng muốn gọi, gọi để sau này không hối hận khi không còn được gọi nữa, hì hì."

cười à? có buồn cười không hả soonyoung? có đáng cười không?

soonyoung cười thì cười nhưng cái điệu cười nửa vời ấy giống như muốn nhàu xé tâm can wonwoo, khó chịu tột cùng.

"youngie, đừng bao giờ nói như vậy nữa, anh giận."

"ừm..."

soonyoung vuốt ve gò má của wonwoo, thì thầm câu hát mà em vẫn thường ngồi trên cái ghế bành ngoài ban công nghe.

wonwoo dạo gần đây hay có những suy nghĩ vớ vẩn, và anh thì không hề muốn soonyoung cũng có những suy nghĩ như thế, đừng, không được nhé soonyoung.

wonwoo đắm chìm vào mấy cái suy nghĩ không đâu ấy, cầm bút viết thành văn được luôn, mà chú chuột nhỏ nhà anh thì hào hứng lắm, cứ luôn miệng khen gì mà chồng em giỏi quá, rồi đúng là wonu của soonyoung. thực ra wonu được khen cũng mát lòng mát dạ lắm, thưởng cho bảo bối hai cái hôn lên hai bên má phúng phính mềm mại nữa kìa.

"wonu đã xong chưa, sắp hai giờ sáng rồi á..."

soonyoung ngái ngủ xách theo em cáo bằng bông mềm mềm đến thư viện riêng của wonwoo rồi lèo nhèo nhắc wonwoo đi ngủ. wonwoo mà đã viết văn thì tập trung cực kỳ, không thèm để ý đến xung quanh, mặc kệ thời gian, bỏ rơi luôn cả chuột nhỏ đáng thương.

"wonu, hồi tối lúc mà chồng còn đang viết viết."

"..."

"em có đi trà sữa với anh jeonghan."

"..."

"trước khi đi còn dặn chồng ăn tối đầy đủ."

"..."

"mà chồng đã ăn chưa đấy, hay bụng nãy giờ vẫn réo mà mặc kệ?"

"..."

soonyoung đợi mãi chẳng thấy có câu trả lời sinh cáu, đùng đùng nổi giận ném bay cáo bông về phía wonwoo hậm hực muốn bỏ đi.

"đáng ghét, đồ chồng phũ phàng, thế mà còn bảo sợ mất em, mất cái con khỉ, người còn sờ sờ ra đây mà không thèm quan tâm, được người ta quan tâm thì lại còn không thèm để ý, ghét! đã thế đây đi luôn cho mà biết nhé!!"

soonyoung nói đến đây wonwoo bắt đầu sực tỉnh vội nắm lấy tay em người yêu kéo lại ôm vào lòng.

"anh xin lỗi, anh sai."

soonyoung nói chơi thôi, ai ngờ wonwoo lại nghĩ là thật mà ôm khư lấy soonyoung rồi còn hôn hôn xin tha lỗi, soonyoung đã nói gì đâu nào?

soonyoung lại bảo không, nói kiểu giận dỗi muốn được dỗ thế kia, lại bảo không nữa đi cái bạn này. mà wonwoo cũng thơ văn quá rồi, soonyoung cũng sợ mất wonwoo, nhưng soonyoung đâu có bị điên mà rời bỏ wonwoo chứ, wonwoo vậy là đánh giá soonyoung thấp quá nha.

"soonyoung giỡn mà, cuối cùng thì wonu đã ăn chưa, chưa đúng không, biết ngay là lại như thế mà."

có ai bảo chỉ mèo mới biết xù lông không? chuột mà tức giận là lông cũng dựng ngược lên đấy nhé.

"xin lỗi mà, bây giờ ăn luôn được không?"

"hử? ăn, ăn là ăn cái gì, đi ăn bữa tối đấy nhé đừng có mà dụ dỗ nhau."

wonwoo cười ha hả nhìn em chuột béo chu môi lên, còn lườm lườm đầy cảnh giác.

"anh đã nói gì đâu nào? cái đồ đáng yêu buồn ngủ thì cứ ngủ đi, đêm hôm mò mẫm ra đây làm gì, hả, hay là muốn anh,.."

"hừ hừ mau đi ăn cơm đi đồ cơ hội, đồ đáng yêu chờ đồ cơ hội ăn xong rồi đi ngủ cùng, oáppppp~"

wonwoo nhìn soonyoung ngáp muốn vẹo quai hàm đang dụi dụi vào ngực mình vì buồn ngủ mỉm cười một cái ôn nhu muốn tan chảy tuyết dày ngoài kia rồi ôm một cục cả người cả cáo thong thả đi ra ngoài, trước khi ra còn liếc liếc tuyết đang không ngừng rơi qua cửa sổ, rồi liếc đến tờ giấy đang vật vờ im lìm trên bàn làm việc.




'em ơi, chúng mình...

cứ mãi thế này em nhé, nếu ngày nào đó,

chúng mình chia tay nhau

thì anh nên làm gì đây?

...

"đây là kết thúc của đôi ta"

xin em đừng bao giờ nói vậy

anh sẽ luôn ở bên cạnh em, vĩnh viễn là thế thôi

chúng mình, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,

thì anh hứa,

chúng mình sẽ luôn ở cạnh nhau như vậy

cùng nhau nở nụ cười mang sắc hoa nở rộ ngoài kia...'


                                                                        smile flower | seventeen



wonwoo và soonyoung hay bất kỳ ai khác đều không thể lường trước được tương lai, nhưng khoảng thời gian bên nhau đẹp đẽ và tuyệt vời hơn cả, khiến cho cả hai khắc ghi sâu vào trong con tim, họ yêu nhau, họ luôn ở bên nhau, họ hỗ trợ lẫn và giúp đỡ lẫn nhau, những kỷ niệm đẹp như một đóa hoa tươi tắn nở rộ, chúng vừa gần gũi lại vừa trân quý đáng được tôn trọng. sau này nếu như phải chia xa thật, wonwoo và soonyoung vẫn sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về những khoảnh khắc quý giá ấy, wonwoo và soonyoung, sẽ không hối hận vì đã yêu một cách thật lòng như thế.




a, chỉ là giả sử thôi, còn wonwoo và soonyoung ấy, đã đem chuyện ở bên nhau vĩnh viễn biến thành mục tiêu cả đời người mất rồi.




____________________________________________

đúng hông, chia xa đâu phải là kết thúc mà nhỉ?

vietsub: komorebi the8



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net