Mũi tên tình yêu bắn trúng ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------
1.
Lúc đầu, khi biết đối tượng kết hôn là Jeon Jungkook, tôi còn khá vui vẻ.

Dù gì thì anh ta cũng là type tôi thích.

Một tên đẹp trai bại hoại.

Tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan đoan chính*, dáng người thẳng tắp, chân siêu dài, bước đi mang theo khí phách nam tử hán*, sexy chết đi được.

*Ngũ quan đoan chính : mặt mày tử tế
*Khí phách nam tử hán : trông rất đàn ông, đại loại thế.

Nhưng có ngon đến đâu thì cũng không lại được cái mỏ hỗn của anh ta. 

Trước đêm kết hôn, tình cờ tôi nghe được anh ta với bạn bè thảo luận về tôi :

" Xinh đẹp ? Đẹp thì mài ra ăn được chắc? Cái dáng vẻ õng ẹo đấy của cô ta thì làm được gì ?"

" Con người cậu nông cạn thế, chỉ nhìn mấy cái ảnh là yêu rồi? Cậu biết lần trước đi ra ngoài cô ta bắt tôi đợi bao lâu không?"

" Phụ nữ chính là phiền phức, nếu không phải tại ông già thì tôi căn bản sẽ không đồng ý hôn sự này."

Tôi thầm trợn trắng mắt, cá chê tôi thế thì đừng kết hôn …

Chả phải, mồm thì cá chê mà hôn thì vẫn phải kết đó thôi.

Tôi với Jeon Jungkook được các vị phụ huynh trong nhà đính ước từ nhỏ.

Ông nội tôi và ông nội anh ta là chiến hữu từ thuở thiếu thời, khi đó quan hệ hai người rất tốt, vừa gặp đã thân sau đó ước định kết thông gia, thế nên số phận của tôi và Jeon Jungkook đã bị buộc chặt lại.

Cái hủ tục đính ước từ nhỏ này vốn có thể nhận hoặc không nhận.

Nhưng dạo trước, ông nội Jeon gần đất xa trời, tâm nguyện duy nhất chính là được nhìn thấy tôi và Jeon Jungkook kết hôn.

Không còn cách nào khác, thế là một đám người lo lắng chuẩn bị cho hôn sự của tôi và Jeon Jungkook

Hiện tại chúng tôi đã kết hôn được 2 tháng.

Hoá ra đúng là có chuyện xung hỉ thật, ông cụ ngày nào cũng được bệnh viện thông báo là tình hình nguy kịch, sau khi tôi và Jeon Jungkook kết hôn xong, không chỉ có thể xuất viện, mà ngày càng khoẻ mạnh hơn.

Tuần sau là sinh nhật của ông cụ.

Tôi đang lật dở quyển tạp chí để chọn trang sức dự tiệc sinh nhật thì ngoài cửa có tiếng động.

Tôi ngẩng đầu nhìn, Jeon Jungkook về rồi.

Anh ta mặc một bộ tây trang được cắt may cẩn thận, chân vừa dài vừa thẳng, ủ rũ kéo cà vạt xuống, vẻ mặt không kiên nhẫn, động tác lại phóng khoáng, nói thật, trông cũng đẹp trai phết.

Anh ta nhìn thấy tôi ngồi trên sofa, ngừng động tác lại, tay cầm cà vạt tiến về phía tôi.

Có lẽ là biểu tình trên khuôn mặt anh ta rất nghiêm nghị, lạnh lùng.

Phút chốc, tôi còn tưởng anh ta sẽ trói tôi bằng cà vạt ….

Anh ta dừng lại cách tôi khoảng 2 bước chân, mở miệng : " Tuần sau là sinh nhật ông cụ, có biết không ?

Tôi gật đầu.

"Trong nhà muốn tổ chức lớn, hai ngày nữa sẽ có khách đến, sẽ ở lại bên Tùng Sơn."

Tôi lại gật đầu.

Ánh mắt anh ta có chút do dự.

Tôi lại không gấp, chờ anh ta nói tiếp.

" …Chúng ta phải ở chung một phòng." Cuối cùng anh ta cũng nói.

" Thế nên ….." tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Anh ta nhìn lại tôi, ánh mắt như thể đang giằng co.

Lát sau, anh ta mới thả lỏng người, ngạo mạn nhìn tôi : " Thông báo một tiếng vậy thôi."

2.
Đại thọ 88 tuổi của ông cụ Jeon, tổ chức rất hoành tráng.

Khách khứa được xếp theo quan hệ :  họ hàng nội ngoại, quan hệ gần hay xa, thân phận, địa vị, quyển danh sách siêu dày được gửi đến tay tôi.

Tôi tùy tiện lật một cái, Jeon gia đúng là nhà to nghiệp lớn.

Vừa tắm xong thì Jeon Jungkook bước vào.

Anh ta mặc một chiếc sơ mi màu xám khói, tay áo xắn lên hai gập, được cố định bằng chiếc đai* màu đen, đường may ở tay áo ôm khít cánh tay cơ bắp, cường tráng.

* lên gg tra 袖箍 là nó ra, thề trông SM cực.

Nhìn còn to hơn cả bắp chân tôi nữa.

Tôi vô thức kéo chiếc váy ngủ trên người lại,  vòng qua anh ta đi sấy tóc.

Không nói với nhau một lời.

Cho đến khi tắt đèn lên giường,

Hai tay tôi bám chặt chăn, nhìn lên trần nhà mờ tối, âm thầm điều chỉnh nhịp thở.

Không đến mức quá khẩn trương, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì.

Dù gì thì đây cũng là đêm đầu tiên tôi và anh ta chung chăn chung gối.

Không phải lo lắng anh ta làm gì tôi, lúc trước anh ta cá chê tôi như vậy, có lẽ không có hứng gì với tôi đâu.

Vả lại, ngày hai chúng tôi kết hôn, cũng đã thương lượng về việc li hôn rồi.

Anh ta muốn sau khi kết hôn thì giả làm một đôi vợ chồng ân ái, ông cụ Hàn qua đời thì sẽ li hôn, tùy tôi ra điều kiện.

Hoàn toàn là vì ông nội nên anh ta mới kết hôn.

Anh ta vội li hôn, tôi đương nhiên không níu giữ. 

Xem như việc li hôn đã thỏa thuận xong rồi. 

Đang mơ hồ sắp ngủ, Jeon Jungkook đột nhiên mở miệng :"Ngày mai sau khi ngủ dậy sẽ có khách đến, nhớ những gì lúc trước cô hứa với tôi đấy."
Tôi đang buồn ngủ, lẩm bẩm đáp :" Giả vờ yêu đương nồng cháy ? Tôi nhớ mà."

Anh ta im lặng một lúc, đột nhiên ngồi dậy, đệm bị võng xuống, rung cả sang bên tôi.

Tôi ngước đôi mắt ngái ngủ nhìn anh ta, phát hiện anh ta đang cúi người rót cốc nước ở tủ cạnh đầu giường.

Uống ừng ực.

Vừa định ngủ tiếp thì nghe thấy giọng nói khàn đặc của anh, làm rối cả mề : "Cô đừng lúc nào nói chuyện cũng như đang làm nũng được không ?"

"?"

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức bay mất, cảm thấy mơ mơ hồ hồ.

Không phải, ai làm nũng cơ ?

Lại nói, tôi có định làm nũng, cũng không làm nũng với tên đầu bò ngu ngốc như anh có được chưa ??? 

Tôi bực mình, quay lưng về phía anh ta: "Không thích nghe thì đừng nói chuyện với tôi."

Một đêm không nói gì với nhau nữa.

Tảng sáng, bị tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đánh thức.

Nhà cũ ở khu Tùng Sơn được phủ xanh rất tốt, xung quanh rợp bóng cây. Mở cửa sổ từ tầng hai nhìn ra phía xa xăm, phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn bộ đều là màu xanh.

Ý thức tỉnh trước sau đó mới đến cơ thể, tôi phát hiện trong vòng tay của mình có gì đó không ổn.

Rắn chắc vãi…

Không phải cảm giác mềm mại êm ái của chiếc chăn.

Tôi hé mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt đàn ông anh tuấn bất phàm, than lên một tiếng.

Lạy chúa !!!!!

Thế mà tôi lại đang nằm trong vòng tay Jeon Jungkook— !!!

Tiếng than vừa nãy đã thành công đánh thức Jeon Jungkook.

Anh ta nhíu mày, mở mắt nhìn tôi, nhìn hiện trường hai bên dính vào một chỗ ôm nhau chặt chẽ thế này, cũng đần ra một lúc.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt, chậm rãi nói :" Tôi ngụ rất ngoan đấy."

Anh ta không nói gì, chỉ dùng đôi mắt sắc bén quét tôi một lượt từ trên xuống dưới, như muốn tôi giải thích sáng sớm ngày ra tay chân rôi quặp chặt lấy người anh là chuyện gì ….

Tôi vội buông anh ta ra.

Trầm ngâm suy nghĩ nhưng mãi vẫn không thể giải thích được, đành cả vú lấp miệng em :" Ai biết được nhỡ đâu anh cố ý nằm trong vòng tay tôi thì sao."

"Cô, bấu víu, lấy, tôi."

Giọng nói của anh ta lúc mới tỉnh dậy có chút trầm, còn có chút khàn, rất mê hoặc đó, còn dễ nghe chứ.

Nhưng mà mỏ thì hơi hỗn.

Tôi cứng đầu nói :" Anh ôm lấy tôi, kéo tôi víu vào anh."

Anh ta liếc nhìn tôi một cái.

Cười nhẹ rồi nhấc chăn xuống giường.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh ta, tôi cáu tiết nghĩ, cười cái rắm, sớm muộn sẽ có ngày anh phải khóc !!?!

Cảnh tượng lúc sáng tỉnh dậy ôm chặt Jeon Jungkook đã ảnh hưởng rất lớn đến tôi, không biết làm sao, tôi đành cầu cứu người bạn thân lúc trước đã từng cùng ngủ với tôi.

Thư Yểu :[Bảo bối, tớ ngủ rất hỗn sao ?]

Bạn thân rất nhanh đã rep.

Diệp Chiêu Hi : [?]

Diệp Chiêu Hi : [ Nói như này này, lúc tớ tỉnh dậy sẽ nghi ngờ nằm cạnh tớ là một thi thể]

Diệp Chiêu Hi :[ Cậu nói vậy có hỗn không?]

….. Vậy tôi víu hết cả vào người Jeon Jungkook là chuyện gì ó….

Tôi nhìn người vừa tắm rửa sạch sẽ xong, mới bước ra từ phòng tắm - Jeon Jungkook

Mái tóc còn hơi ướt, những giọt nước lăn dài trên chiếc cằm anh, trượt thẳng xuống cổ, biến mất vào trong cổ áo anh, còn để lại một vệt ướt mờ ám trên ngực áo.

Tôi vô thức liếm liếm môi.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên một ý nghĩ hoang đường :

"Hay tôi thèm đàn ông ?"

3.
Công bằng mà nói, tên Jeon Jungkook này, nam tính lại có mị lực.

Thủa niên thiếu tính cách ngông cuồng, bị ông cụ Jeon ném vào quân đội rèn luyện mấy năm, nhưng tính khí không bị mài dũa, ngược lại luyện được một thân khí chất kiêu binh. ( Ý chỉ kiểu trông lưu manh bại hoại ấy 😂)

Phong cách lưu manh này đến khi anh ta vào công ty nhà mình và nắm quyền điều hành mới dịu bớt đi, dần dần trở thành một người điềm tĩnh kiêu ngạo.

Rõ là hai đặc điểm hoàn toàn trái ngược, nhưng đặt trên người anh ta thì hợp đến lạ.

Rất thu hút ánh mắt của mọi người.

—---  Đáng tiếc, lại mọc ra một cái mỏ hỗn.
Cho đến giờ, anh ta cá chê tôi đỏng đảnh yếu ớt, cá chê tôi rề rà chậm chạp, còn cá chê dáng vẻ tôi quá mức xinh đẹp. …. Không biết có phải đàn ông thật hay không.

Những hành động xấu xa của anh ta đã đủ để tôi đá anh ta ra khỏi danh sách những người đàn ông bình thường.

Để tránh lặp lại những sai lầm như sáng nay,
trước khi ngủ tôi còn cố ý sắp xếp một chút.

Tôi nằm duỗi thẳng, hai chân khép lại, hay tay để trước bụng, đắp chăn ngang ngực và ép chặt lại, chặt đến mức nếu Jeon Jungkook có muốn quay sang cướp chăn của tôi, tôi cũng vẫn không bị xô dịch mà nằm im bất động.

Tôi cứ tưởng làm như vậy sẽ ổn, thế đếch nào ngày tiếp theo tôi vẫn tỉnh dậy trong lồng ngực Jeon Jungkook.

Vẫn là cái cái kiểu ngủ "tôi bấu víu vào anh ta", đầy khốc liệt.

Jungkook bình tĩnh nhướng mày.

Tôi vò đầu bứt tai, hoài nghi cuộc sống.

Sao lại như thế chứ … ?

Hay tôi thật sự thèm khát anh ta ?

Tôi chán nản nói :" ….. Thật sự không phải anh cố ý ôm tôi vào lòng đấy chứ ?"

Anh ta cười một cách khó hiểu.

Jeon Jungkook lấy điện thoại từ tủ đầu giường, cụp mắt, bấm vài cái vào màn hình, đưa đến trước mặt tôi.

Anh  ta nói :" Biết ngay cô sẽ phủ nhận, may là tôi đã chụp lại bằng chứng."

Là một bức ảnh.

Ống kính máy ảnh chụp từ trên xuống và chụp nửa mặt tôi.

Tôi gối đầu lên khuôn ngực rộng rãi của anh ta, một tay ôm eo, một tay ôm cánh tay, chân vòng qua chân anh ta như gấu ôm gốc cây, ôm anh ta ngủ ngon lành.

Còn người bị tôi ôm là anh ta, tay chân rất quy củ, y như gái nhà lành bị ác bá bắt nạt vậy.

Lập tức hai má tôi nóng lên.

Vì sự lưu manh của bản thân, cũng vì bức ảnh đó.

Anh ta và tôi, thân hình cùng màu da đều khác nhau, dưới tác động của thị giác, mơ hồ cảm thấy có chút ái muội khó tả.

Ngay cả khi trời tảng sáng lạnh thấu xương cũng hình như đang dần trở nên khô nóng.

Dường như Jeon Jungkook cũng cảm thấy thế, anh ta hạ điện thoại xuống, khiêm tốn hắng giọng :

“ Lần này hết đường chối cãi rồi ?”

Tôi phàn nàn với anh ta : “Anh có thời gian chụp ảnh , sao không biết đẩy tôi ra.?”

Tôi cho anh ta một cái lườm sắc lẹm : “--------

Thật ra anh càng cảm thấy hưởng thụ hơn đúng không?”

Anh ta sặc luôn.

Tôi lườm anh ta, như muốn từ trong ánh mắt của anh ta tìm ra chân tướng.

Mặt anh ta tràn ngập vẻ vô tội : “Tôi đẩy rồi, cô lại sấn lăn vào tôi.”

“.........”

Rốt cuộc là loại người như nào, mới có thể sủa ra được những lời như thế này ???

Tôi xấu hổ mà nổi giận, hét lớn : “Vậy lần sau anh đá tôi đi, đá chết tôi cũng được !”

Anh ta liếc tôi, nhàn nhạt chê bai : “Làm nũng cái gì.”

Sau đó vén chăn xuống giường.

“………?”

Đù má !

Ai làm nũng cơ ? !

4.
Tôi hoài nghi Jeon Jungkook có bệnh.

Triệu chứng cụ thể là nhìn người khác nói chuyện đều tưởng thành đang làm nũng.

Ban ngày tôi đã đặc biệt quan sát anh ta, phát hiện anh ta nói chuyện với người khác đều rất bình thường mà.

Vì vậy chỉ khi nghe tôi nói chuyện anh ta mới tưởng thành làm nũng.

Tên chó tiêu chuẩn kép !

Tôi vừa làm nũng anh ta liền thấy phiền,

Là suy ra, anh ta vừa thấy tôi nói chuyện liền cảm thấy phiền.

Từ nhỏ đến nến chưa bao giờ chịu cảnh không được người khác yêu quý thế này, trong lòng thì muốn cắn chết quách anh ta đi, nhưng ngoài mặt hai chúng tôi lại phải giả vờ như yêu nhau lắm.

Giả vờ một lúc, tôi không thể giả vờ thêm được nữa.

Rất là buồn bực đó.

Tôi quyết định ăn miếng trả miếng.

Tôi không cắn chết được anh ta, tôi phiền chết anh ta !

Tôi cố ý khoác cánh tay anh ta, thân mật nồng cháy, chớp chớp đôi mắt long lanh, vừa gọi “chồng ơi” vừa gọi “ca ca”, bắt đầu hành hạ anh ta.

Anh mắt Jeon Jungkook nhìn tôi hoảng sợ tột độ, giống như vừa gặp một cú shock lớn vậy.

Cánh tay anh ta hất tay tôi ra, xoa xoa hai cánh tay đang nổi hết da gà, cầm lấy một ly rượu trên khay, ngẩng đầu một hơi uống cạn.

Tôi cười từ tận đáy lòng, lại sán vào người anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở : “Ông nội đang nhìn kìa.”

Ông cụ Jeon đứng ở đằng xa đang nhìn hai chúng tôi cười gật đầu.

Jeon Jungkook nhìn thoáng qua, như ăn phải định thân chú, quả nhiên không dám động đậy nữa.

Khuôn mặt anh ta đau khổ nín nhịn, một vẻ nhìn không quen mà cũng không thể thoát khỏi tôi.

Tôi thực sự đã cười ha ha thành tiếng.

Tùy ý ôm chặt hơn, càng lúc càng khoa trương hống hách.

Tóm lại, dính người như nào thì tôi như vậy, anh ta càng chán ghét tôi lại càng làm tới.

Cả ngày như vậy, Jungkook tê liệt luôn rồi.

Tôi cũng tự làm bản thân buồn nôn đủ rồi.

Trở về phòng, một câu tôi cũng không thừa hơi nói với Jeon Jungkook.

Tôi mang chăn bông và gối đặt ở chiếc ghế dài, quyết định mấy đêm tới sẽ ngủ ở đây.

Lúc Jeon Jungkook vào phòng, rõ là đần ra một cái.

Anh ta hỏi : “Sao cô ngủ ở đây?”

Tôi giải thích : “ Để anh đỡ lo tôi chiếm lợi từ anh".

Anh ta trầm mặc, không nói gì.

Tối muộn, tắt đèn, anh ta đột nhiên mở miệng :

“Không chê hẹp à ?”

“Nằm được.” Tôi còn cố ý lật người một cái.

Trầm mặc một cái, anh ta lại nói: “ Cô ngủ giẫy như vậy, đừng có mà ngã xuống đất.”

“..........”

Tôi nhàn nhạt đáp : ‘“ Liên quan gì đến anh.”

Anh ta quả nhiên im luôn.

Jeon Jungkook và tôi bắt đầu một vòng lặp vô tận của sự xa cách cùng cực.

Ban ngày, tôi và anh ta dính lấy nhau, trước mặt mọi người đóng vai một đôi phu thê yêu nhau thắm thiết.

Tối đến, chúng tôi ngủ cùng một phòng nhưng lại giống như hai người xa lại ở cùng nhau, nửa câu cũng chê nhiều.

Tôi không biết Jeon Jungkook nghĩ gì, dù gì tôi cũng sắp bị hành đến tâm thần phân liệt rồi.

May mắn thay là bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này cũng sắp kết thúc rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng,

Cũng là ngày long trọng nhất.

Cần tiếp đãi rất nhiều khách khứa, tôi vẫn luôn bảo trì nụ cười, gật đầu chào, cụng ly và nhâm nhi rượu với mọi người.

Mọi thứ đều như máy móc được lập trình sẵn.

Ngay cả khi chỉ uống một ngụm nhỏ, nhưng đến cuối cùng thì tôi cũng uống khá nhiều rượu.

Cảm thấy hơi có chút say, tôi bịt miệng lại.

Không thể cố được nữa, tôi nói với Jungkook, : “ Tôi hơi không thoải mái, về phòng trước đây.”

Anh ta nhìn tôi một cái, gật đầu.

Tôi nghi ngờ mình thật sự uống say rồi, chứ không làm sao mà tôi nhìn thấy trong mắt Jeon Jungkook có chút lo lắng cho tôi.

Tôi xoa xoa nhẹ thái dương, choáng váng trở về phòng.

Ghế quý phi vừa nhỏ vừa hẹp.

Lễ phục bó sát, trên mặt thì còn lớp trang điểm, tất cả đều rất khó chịu.

Nhưng tôi vừa chóng mặt vừa buồn ngủ, nên là tôi nhắm mắt, để suy nghĩ của mình lang thang bất định.

Lại mở mắt, trời tảng sáng.

Ngoài cửa sổ có tiếng chim  hót líu lo.

Mí mắt như nặng ngàn cân. làm thế nào cũng không mở mắt được.

Tôi từ bỏ đấu tranh, thử trở mình, nhưng xương cốt toàn thân như rã ra, người có mùi chua như là bị ngâm giấm qua đêm.

Tôi bối rối nhìn sang, thấy Jeon Jungkook vẫn đang nhập mộng.

Nhờ có hai lần trước, tôi không hoảng lắm, nhẹ nhàng rút tay chân từ trên người anh ta về, nhưng không ngờ lại phát hiện anh ta ôm tôi rất chặt.

Đôi bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi, tôi căn bản không động đậy được.

Tôi dơ tay đẩy anh ta ra, nhìn bao quát, xem rõ tình cảnh hiện tại của nhau.

Ngay cả vải cũng ít đến đáng thương.

Tôi tỉnh ngay lập tức —-------- ! !!!!

Bộ não hỗn loạn của tôi lúc này đang hoạt động hết công suất.

Tôi nhìn chắm chằm nghĩ, tôi và anh ta say rượu làm loạn ấy ấy với nhau rồi ? ????

5.
Jeon Jungkook tỉnh rồi.

Câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy là : “Anh sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng điệu của anh ta rất chân thành luôn.

Tôi khẽ liếc nhìn anh.

Đẩy cánh ta anh ta ra, kéo chiếc váy ngủ bên cạnh khoác lên người, đôi chân dài của tôi vừa định bước xuống giường……………

Nhưng mà chân mềm nhũn, không thể nào thực hiện động tác mạnh như vậy.

Đầu gối tôi mềm nhũn, loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Anh ta nhanh chóng lao đến ôm tôi, vòng tay qua eo tôi.

“ Buông, tay” Tôi nói.

Vừa mở miệng tôi mới phát hiện, giọng tôi khàn đến mức không giống như đang nói, nếu không nghe kĩ căn bản không nghe thấy luôn.

Jungkook do dự buông tay ra, hai tay vẫn hứng, chờ trực ở sau lưng tôi.

Tôi đi vào nhà tắm, đầu không thèm ngoảnh lại.

Khóa cửa, nhìn chính mình trong gương, thở dài thườn thượt.

Sau khi vã nước lạnh lên mặt ba lần, não mới tỉnh táo lại đôi chút.

Tôi mơ hồ nhớ lại, hình như người chủ động tối hôm qua là tôi ?

Những mảnh vỡ tràn ngập vào não tôi. (Nhớ lại đêm qua)

Jungkook nhẹ nhàng giúp tôi lau mặt, tôi nhẹ giọng tố cáo : “ Giường cứng lắm”

Anh ta tỉ mỉ bế tôi đổi giường, tôi vẫn không ngừng tố cáo : “ Lễ phục bó sát lắm.”

Anh ta —---------thỏa mãn từng yêu cầu của kẻ say xỉn là tôi đây, từng cái từng cái một, tôi cười ngốc nghếch, như con chó nhỏ trao cho anh ta phần thưởng, hôn đến khi mặt anh ta đầy nước bọt.

Sau đó….. mọi thứ bắt đầu mất kiểm soát.

Tôi mơ hồ nhớ rằng, đó là một đêm vô cùng cuồng loạn và say nòng.

*Hiện thực

Tôi lấy tay che mặt, đối với tình hình này tôi hoàn toàn bất lực.

Giả vờ ân ái đã không được rồi, cố ý dính lấy anh ta khiến anh ta buồn nôn càng không được.

Nhưng không phân biệt được giữa hiện thực và mơ thì là điều tồi tệ nhất.

Người tôi khô ráo, nhưng tôi vẫn muốn tắm trước cái đã, dùng nước ấm để gột rửa đi hết những suy nghĩ hỗn loạn kia.

Cuối cùng làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí xong, tôi ở cửa, nhìn thấy Jeon Jungkook đã ăn mặc chỉnh tề.

Anh ta đứng thẳng lưng, cạnh bên giường, áo sơ mi và quần tay không một vết nhăn, chăn được anh ta gấp gọn trông như miếng đậu phụ.

Như đang chuẩn bị duyệt binh hoặc đang đứng chờ bị tra xét.

Nhận thấy anh ta sắp nói, tôi vội nói trước : “Được rồi, đều là người trưởng thành rồi, chuyện tối qua cũng không phải chuyện lớn gì, quên đi nhá.”

Anh ta đần ra một lúc, tiếp lời : … “Tôi không phải là người tùy tiện như vậy.”

“Tôi tùy tiện, được chưa ?” Tôi nhìn anh ta :

“Nhớ lời anh nói lúc trước đấy.”

Anh ta không đáp.

Không biết là không nhớ hay không muốn nói.

Tôi nhắc nhở anh ta : “ Ông nội Jeon mất sẽ li hôn, như anh nói.”

Anh ta nghẹn họng, muốn phản bác, thì có tiếng gõ cửa, là mẹ của Jungkook gọi chúng tôi xuống lầu ăn trưa.

Tôi giờ mới nhìn thời gian, đã đến trưa rồi đấy.

Ngủ nướng quá xấu hổ, nên tôi đẩy Jungkook ra làm lá chắn, bắt anh xuống trước.

Không biết anh ta nói gì, khi tôi xuống nhà đã nhận được rất nhiều ánh mắt quan tâm, trực tiếp coi tôi thành như quốc bảo - Gấu Trúc vậy.

Có điều, bữa tiệc sinh nhật cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Tôi và Jeon Jungkook tiếp tục cuộc sống hôn nhân nước sông không phạm nước giếng.

Nhưng chuyện phát sinh đêm hôm đó, như cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#jungkook