(8) ta quên nhau chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta đã quên nhau chưa vậy?
Tim đã thôi đau chưa vậy?

________

Người ta làm việc chỉ mong mau đến cuối tuần để nghỉ ngơi, còn riêng Seongwu, những ngày cuối tuần chính là những ngày cực hình đối với anh.

Vì lúc ấy không bận. Mà không bận, thì lại nhớ...

Những ngày cuối tuần Seongwu sẽ chỉ ngồi lì trong nhà, ăn uống xong lại nằm đó bật TV chuyển hết kênh này đến kênh khác. Chuyển kênh chán chê lại đưa tay tắt TV đi, vừa lúc đó nhận được điện thoại từ Minhyun.

Sau cuộc gọi đó Seongwu đã đi ngay vào phòng tắm, lựa chọn cố định của anh khi ra ngoài luôn là quần jean cùng áo hoodie.

Vì gần tới giáng sinh rồi, nên Minhyun muốn cả hai đi mua ít đồ về trang trí cho căn trọ nhỏ của mình.

Sau khi mang giày xong, Seongwu cầm theo điện thoại rồi khóa cửa, một mình đi bộ đến chỗ hẹn mà Minhyun vừa nói.

Vừa tới chỗ hẹn đã thấy Minhyun đang đứng dưới gốc cây đợi mình, Seongwu liền nhanh chân đi về phía Minhyun. Minhyun đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, lập tức nhíu mày cằn nhằn.

"Ăn mặc cái kiểu gì đấy?"

"Làm sao? Tớ thấy bộ này đẹp mà?"

"Không. Chả đẹp một tẹo nào hết. Mặc cái này vào."

Minhyun nói xong đã cởi ngay áo phao của mình cho Seongwu, không kiềm được còn mắng thêm một câu.

"Người đã mỏng như lá lúa còn không biết giữ sức khỏe, bệnh ra đấy thì tôi lại phải chăm à?"

Seongwu khẽ mỉm cười vì hành động của Minhyun, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mặc áo như Minhyun đã chỉ định. Cả hai người cùng đi vào chợ, sau đi lượn lờ một vòng mua tất cả những thứ cần chi việc trang trí, hai người bắt đầu kéo nhau đi mua đồ ăn vặt. Thời tiết lành lạnh thế này, ghé vào một xe tokbokki là ngon nhất.

Sau khi mua hai phần, cả hai vừa ăn vừa đi thêm một vòng, vì Seongwu muốn tìm mua khăn choàng cho anh và Minhyun, hai cái khăn ở nhà đều hư cả rồi.

Sạp bán khăn choàng rất rộng, ban đầu chỉ có hai người họ vào lựa khăn, rồi chả hiểu vì sao từ từ khách lại kéo vào nườm nượp. Seongwu cũng không để ý lắm, tiếp tục cùng Minhyun tìm xem cái nào vừa ý thì mua ngay, vì Seongwu không thích chen chúc. Đến khi Seongwu thấy được một cái khăn choàng màu đỏ ưng ý, ánh mắt hớn hở vừa đưa tay định lấy thì cái khăn đã bị một bàn tay khác cầm lấy.

Seongwu tiếc nuối nhìn cái khăn đang yên vị trên tay người kia, vừa ngước mắt lên đã lập tức sững người.

Là Kang Euigeon. Và bên cạnh cậu, là một cô gái.

Minhyun nãy giờ đang nhìn ngó xung quanh, xoay người lại đã thấy Seongwu đứng bất động, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, ngước lên đã thấy Kang Daniel đứng đó nhìn anh, cậu ta cũng bất ngờ không kém. Minhyun lại đưa mắt nhìn sang cô gái bên cạnh, Minhyun lập tức kéo mũ áo hoodie lên trùm đầu Seongwu lại, sau đó kéo anh về phía mình, Minhyun nhỏ giọng.

"Seongwu, không cần mua nữa, chúng ta đi."

Seongwu vẫn cứ im lặng để Minhyun khoác vai mình kéo đi, hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Sau khi chen chúc ra được bên ngoài, Minhyun liền kéo Seongwu ngồi xuống ghế đá.

Thấy Seongwu vẫn cứ im lặng như thế, Minhyun liền hỏi.

"Cậu ổn chứ?"

Seongwu hít một hơi thật sâu, tay mân mê ngón trỏ của mình, sau đó mỉm cười nhìn Minhyun.

"Tớ ổn mà."

Nói dối. Nếu như cậu thật sự ổn, cậu đã không như thế..

"Chỉ là tớ thấy, Euigeon quên nhanh quá. Mà, cô ấy, xinh quá."

Minhyun khẽ thở dài, sau đó nắm tay Seongwu đứng dậy, nhẹ giọng nói.

"Chúng ta về thôi."

Ngay khi Minhyun và Seongwu vừa đi khỏi, Euigeon từ trong đi ra, ánh mắt vụn vỡ nhìn hai người họ.

"Rốt cuộc thì anh cũng quên được em rồi, Seongwu."

Euigeon lấy trong túi áo ra một chiếc kính rồi đeo vào, để che đi đôi mắt đã sớm bị cảnh tượng kia làm cho đỏ hoe.

Cậu cúi đầu đi về hướng ngược lại, thâm tâm tưởng như đang bị một cơn bão càn quét, cuốn hết đi chẳng để lại thứ gì. Cứ nghĩ mình đã quên nhưng thật ra vẫn nhớ rất rõ, cứ nghĩ đã hết đau rồi, tới khi nhìn thấy anh ấy hạnh phúc cùng người khác, lòng lại dậy lên một cơn đau như bị ai đó đang dùng dao lam cứa vào từng nhát.

"Nếu như sau này anh có người khác, mỗi ngày em sẽ cắt một đường vào tay mình."

"Em đừng có điên."

"Em nói thật. Để khi nào gặp lại, em sẽ cho anh thấy, rằng xa anh em đã phải chịu đựng những gì."

Cô gái đi cạnh Euigeon thấy vậy đã lập tức chạy theo.

"Daniel, anh làm sao đấy?"
__________

Chiều hôm sau, Seongwu tranh thủ trong khi quán vắng khách đã ngồi lướt SNS một chút, sau đó phát hiện trong những tấm ảnh chụp Daniel trong sự kiện hôm nay, trên tay cậu có dán một miếng urgo. Bên dưới là hàng trăm bình luận của fan hâm mộ hỏi han về vết thương. Seongwu không kiềm được đã gõ vào phía dưới một bình luận.

"Có làm gì thì cũng cẩn thận một chút."

Minhyun đứng sau lưng Seongwu từ nãy, nhìn vào dòng bình luận vừa được đăng tải, Minhyun cười buồn, sau đó liền hắng giọng.

"Lo cho cậu ta tới vậy hả?"

Seongwu khẽ giật mình quay sang, nhìn thấy Minhyun đã lập tức bối rối.

"Chỉ là thói quen thôi."

Minhyun khẽ nhếch môi, sau đó ngồi xuống bên cạnh Seongwu, ánh nhìn lơ đễnh nói.

"Thứ gọi là thói quen nó đáng sợ lắm. Như việc tớ luôn ở phía sau cậu này, đó cũng là thói quen."

_written by me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC