(9) màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đằng sau từng lời hờ hững

 là tháng năm sắp qua rồi 

Đằng sau nụ cười hạnh phúc

       là tiếng khóc lúc không người. 

______

Seongwu bật dậy sau khi nhận được tin nhắn được nghỉ làm ở nhà hàng nơi anh đang làm việc, ông chủ báo nghỉ không lí do. Anh thở dài thườn thượt, nhìn lên lịch mới thấy hình như hôm nay là Giáng Sinh, tháng ngày xa Euigeon, Giáng Sinh đến cũng không còn nhớ là ngày gì nữa.

Minhyun đang làm vệ sinh cá nhân, theo thời gian biểu thường ngày, anh ấy chuẩn bị đi dạy kèm, vừa bước ra thấy bộ dạng quấn chặt chăn như con sâu của Seongwu, Minhyun không khỏi buồn cười.

"Không đi làm à?"

"Được nghỉ."

"Sướng thế cơ." 

"Cậu chuẩn bị đi đâu à?"

"Đi dạy, à mà cũng không hẳn."

Minhyun nói tới từ đi dạy thì điện thoại cầm trên tay cũng run lên, anh nhìn danh bạ một cái rồi khẽ cười, bất giác cũng phát ra một tiếng "Nhóc con này"

"Alo anh đây, cậu thi sao rồi?"

"Không làm bài được sao? Muốn chết hả?"

"Thiếu một chút may mắn sao? Cậu đùa với anh đó hả?"

"Anh đã ôn bài cho cậu thế nào mà cậu cần một chút may mắn từ đứa kế bên."

"Yah Yoo Seonho, bỏ cái giọng đó đi."

"Vì cậu mới thi xong cho nên là hôm nay sẽ không học, nhưng mà bởi vì lần trước đã nói sẽ dẫn cậu đi ăn thịt."

"Ừ, mau lên nhé."

Hwang Minhyun tắt máy, trên môi vẫn là nở một nụ cười thoải mái, sau lại trở nên khó coi khi nhìn Ong Seongwu cuộn tròn mình trông chăn như con sâu.

"Nè."

"Sao vậy?"

Seongwu ngước đầu nhìn Minhyun, vẻ mặt không có gì là bận tâm.

"Đi ăn thịt không?"

"Cậu đi với học trò mà, dẫn tớ theo làm gì?"

"Vẫn là tớ trả tiền thôi."

"Thôi không đi đâu, ngại lắm."

Minhyun thật sự rất chán ngán cái tình cảnh này của Seongwu. Ngày nào bận rộn thì không nói, những ngày rảnh rỗi hôm nào cũng cuộn mình trong chăn. Ngày hai mươi bốn tiếng, trừ bốn tiếng ăn uống, vệ sinh, thì cậu ấy thực sự có thể ngủ nốt hai mươi tiếng còn lại.

"Để cậu ngủ thế này tớ cũng không yên tâm."

"Có gì mà không yên tâm, tớ lớn rồi."

"Đi đi mà."

Cuối cùng không nhịn nổi, Hwang Minhyun nhún nhường đến mức phải ngồi hẳn xuống vừa gỡ chăn vừa dùng tay xoa tóc Seongwu "đi đi màaaaaa, nhaaaaa"

Ong Seongwu bị người kia làm cho giật mình, bất giác phải mở to mắt nhìn lên, cũng trong một khắc bàn tay Minhyun kiên nhẫn xoa đến mức làm tóc anh rối bù, anh lại vô thức cảm nhận thấy Kang Euigeon của mình. Như những năm tháng ở bên nhau, mỗi sáng đều như thế không ồn ào, chỉ lặng lẽ xoa đầu đến mức Ong Seongwu phát điên mà tỉnh dậy mắng cho một phát. Tưởng rằng Euigeon sẽ phát điên vì mình, hóa ra người kia vẫn ngu ngơ cười rộ của lên, đến mức hai mắt cong tít lại chỉ còn một đường nhỏ, như một chú cún to bự vô cùng đáng yêu. Đến giờ mỗi khi nhớ lại, Ong Seongwu đều thấy vô cùng mơ hồ, không rõ có phải người cùng mình vượt qua những năm tháng giông bão đó là người mỗi ngày tràn ngập trên các mặt báo hay không.

Nếu như anh mở mắt ra một lần nữa, thấy rằng Kang Euigeon vẫn ngồi như thế xoa đầu mình sau cùng lại cười một cái thật to, lúc đó, bảo với anh ba năm qua không có cậu chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, không chừng anh cũng sẽ tin.

"Được rồi." - Anh bất giác nhăn mặt "Đi thì đi."

Hwang Minhyun đưa Ong Seongwu đến nhà Yoo Seonho. Vừa nghe tiếng xe của người nọ, thằng nhóc liền lập tức chạy ra. Vẻ mặt vô cùng rạng rỡ

"Vậy là em sắp được ăn thịt phải không?"

"Ừ."

"Bọn mình đi bộ ra đó, nghe nói hôm nay trên phố có chương trình gì đó mà có nghệ sẽ ghé qua. Em rất muốn xem, ăn thịt xong mà được xem là tuyệt vời nhất luôn."

Yoo Seonho, đứa trẻ Hwang Minhyun hay la mắng qua điện thoại, cũng là đứa học trò cưng nhất của anh ấy huơ tay múa chân cái gì đó làm Seongwu không nhịn được bật cười một cái. Minhyun nhìn qua phía cậu, môi cũng nhếch lên một cái không rõ có phải cười hay không. Seonho kéo lấy tay Minhyun, lay lay tay anh mãi không ngừng "Nha, nha.a"

"Hỏi anh đẹp trai bên cạnh, anh ta đồng ý thì anh đi."

Seonho nhìn qua phía Seongwu còn đang ngạc nhiên mở to hai mắt

"Anh đẹp trai, mình đi nhaaa."

"Sao...sao...cũng được"

"Thầy giáo Hwang, anh đẹp trai của thầy đã chấp thuận."

Cái gì mà anh đẹp của thầy, hai người chỉ còn cách ngơ ngác nhìn nhau cười. Cả ba dắt nhau xuống phố một hôm mùa đông gió hiu hắt về qua phố. Đường phố đâu đâu cũng toàn là người, cả hai ghé một quán thịt nướng ăn no nê rồi kéo nhau ra phố. Seonho vừa đi vừa chỉ chỏ khắp nơi không khác gì một đứa trẻ mới lên ba lên bốn, Hwang Minhyun khoác vai Ong Seongwu đang trầm mặc đi bên cạnh. Cảm giác thật sự tựa như là một gia đình.

Nhưng Hwang Minhyun biết, cho dù mình có ước nguyện bao nhiêu lần, có thật sự cầu mong những điều tưởng chừng nhỏ nhoi đó bao nhiêu lần thì người kia, Ong Seongwu mãi không thể cho mình một đáp án.

Ngày nào mà Kang Daniel vẫn còn ở đó, vẫn còn trong tầm mắt của người nọ thì đừng nói tới là một đáp án, ngay cả một lựa chọn Minhyun còn không chắc mình có thể trở thành. Cho đến khi Hwang Minhyun từ bỏ Ong Seongwu thì anh ấy vẫn như thế nhu nhuận trở thành một nam phụ hoàn hảo, chăm sóc người đó, yêu thương người đó chờ đợi một cái quay đầu của nam chính kia.

Cả ba cùng đi đến nơi được một đám đông quay quanh theo chỉ dẫn của cậu bé kia. Hôm nay thật sự có người nổi tiếng đến, Yoo Seonho hào hứng kéo lấy một bên tay thầy giáo Hwang gào lên thầy ơi thầy ơi liên tục, đám đông lớn như vậy làm Seongwu bị lạc đi đâu mất. Minhyun quay đầu nhìn mãi cũng không thấy anh ở đâu, phía trước chính là đứa trẻ liên tục kéo tay mình.

"Seonho à, rốt cục là ai mà cậu lại thích như vậy?"

"Là diễn viên Kang, Kang Daniel đó, nghe nói một chút nữa anh ta sẽ đến."


Ở một nơi khác, trong một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở một góc nhỏ. Kang Daniel chán nản nhìn qua cửa sổ, phát hiện một bóng người tựa hồ như Ong Seongwu tìm kiếm ai đó ở đây. Cô gái bên cạnh cũng là một diễn viên mới nổi, cô gái nhỏ chầm chậm dậm lại phấn trên khuôn mặt gầy, theo ánh mắt Kang Daniel nhìn qua cửa sổ.

"Hôm nay, hai người cùng nhau tuyên bố sẽ hẹn hò ngoài đó đi."

Quản lí nói, giọng ông ta không to, nhưng đủ để hai người diễn viên nghe thấy. Câu nói đầy uy quyền, tựa hồ nghe như không có gì lại làm Kang Daniel như chết lặng. Cậu quay phắc lại nhìn người quản lí, hoàn toàn sững người, trái tim không kiềm được đập thình thịch.

"Quản lí...tại...sao?"

"Hai người vừa mới hoàn thành bộ phim mới, nhìn rất xứng đôi,hiện tại được rất nhiều người ủng hộ. Phía công ty của cậu nói muốn cho hai người công khai quan hệ vào ngày hôm nay. Đảm bảo sự nghiệp sẽ tiến thêm một bước."

"Nhưng mà..bọn tôi rõ ràng không yêu nhau."

Daniel hiện tại giống như một con cá bị bóp trong lòng bàn tay vậy, rất muốn vùng vẫy, rất muốn thoát ra cũng không được. Mà liệu bây giờ thoát ra được rồi thì có thể bình yên quay về biển xanh nữa hay không. Quay lại ô cửa nhìn thấy Seongwu vẫn còn ngơ ngác đứng ngoài đó trong trời tuyết rơi, tuyết phủ trắng mái đầu anh, tay chân cũng phát run vì lạnh rồi. Cậu chạm tay vào khung cửa, áo khoác đó cũng là ngày trước cậu dùng tiền mua cho anh.

Nhưng mà, người cậu không có khả năng nắm giữ, cả đời cậu cũng không thể nắm giữ.

"Cậu Kang, hy vọng cậu đừng quên hợp đồng cậu đã ký, tất cả mọi thứ đều theo lời công ty. Cậu muốn sống theo ý cậu, nhưng chúng có thể cho cậu cuộc đời theo ý chúng tôi."

"Cô Kim, cô cũng đừng quên."

Daniel nắm mắt, chậm rãi gật đầu. Bên ngoài trời vẫn toàn là tuyết trắng xóa, Daniel nhìn ra một lần nữa, Seongwu đã biến mất từ lúc nào không hay. Chỉ còn trên con đường nho nhỏ ngập trắng hoa tuyết ngày hôm ấy những dấu chân của người đã dành của thời gian đẹp nhất đời mình yêu cậu.

"Anh ấy cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt tôi rồi."

Cô diễn viên giật mình quay nhìn cậu, thấy trên mắt Kang Daniel có gì đó như nước mắt lăn dài. Thời điểm nhìn ra ngoài lần nữa, chỉ thấy một khoảng trống với những dấu chân đầy.

"Là anh lựa chọn như vậy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net