(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóc nguyên một ngày hôm qua rồi đến hừng đông của ngày hôm sau Seongwoo cũng kiệt sức mà thiếp đi.

Đến lúc cậu tỉnh lại thì đã là 11h trưa, ngồi thẫn thờ một lúc thì cậu quyết định ra ngoài ăn tối, chứ với tâm trạng của cậu lúc này mà nấu cơm thì không làm cháy nhà thì cũng làm đứt tay.

Ra khỏi nhà đi quanh quẩn một hồi thì cậu quyết định vào quán RinRin để ăn trưa. Vừa bước vào quán thì nghe có người gọi tên cậu "Anh Seongwoo! Là anh phải không?" rồi chàng trai vừa gọi cậu vội vã chạy đến ôm chầm lấy.

"Anh còn nhớ em không? Em là Bae Jinyoung nè. Lúc trước ngày nào anh cũng đến tìm em để hỏi về anh Minhyun đó" Jinyoung hớn hở vì không ngờ gặp lại được Seongwoo

"Anh nhớ chứ. Dạo này em khỏe không? Cũng đã hơn 4 năm rồi mình không gặp lại mà!" Seongwoo mặc dù không vui nhưng cũng mở lời hỏi hang cậu em

"Vâng từ lúc anh Daniel với anh Minhyun đi du học thì anh cũng chuyển trường luôn mà. Lúc đó anh đi mà không từ biệt bọn em làm em giận anh tận 2 tháng trời luôn đó"

"Anh xin lỗi. Mà em đi ăn một mình hả?"

"Đâu có, em đi với anh Woojin, anh Hyungseob với người yêu của em nữa. Anh vào ngồi chung với tụi em luôn đi cho vui. Nha"

"Có làm phiền tụi em không?"

"Làm sao phiền được, mấy người đó mà gặp lại anh chắc là khóc trôi luôn cái quán này luôn đó"

Trong phòng riêng nơi tụi Bae Jinyoung đang ăn.

"Anh Woojin, anh Hyunseob có người quen muốn gặp hai anh nè" "Anh còn đứng đó làm gì mau vô đây đi"

"Chào hai cậu, vẫn còn nhớ tôi chứ?" Seongwoo đi vào mở lời trước.

"ONG SEONGWOO! Là cậu thật sao?" Cả hai ngạc nhiên hỏi.

"Ừ là tôi đây, xin lỗi hai cậu vì lúc đó ra đi mà không từ biệt"

"Seongwoo à, cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không hả!" "Daniel đi cậu cũng đi luôn làm cho cái năm lớp 12 của bọn tôi buồn chán cực kì luôn" Hyungseob mắt đỏ hoe trách cứ Seongwoo.

"Nè nè lại đây ngồi đi, làm gì mà đứng trước cửa phòng khóc lóc chứ" thấy người yêu chuẩn bị rơi nước mắt cậu mới vộ vàng kéo hai người kia lại chỗ ngồi.

"Mấy năm nay cậu sống ở đâu mà bọn tôi lục tung cái thành phố này cũng không thấy tung tích vậy?" Woojin phá vỡ bầu không khí ảm đạm của cả căn phòng

"Tôi chuyển sang thành phố khác sống thôi. Cũng tại lúc đó mẹ tôi phải chuyển công tác gấp quá nên không báo trước được" "Mà hình như hai cậu thành một đôi rồi hả, trên tay còn đeo vòng đôi kìa?"

"Ừm, hai chúng tôi quen nhau vào trước lúc cậu bỏ đi một ngày. Lúc đó đến nhà cậu định rủ cậu đi ăn mừng thì nghe hàng xóm bảo cậu chuyển nhà vào lúc sáng rồi"Woojin buồn bã trả lời.

"Tôi thành thật xin lỗi"

"Thôi chuyện qua lâu rồi mà, làm gì cứ luôn miệng xin lỗi vậy" Hyungseob cũng lên tiếng.

"Còn cậu bạn này chắc là người yêu của Jinyoung hả?" Seongwoo nhìn về phía chàng trai ngồi bên cạnh Jinyoung.

"Dạ vâng, em là người yêu của Jinyoung ạ" Daehwi nảy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Bọn em quen nhau được một năm rồi, nhờ cái mặt dày này của em đeo bám 2 năm trời mới dụ về được đó"Jinyoung hào hứng kể cho Seongwoo.

"Nhìn mấy cậu hạnh phúc tôi cũng mừng lắm luôn, tôi bây giờ thì không có ai hết đây này"

"Ủa sao lại không ai? Còn Minhyun soái ca của cậu đâu?" Woojin thắc mắt hỏi

"Chúng tôi chia tay rồi. Không hợp nhau. Buông tay sớm để khỏi phải chịu đau khổ" Seongwoo nghe nhắc đến Minhyun thì lòng cậu cũbg chùng xuống. "Thôi, không khí đang vui thì không nên nhắc đến chuyện buồn. Các cậu cứ ăn thoải mái đi, hôm nay tôi mời hết"

Ăn trưa xong thì Woojin mời Seongwoo đến nhà của cậu ấy chơi nhưng Seongwoo từ chối.

Một mình cậu mà về nhà thì lại sợ nhớ đến chuyện hôm qua, nên cậu cứ đi vòng vòng rồi cứ như vậy cậu lại đến công ty.

"Ong Ong à, không phải cậu xin nghỉ phép hả, sao mới có 5 ngày lại đến công ty rồi?" Jaehwan vừa ăn cơm trưa về thấy Seongwoo thì vội vàng hỏi.

"Chỉ là đến đợi cậu tan ca rồi rủ đi ăn tối thôi"

"Thôi~~, hôm nay không đi được. Sắp tới có tổng tài mới về tiếp nhận tập đoàn nên ngày nào tôi cũng phải tăng ca hết"

"Tổng tài mới? Sao tôi không nghe ai nói hết vậy?"

"Thông báo mới dán lên có 3 ngày thôi, cậu không biết thì cũng phải thôi" "Mà còn có cái này nè, hình như trước khi đi du học thì tổng tài học cùng trường với cậu đó. Anh ta hình như tên là Daniel thì phải!"

"Cái gì! Tên của tổng tài mới là Daniel" Seongwoo hoảng hốt vì nghe đến cái tên ấy.

#Sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net