(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự tên là Daniel hả? Cậu có nhầm lẫn gì không?"

"Thông báo còn dán trong sảnh kìa, làm sao mà tôi nhầm được. Nghe nói cậu ta ở trường cậu rất nổi tiếng mà, chắc là cậu cũng có.nghe nhắc đến ha?"

"Chưa, tôi chưa nghe bao giờ, lúc đi học tôi chỉ biết cắm đầu vô sách thôi nên cũng không có chú ý lắm" "Thôi cậu vào làm đi, tôi đi về nhà. Tạm biệt tuần sau gặp lại"

"Ừ, nhớ tuần sau đi làm sớm nha, tuần sau Kang tổng nhậm chức đó"

Về đến nhà Seongwoo lại ở lì trong phòng mà suy nghĩ.

Daniel về nước lúc nào nhỉ? Cậu ấy bây giờ làm việc chung một chỗ với mình thì mình có nên chào hỏi một tiếng không?

Suy nghĩ một hồi thì Seongwoo nhớ lại chuyện của cậu với Daniel năm 17 tuổi thì lập tức những suy nghĩ lúc nãy cũng được xoá sạch.

Làm việc chung thôi mà, cậu ấy làm việc ở tầng 30 còn mình chỉ là một nhân viên bình thường ở tầng 5 thôi làm gì mà gặp được. Với lại nếu có gặp được thì cậu ấy cũng đâu quan tâm, 4 năm trước cậu ấy đi cũng không từ biệt mình, bây giờ gặp lại chắc cũng như vậy thôi, cậu ấy chán ghét mình rồi.

Những ngày tiếp theo Seongwoo cứ sinh hoạt bình thường, cũng có đôi lúc cậu nhớ đến Minhyun thì lúc đó tim cậu lại đau nhưng mà nỗi đau ấy càng ngày càng ít đi, ít đến nỗi mỗi lần nhớ lại chỉ còn hơi nhói thôi chứ không còn khóc đến ngất đi nữa. Chính bản thân Seongwoo cũng không ngờ mình có thể vượt qua nhanh như vậy.

Rồi ngày Seongwoo đi làm lại cũng đến.

"Ong Ong à, mau chuẩn bị rồi ra sảnh đón Kang tổng thôi" Jaehwan gấp gáp thúc giục Seongwoo.

"Xong rồi này, đi thôi!"

Hôm ấy tại đại sảnh của tập đoàn K&O

"Chúc mừng Kang tổng nhậm chức. Ngài còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành công như vậy quả thật là làm cho ông già mày nể phục"

"Tổng giám đống Choi nói vậy làm cháu ngại đấy ạ, cháu còn phải học tập ở bác nhiều"

Rồi cậu dừng lại ở giữa những nhân viên và lên tiếng

"Cảm ơn mọi người đã tiếp đón tôi long trọng như thế này. Sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn cho tôi"

"Vâng, thưa Kang tổng"

"Cảm ơn mọi người, bây giờ mọi người trở về làm việc được rồi"
___________

Tại tầng 30 của tập đoàn K&O.

"Thư kí Lai chuyện anh nhờ cậu đã tìm hiểu chưa?"

"Vâng đã xong rồi ạ. Anh Seongwoo hiện đang là việc ở đây. Hiện tại anh ấy đang làm ở phòng phát triển kế hoạch ở tầng 5 ạ"

"Vất vả cho cậu rồi, bây giờ cậu có thể ra ngoài"

"Vậy có chuyện gì anh cứ gọi cho tôi"

"Ừm"

Thật sự không ngờ Seongwoo cũng làm việc ở đây. Đúng là quá có lợi cho kế hoạch của mình mà.

Cùng lúc ấy ở tầng 5.

"Các cô có thấy Kang tổng quá mức soái không. Vừa đẹp trai, thành đạt lại còn khiêm tốn nữa. Tôi thật muốn làm người yêu của anh ấy quá"

"Thôi đi cô ơi, không đến lượt bọn mình đâu nên đừng mơ mộng nữa. Mau đi làm đi không là bà chằn Jin Eun lại bắt bẻ nữa đó"

"Nhưng mà nè Seongwoo thật sự là cậu không biết Kang tổng hả?"

"Không biết thật mà!"

"Huhu có một niềm hi vọng tìm hiểu về Kang tổng mà đã bị con Ong này phá hoại rồi, Ong ơi là Ong là lúc đó cậu không chịu tìm hiểu về con người soái ấy chứ"

"Hì hì tôi xin lỗi mà" "Mấy cô làm việc đi không là Tết năm nay không có tiền thưởng đó"

Sau khi đuổi được một bầy thiên nga ra khỏi bàn mình rồi Seongwoo mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu mấy cô ấy còn hỏi nữa chắc cậu cũng sẽ khai luôn chuyện cậu và Daniel là thanh mai trúc mã quá.

Giờ tan làm hôm ấy khi đang đứng đợi xe buýt thì có một chiếc BMW đen bóng dừng ngay chỗ cậu. Người trên xe không ai khác ngoài Daniel, cậu bước xuống xe và đi đến chỗ Seongwoo

"Mới có 4 năm mà cậu quên tôi rồi sao Seongwoo" Daniel ôn nhu nhìn Seongwoo hỏi

"Không, sao tôi quên cậu được. Không ngờ cậu mới 21 tuổi mà đã trở thành tổng tài của tập đoàn K&O đứng đầu cả nước nha" Seongwoo ngại ngùng mở lời.

"Đâu có, đều là nhờ cha tôi chỉ bảo thôi. Nếu cậu không phiền thì có thể đi ăn tối với tôi được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Được Kang tổng mời cơm tôi đây mừng còn không kịp nữa ấy chứ"

Nói rồi cậu lên xe Daniel rồi hai người cùng nhau đi tới nhà hàng.

#Sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net