5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đó, Ong Seongwu rất nhanh quen với việc trong nhà có thêm hai con Samoyed ồn ào cùng chung sống (trừ đi Smitty Werbenjagermanjensen cuối cùng vẫn bị Lai Guanlin bắt đi mất). Mỗi sáng sớm trước khi ra khỏi nhà, Ong Seongwu đều chuẩn bị thức ăn kĩ càng cho Kang Daniel và Park Woojin, chạng vạng tối trở về sẽ hẹn Lai Guanlin mang một nhà ba cún đi dạo trong công viên.

"Anh Seongwu, em lên mạng tra rồi," Lai Guanlin đứng từ xa nhìn một lớn hai nhỏ lông trắng muốt đang vui đùa trong công viên, vừa gặm gà rán trên tay vừa nói, "Samoyed không rẻ đâu. Anh làm thế nào mà có được chúng nó vậy?"

"Anh nói chúng nó tự đến tìm anh thì em có tin không?" Khóe mắt Ong Seongwu hơi giật giật, "Tối hôm đó anh vừa  mở cửa đã thấy chúng nó lăn lộn trong phòng khách nhà anh, lúc đầu anh còn tưởng do mình chưa tỉnh ngủ, đến bây giờ mới thật sự có cảm giác là mình đang nuôi chó."

Cảm giác chân thực này phần lớn là do sức ăn kinh người của Kang Daniel và Park Woojin, khiến anh ngày nào cũng phải chạy sấp mặt ra mấy cửa hàng lớn để mua thức ăn chó, đến mức bà chủ cửa hàng còn tưởng anh là nhà từ thiện lương thực cho cún lang thang của tiểu khu gần đó..

"Vừa mở cửa ra?... Ê Smitty mày đi đâu thế?"

Ong Seongwu cảm thấy cái tên gọi tắt Smitty này hơi quỷ dị, bỗng dưng anh quên hẳn việc mình phải theo Lai Guanlin bắt lại Park Jihoon đang chạy mất kia, cũng quên nghĩ xem vì sao rõ ràng hai cục bông nhỏ kia trông giống nhau như thế mà Lai Guanlin lại nhận ra được con nào với con nào.

"Anh Seongwu?"

Một âm thanh quen thuộc vang lên cách đó không xa, Ong Seongwu nhìn qua hướng của thanh âm ấy, hóa ra là cô em đồng nghiệp cùng công ty Kim Doyeon.

"Doyeon à," Ong Seongwu khẽ gật gật đầu chào hỏi, "Sao em lại ngồi một mình ở đây thế?"

"Anh nhìn em giống ngồi một mình lắm à?" Kim Doyeon cười cười, hất cằm ra hiệu cho Ong Seongwu nhìn xuống cạnh chân mình.

Ong Seongwu cúi đầu xuống, nhìn thấy một con mèo lông màu quả quýt đang lởn vởn quanh chân Kim Doyeon nghịch nghịch dây giày của cô.

"Em nuôi mèo à?" Ong Seongwu đi đến bên cạnh mèo con rồi ngồi xuống, mèo con dường như cảm thấy có bóng người phủ lên mình nên ngẩng đầu lên nhìn anh, "Đáng yêu quá, nó mấy tuổi rồi?"

"Mới một tuổi, vẫn còn bé lắm." Kim Doyeon cười cười, "Yoojung làm ầm lên đòi nuôi, mới nhận nuôi từ hai tháng trước thôi. Mọi khi đều là Yoojung mang nó đi chơi, nhưng hôm nay Yoojung phải tăng ca, nên em đưa nó ra ngoài thay cậu ấy."

"Gâu."

Đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực kéo mình về sau, Ong Seongwu quay đầu, phát hiện ra Kang Daniel đang cắn áo sơ mi của anh, một mặt hung thần ác sát.

"Đại Bạch, mày làm cái gì đấy hả?" Ong Seongwu có chút bất đắc dĩ, "Áo sơ mi này đắt lắm đó nha.. Không được cắn!"

Kang Daniel rất khó chịu.

Từ lúc nhìn thấy Kim Doyeon đã vô cùng khó chịu.

Mặc dù cậu cũng chẳng biết mình khó chịu cái gì, khó chịu Ong Seongwu quăng mình đi để chơi với mèo, hay là khó chịu Ong Seongwu nói chuyện vui vẻ với chủ nhân của con mèo kia.

Hay là do cái cô Kim Doyeon này, thật sự là trông xinh đẹp vl?

Ong Seongwu thích cô ấy lắm đúng không?

Doyeon à Doyeon ơi, nghe thân mật quá nhỉ, nói chuyện với nhau vui vẻ quá nhỉ?

Ôi, đàn ông!

Đúng là cái loài yêu bằng mắt!

Kang Daniel quên luôn việc mình hóa hình người cũng là đàn ông, nội tâm nhỏ tự diễn kịch như oán phụ nơi khuê phòng.

"Samoyed?" Kim Doyeon đứng lên, ôm lấy mèo con đề phòng nó chạy loạn, "Nghe nói giống chó này đều rất hòa nhã đúng không?"

"Guanlin cũng nói vậy, thế nhưng ngay ngày đầu gặp mặt đã bị nó cắn đến mức bị thương... Được rồi Đại Bạch, đừng có cắn nữa!"

"Nó tên Đại Bạch à?" Kim Doyeon bị cái tên này chọc cười, "Rất rõ ràng dễ hiểu, rất có phong cách của anh."

"Anh thật sự không biết đặt tên đâu." Ong Seongwu có chút ngượng ngùng gãi đầu. "Mèo nhà em tên gì?"

"Mina." Kim Doyeon khẽ xoa đầu mèo con, mèo con nhắm mắt lại ngoan ngoãn để cô vuốt ve, "Yoojung nói lấy tên tiếng anh nghe có vẻ ngầu hơn."

Kang Daniel ngẩng đầu trừng mèo con một chút.

Tên tiếng anh thì có gì đặc biệt, anh đây cũng có tên tiếng anh đấy nhé!

Cảm nhận được ánh nhìn của Kang Daniel, mèo con quay đầu lại cùng cậu mắt đối mắt.

"Meo." (Nhìn gì thế hả con chó đần kia?)

... Không chút lưu tình, một chiêu chết ngay.

"Ngoan quá, đến tiếng kêu của nó cũng đáng yêu!" Ong Seongwu xem ra sắp bị Mina thu phục, "Anh có thể bế nó một chút không?"

"Để xem nó có muốn cho anh bế không." Kim Doyeon đưa tay thả mèo con xuống, "Cô nàng này cũng thân thiện lắm, chắc là sẽ không cắn đâu."

"Gâu!"(Không thể!)

"Xem ra cún nhà anh đang giận dỗi đó." Kim Doyeon nhìn mèo con nhà mình nằm yên vị trên tay Ong Seongwu, "Chắc nó cảm thấy mình không còn được yêu thương nữa ha ha."

Nghe vậy Mina nhô chiếc đầu nhỏ của mình ra khỏi ngực Ong Seongwu nhìn Kang Daniel.

"Meo." (Từ bỏ việc đấu tranh đi.)

"Meo meo." (Loài mèo bọn tao muốn thống trị thế giới, trong đó bao gồm cả chủ nhân của mày.)

... Nói nghe đạo lý ghê.

Mặc dù nguyên hình thì là con cún nhưng thực chất Kang Daniel cũng rất thích mèo.

Mèo đáng yêu như thế cơ mà, mèo làm cái gì cũng đều đúng hết.

Được, ta rút lui.

"Được rồi, anh nhìn xem nó buồn chưa này." Kim Doyeon ôm lấy Mina từ tay Ong Seongwu, "Bọn em về trước đây, anh ở lại chơi với nó đi."

Ong Seongwu lúc này mới chú ý tới Kang Daniel đang nằm sấp trên đất không phát ra tiếng gì, có chút hối lỗi cười cười.

"Được rồi, em về cẩn thận."

"Ừ, ngày mai gặp lại."

Kang Daniel nghiêng đầu một chút nhìn bóng lưng Kim Doyeon rời đi.

Khuôn mặt xinh đẹp thì thôi quên đi, tại sao lại còn có chân dài như thế dáng người đẹp như vậy?

Một cô gái như này là đồng nghiệp của mình, Ong Seongwu hẳn là rất khó không rung động nhỉ?

Kang Daniel đột nhiên cảm thấy mình có chút bi thương.

"Anh Seongwu, chúng ta về chưa?"

Ong Seongwu cùng Kang Daniel cùng quay đầu lại, trông thấy Lai Guanlin đang có chút khó khăn, mỗi tay ôm lấy một cục bông nhỏ. Khó khăn là vì Park Woojin cứ hết xoay bên này lại vẹo bên kia, được một lúc lại nổi lên ý muốn cắn Lai Guanlin.

"Tiểu Bạch số 1, mày làm cái gì thế," Ong Seongwu không nhìn thấy răng hổ cũng biết là Tiểu Bạch số 1 bởi Smitty nhà Lai Guanlin ở trước mặt cậu ngoan cực kì, chỉ có Tiểu Bạch số 1 mới ương bướng như vậy thôi, "Mày ghét Guanlin lắm à?"

Kang Daniel nhìn Park Woojin kịch liệt giãy dụa, đột nhiên linh cơ khẽ động.

"Trời ơi, Kang Daniel, mày đúng là một thiên tài!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net