Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nơi mà Daniel thích nhất ở nhà SeongWoo, đó là cái khu vườn rậm rạp xanh ươm bên phải của căn nhà. Daniel chưa từng vào đó, nói thẳng ra là chưa có thời gian để vào, những lần đến đây đều bị SeongWoo khiến cho bận rộn. Daniel phải nói là một người yêu cây cảnh, đặc biệt là hoa, chỉ cần nhìn dàn bông trước nhà Daniel thì đã hiểu Daniel cuồng đến cỡ nào, với cả cái thức uống Matcha mà Daniel hay uống cũng chỉ vì là nó có màu xanh nên Daniel mới cuồng nó đến như vậy.

Ánh nắng chiều bắt đầu hạ màn sau những tán cây lớn, Daniel bước vào khu vườn nhà SeongWoo. Daniel phải trầm trồ với độ rộng của nó, nếu như so nơi này với một vườn cây bình thường thì thật là không cân xứng. Có nhiều loại cây mà Daniel chưa nhìn đến, ở đây thì ít có hoa toàn những cây cao thôi nhưng Daniel vẫn dễ chịu được cái cảnh xanh ươm mát lạnh bao quanh mình.

Daniel hít một hơi sâu, rồi đặt chân ngồi xuống một tán cây, dựa lưng vào đó rồi mơ màng khép mí mắt. Daniel đã từng mơ tưởng đến một nơi toàn màu xanh, mơ ước đến một căn nhà có một khu vườn to để Daniel tha hồ trồng những thứ mà mình thích. Nhưng Daniel cũng dần bỏ đi cái ước nguyện xa xỉ của mình, một vườn cây lớn để làm gì chứ, cũng chỉ là một khu vườn với những loại cây mình yêu thích.

Rồi dần Daniel cũng đã chợt nhận ra một thứ khiến mình cuồng nhiệt hơn cả ý định xa vời kia. Đối với Daniel hiện tại thì chỉ cần một người cùng một căn nhà nhỏ thì đã quá đủ với lòng tham của mình.

Những tia nắng nhẹ bị che đi bởi vật cản, tuy những tia nắng mang ánh sáng nhẹ nhưng khi mất đi cũng có thể làm cho Daniel cảm nhận được một thứ gì đó không còn nữa. Daniel mở đôi mắt lim dim của mình, SeongWoo đang đứng trước Daniel, anh khuỵ gói rồi khom người nhìn vào Daniel, nở một nụ cười nhẹ. Nãy giờ Daniel chỉ ra đây ngoài khoảng chừng năm phút thế mà SeongWoo lại tìm được Daniel rồi.

Daniel chớp mắt nhìn SeongWoo, từ sáng đến giờ cả hai vẫn cứ dính lấy nhau, Daniel không phải là người bám lấy SeongWoo như thường lệ, rất lâu mới có dịp được đi đến ngôi nhà lớn thế này tất nhiên là Daniel phải đi tham quan một chút, thế mà SeongWoo chứ bám theo mãi, chỉ có Daniel muốn đi thăm nhà chứ SeongWoo cần gì thăm nó khi nó đã quá quen thuộc.

Daniel dần chuyển sắc từ anh mắt mơ màng sang khuôn mặt nhăn nhó.

"Sao anh cứ đi theo em ?"

Biểu cảm SeongWoo chẳng thấy đổi gì khi nhìn thấy Daniel khó chịu. Bởi vì SeongWoo đôi lúc lại thích một Daniel đanh đá như thế.

"Nhà của anh, anh muốn đi đâu thì đi."

"Nhưng tại sao lại cứ theo em ?"

"Anh thích thì anh theo thôi."

"Anh đến thử xem, từ lúc em rời anh đến giờ được bao nhiêu phút ?"

"Cái đó không quan trọng đâu."

SeongWoo rồi bên cạnh Daniel, cũng dựa lưng vào tán cây. SeongWoo thoải mái nhắm lấy mắt mặc kệ Daniel đang nhìn mình với không mấy thiện cảm.

"Đừng nhìn anh như thế. Cũng chỉ vì muốn theo em thôi. Không phải là em muốn anh theo em cả đời sao ?"

Daniel gỡ bỏ cái ánh mắt ban nãy sau khi nghe câu nói của SeongWoo. Đúng rồi, Daniel đã từng muốn như thế, từng muốn anh mãi theo sau mình từ những ngày đầu gặp anh. Một tên nhà giàu lạnh lùng luôn đi phía sau Daniel trong khi Daniel đi trước mang theo cái nhộn nhịp của ánh nắng. Hai người khác nhau hoàn toàn, điểm chung của cả hai chỉ được đếm trên đầu ngoan tay của một bàn tay, Daniel không hiểu tại sao lần đó mình lại cảm nắng SeongWoo, chẳng hiểu từ đâu mình lại có can đảm nói thích SeongWoo và tại sao Daniel vẫn cứ luôn thích SeongWoo mà không phải một người nào khác.

Chuyện tình cảm không phải lúc nào cũng giống như những gì chúng ta nghĩ, nó không lãng mạn như một cuốn tiểu thuyết dài vài trăm trang với cái kết duyên mãn của cặp đôi chính. Daniel đã từng ngu ngơ tin vào tình yêu chân chính trước khi gặp được SeongWoo, SeongWoo xuất hiện khiến cho cuộc sống nhạt nhoà của Daniel thêm sắc màu, SeongWoo như là một thứ gì đó tác động đến mặt trời ngủ đông của Daniel, nó giúp cho tia nắng từ ánh mặt trời đó càng lúc càng rạng rỡ. Rồi Daniel lại tự cười ngu với chính bản thân mình khi đã quá mơ tưởng vào những điều không có thật, ai đời lại chỉ yêu một người trong suốt cả một đời, chẳng ai đâu vì không một ai mà không bị làm lu mờ bởi những thứ mới mẻ hấp dẫn hơn. Thế nhưng mà Daniel lại là một loại người đặc biệt trong số đó, Daniel từng nghĩ mình sẽ như thế, sẽ trải qua nhiều cuộc tình còn cái tên Ong SeongWoo chỉ là một bước đệm cho chuyện tình yêu của Daniel, ai ngờ đâu Daniel lại quá trung thành trong chuyện tình yêu, mặc dù cách xa nhau vài trăm cây số, mặc dù không gặp nhau và chẳng có liên lạc với nhau trong nhiều năm nhưng chỉ vì một cái nắm tay đầu thu đã khiến Daniel siêu lòng tức khắc. Lúc đó Daniel vừa hạnh phúc nhưng lại vừa trách mình, một con người mà ngày đêm mình nén vào nỗi nhớ lại xuất hiện trước mắt mình rồi lại nắm tay cùng cười với mình, Daniel chẳng thể chuẩn bị được mọi thứ, chẳng thể sẵn sàng để đối mặt nên đành nhẹ dạ theo sau.

Mọi thứ lại xảy ra như trước, Daniel lại tiếp tục ảo tượng về một cuộc tiểu thuyết do chính mình trải nghiệm mà viết ra nhưng mà có lẽ Daniel chính là người may mắn trong những người xui xẻo, phải nói là trong cái khó có cái may. SeongWoo lại tiếp tục đi xa Daniel, chẳng còn liên lạc, chẳng thể gặp nhau, khoảng cách xa nhau không còn là hàng trăm cây số nữa mà khoảng xách được tính bằng vòng lục địa, thế rồi SeongWoo lại trở về với một con người hoàn toàn khác, một con người có thể làm được mọi việc, một người luôn có trách nhiệm và đặc biệt SeongWoo vẫn còn Daniel trong tim.

Đến tận bây giờ đây Daniel mới ngộ ra rằng chuyện tình của mình và SeongWoo chẳng khác gì một cuốn tiểu thuyết dài viết mãi mà không đoạn kết. Cay có ngọt có, mọi thứ điều có cả nhưng chắc chắn cuốn tiểu thuyết này sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Cũng chẳng nó kết thúc và chẳng cần phô chương, chỉ cần mãi nhẹ nhàng như thế là quá đủ đối với Daniel.

Daniel ngả lưng trở về tán cây, đầu dựa vào vai SeongWoo, đó là thói quen của Daniel. Cứ như là hai cực của nam châm chẳng cần tác động, nó sẽ tự tìm đến nhau.

SeongWoo bắt đầu hát lên những câu hát, giọng hát của SeongWoo vang thanh trong không vườn tĩnh lặng hoà với tiếng gió nhẹ xì xào đưa vào tán cây lớn. Daniel nhẹ nhàng khép lấy mí mắt lại, đây là lần đầu Daniel được nghe SeongWoo hát, cứ tưởng là cả đời này sẽ không nghe được nhưng chỉ vào một hôm yên bình, SeongWoo cũng đã tình nguyện giúp Daniel mãn nguyện cái thắc mắc bấy lâu trong lòng.

"Em có một chuyện muốn hỏi anh lâu lắm rồi, ít nhất câu hỏi này đã hình thành từ bốn năm trước trong đầu em."

"Em nói đi."

"Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy, anh khác đi nhiều lắm, nhiều lúc em còn nghĩ rằng đây không phải là một Ong SeongWoo mà em đã từng biết vào những ngày cấp ba."

SeongWoo nhẹ cười, nụ cười khẽ của SeongWoo cũng khiến Daniel nghe được.

Thay đổi là vì ai chứ, SeongWoo cứ tưởng là cái lạnh thấu xương của mình đã làm cho mình mất đi một cơ hội và cái lạnh lùng đó cũng khiến cho vài người sợ. Sợ đến nổi phải chuyển nhà đi nơi khác.

"Em nghĩ thử xem."

"Em không nghĩ ra được. Không có chuyện gì khiến con người ta thay đổi nhiều đến thế cả."

SeongWoo liếc mắt sang Daniel, lấy cánh tay còn lại xoa đầu Daniel.

"Nếu lý do không phải là do em, thì anh chẳng còn lý do nào hợp lý hơn để làm như thế đâu."

"Có thật không ?"

"Nếu như không thật thì em thử nghĩ đi còn cái nào thật hơn cái đó."

"Em đã bảo là em nghĩ không được mà."

"Thế thì tạm tin lý do đó đi đến khi nào em tìm được cái khác thích hợp hơn."

Daniel từng nghe rất nhiều câu chuyện, có những câu nói mà khiến Daniel ghi nhớ. Tính cách của một người chẳng dễ dàng mà thay đổi, một Ong SeongWoo chẳng mấy khi cười, lúc nào nhìn vào cũng thấy sợ, đến nổi rất ít nghe được hắn nói, thể mà chi sau vài năm không gặp lại trở thành một người hoàn toàn khác, một Ong SeongWoo ấm áp, hay cười, biết lấy lòng người khác, Ong SeongWoo đó đã từng khiến Daniel kinh ngạc thốt lên khi gặp lại.

SeongWoo đưa môi lên trán Daniel, trong khi Daniel vẫn đang nhăn mặt suy nghĩ, cái chạm nhẹ lên trán đó khiến Daniel chợt tỉnh, Daniel trừng mắt nhìn SeongWoo thì cũng là lúc SeongWoo thu người về.

"Em có thích ở đây không ?"

"Có, em thích lắm."

"Thế thì ở đây và nhà chúng ta, em thích nơi nào hơn ?"

"Cả hai, đằng nào thì cũng đều là nhà của anh mà."

"Không phải. Nhà này là của ba mẹ anh còn nhà kia là của chúng ta."

"Nơi nào cũng được, có anh là được."

SeongWoo mãn nguyện khi nghe câu trả lời, tựa lưng lại vào gốc cây, một tay khoác vai Daniel, tay còn lại đẩy ngả đầu Daniel về vai mình. Những tia nắng dần nhạt dần sau những tán cây, cơn gió bắt đầu thổi mạnh.




Sau bữa ăn tối, Daniel cùng SeongWoo về phòng. Cũng như ban sáng, mọi chuyện trong bữa ăn đều xảy ra tương tự như vậy, chỉ có phần ba men SeongWoo hỏi nhiều một chút về Daniel. Daniel dần cảm nhận được sự thân mật của người nhà SeongWoo.

Daniel thấy vui lắm, trước khi đến đây, Daniel luôn có cảm giác lo lắng, thấp thỏm khiến Daniel khó chịu. Nhưng mà ai chẳng thế, khi đến ra mắt gia đình người yêu, thì ai mà chẳng lo sợ cho được, đến khi những câu hỏi thăm đơn giản từ ba mẹ SeongWoo cũng khiến Daniel an tâm được phần nào, rồi dần cảm thấy thân thiết với họ. Daniel cứ tưởng những người nhà giàu đều khó tính nhưng ba mẹ SeongWoo đã bác bỏ đi cái ý nghĩ thực tế đó của Daniel, chắc ông bà Ong là những người hiếm gặp trong số những người phụ huynh tuyệt vời.

SeongWoo là con một nhưng Daniel chẳng bao giờ thấy SeongWoo bị ràng ép gì bởi ba mẹ. SeongWoo muốn làm gì cũng được, làm thế nào ba mẹ cũng đồng ý, đến cả chuyện bám lấy một đứa vô dụng như Daniel rồi  chỉ cần một đứa cháu nuôi cũng dễ dàng mà chấp nhận. Daniel nhận ra được rất nhiều điểm vô lý xung quanh SeongWoo nhưng chẳng có một lý do nào giải thích được, vì đến cả cuộc sống của Daniel cũng đã rất vô lý rồi nên cứ tiếp tục nữa cũng chẳng sao.

Daniel cầm cái khăn lau lấy mái tóc ướt từ nhà tắm đi ra, SeongWoo đã quen với việc cầm bút nên đành lấy quyển trên kệ mà dán mắt tạm vào đó.

Daniel ngả người vào giường rồi thở dài nhìn SeongWoo, cũng may là Daniel đã ngăn không cho SeongWoo đem những thứ cần thiết đi theo, SeongWoo lúc nào cũng lẫn lộn giữa công việc và nghỉ ngơi, chỉ có những lúc đưa Daniel đi chơi thì SeongWoo mới không đem theo bút và giấy, SeongWoo ít mất khi dành thời gian nghỉ ngơi cho riêng mình, thế mà Daniel chẳng bao giờ thấy anh tỏ vẻ mệt mỏi cả, đến ngay cả Daniel lúc chơi cũng vẫn cảm thấy mệt còn SeongWoo thì không bao giờ, không biết rằng có một siêu năng lực nào đó đang tồn tại trong người SeongWoo không, chắc Daniel lại phải suy nghĩ thêm về việc đó.

"Này anh, em chẳng bao giờ thấy anh nghỉ ngơi cả." Daniel khều lấy tay SeongWoo.

"Thì anh đang nghỉ đây."  SeongWoo không nhìn đến Daniel mà vẫn tập trung vào dòng chữ trong quyển sách dày.

"Không phải là kiểu đó mà là như em này."

"Ý em là muốn anh quậy phá như em đấy à ?"

"Cũng không hẳn là vậy, chỉ là tay anh nhanh hoạt động, ánh mắt không tập trung vào cái gì cả, đầu óc thì thoải mái ấy."

"Không được đâu, anh không quen. Anh chẳng thể ngưng tập trung, vì có một thứ khiến anh nhìn mà chú tâm đến mãi."

"Thôi tuỳ anh vậy, miễn anh thoải mái là được."

Daniel quay sang một bên, nắm lấy cái chăn kéo trùm cả người. Ngày hôm nay cũng đã đủ mệt mặc dù Daniel chỉ ăn và chơi, chắc là do nhà SeongWoo quá to nên đi thôi cũng thấy mệt.

Đèn cả phòng tắt, đèn ngủ bật lên. Daniel cảm nhận được SeongWoo ôm mình sau một lớp chăn.

"Em có sợ lạ chỗ ngủ không ?"

Daniel không trả lời.

"Chắc có anh ôm thì sẽ không lạ đâu nhỉ ?"

SeongWoo siết chặt cái chăn bông vào người. Vô thức hôn lên tắm chăn.

"Ngủ ngon."




————

Dạo này ngọt nhiều quá nên cũng ngấy quá nhỉ. Mình nghĩ nếu muốn tăng hấp dẫn thì nên thêm vào cái gì đó kịch tính nhưng mà lại suy nghĩ nếu làm như vậy thì tội lỗi quá. Nên mình nghĩ sẽ kết thúc cái Fic này sớm vì nó khá dài rồi. Mình sẽ dành cái kịch tính đó cho một cái Fic OngNiel khác à không là NielOng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ongniel