Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu rồi mình mới ngoi lên, đáng lẽ hôm nay mình phải đi học nhưng vì lười quá nên cúp một hôm. Trong lúc vu vơ thì mình chợt nhớ ra rằng trong cuộc sống nhạt nhẽo của mình có tồn tại một cái Fic mà mình vẫn chưa viết xong.

À thì cái chap này không phải câu truyện nối tiếp của chap trước, các cậu biết vì sao không ? LÀ VÌ HẾT Ý TƯỞNG ĐỂ VIẾT TIẾP CÁI CHAP 22 RỒI.

Mình muốn viết nhưng lại không biết viết gì và trong lúc lật cuốn Atlat địa lý xem mấy cái bản đồ thì mình chợt nhớ ra một cái phiên ngoại trong một câu truyện mình từng đọc ấy, theo cảm nhận của mình thì nó rất ý nghĩa luôn ấy, nên mình mạn phép được viết sang OngNiel, à mà không phải chuyển ver lại đâu mà là sẽ lấy nội dung của cái truyện đó thôi.

————————————

Jaehwan và Sewoon đỡ Daniel bước ra khỏi căn phòng, đã ba ngày Daniel không hề nhìn thấy được ánh sáng từ những tia nắng bên ngoài cửa sổ. Ba ngày qua, mọi người cứ kéo đến rồi rời đi, Daniel không hề có tâm tình mà để ý đến một ai trong số đó và những điều họ nói với cậu.

Jaehwan liếc mắt nhìn Sewoon rồi cả hai mệt mỏi nhìn Daniel, họ cũng chẳng còn có sức trẻ như trước chẳng qua tí sức lực của họ vẫn hơn được Daniel, người mà cả tuần nay chẳng hề chợp mắt được giây nào.

Đêm qua tuyết rơi rất nhiều, phủ đầy cả mặt sân và cả hàng cây ngân hạnh trước nhà.

Những tia nắng cuối đông len lỏi vừa khít khung cửa kính, đã nhiều ngày Daniel không hưởng được tí ánh nắng nào. Daniel cười nhẹ khi được mấy tia nắng ghé vào, Daniel thường ví Seongwoo là mặt trời mùa đông, vì anh và mặt trời rất giống nhau, anh không chói chang nhưng đủ là tim Daniel ấm áp. Daniel vẩy tay ra khỏi Jaehwan và Sewoon, loạng choạng bước đến bên khung cửa rồi nhìn ngắm lấy ánh mặt trời kia.

Anh và mặt trời giống nhau thật nhưng chỉ khác một điểm, mặt trời kia cứ phát sáng mãi còn anh thì không.

Có phải bây giờ anh và ánh mặt trời kia hoà làm một không. Có phải anh đang gián tiếp sưởi ấm cho Daniel giữa cơn lạnh không. Có phải anh hoá thành ánh mặt trời kia để được bên Daniel mãi mãi.

Đợt tuyết rồi cũng tạnh, ánh nắng sưởi ấm lớp tuyết trắng dưới mặt sân. Bọn trẻ trên phố cứ chạy đùa trên lớp tuyết trắng, tiếng cười giòn giã làm tan đi không khí lạnh bên ngoài. Daniel mỉm cười nhìn bọn trẻ, Daniel cũng từng như thế cách đây vài chục năm trước, vẫn vô tư nghịch phá bên lớp tuyết, vẫn còn đủ sức trẻ để làm những việc mình thích, cho đến khi gặp một người.

Từ khi có anh, ước mơ của Daniel không còn là ước mơ nữa mà nó luôn trở thành điều Daniel sắp và sẽ làm được, ước mơ của Daniel nhiều vô kể, còn ước mơ và hoài bão của anh chính là Daniel.

Anh luôn chờ đợi Daniel, chờ đợi ước mơ của mình, một năm, hai năm, cho dù nhiều năm đi nữa anh vẫn sẽ đợi. Nhưng một phút ngắn ngủi anh đã bỏ đi trước.

Mỗi buổi sáng, anh luôn là người thức đầu tiên, anh là người đánh thức Daniel dậy, rồi cả hai cùng nhau tranh cãi nhau về việc hôm nay ai sẽ là người hôn.

"Daniel, hôm qua anh hôn em rồi, hôm nay đến lượt em."

"Em thích được anh hôn hơn cơ."

Seongwoo từ từ ngồi dậy, ở bên môi Daniel đặt một nụ hôn, nụ hôn cuối cùng của kiếp này...


Daniel chậm rãi ngồi xuống ghế, tay ôm quyển album, rồi nhẹ nhàng lặt từng trang.
Một tấm ảnh cũ, mở đầu cho quyển album. Daniel dường như nhớ rõ được từng gương mặt tươi cười trong bức ảnh. Jisung choàng vai Guanlin mắt cười tít, Daniel chẳng thể mở lấy một nụ cười, Seongwoo cũng thế chẳng thể nào vui nổi mặc dù họ đứng cạnh nhau, bức ảnh chụp vào cuối năm lớp 10, một ngày trước khi Daniel chuyển đi, một ngày trước hai năm.

Daniel thường nhắc Seongwoo đến những ngày họ xa cách, Daniel thường luôn nuối tiếc về những ngày đó, những lần chuyện đó được Daniel nhắc đến thì Seongwoo lại hôn lên môi Daniel mà điều đó Seongwoo thường gọi là cách để bù đắp. Nhưng bây giờ Daniel không còn nuối tiếc nữa, vì hai năm hay ba năm chẳng là gì với khoảng cách hiện tại, mãi mãi.

Mọi thứ đều được lưu giữ bên trong quyển album, những ngày họ gặp lại nhau, mỗi tấm ảnh đều được chụp dưới ánh nắng rạng rỡ cùng với nụ cười của hai thiếu niên. Mọi thứ đều vẫn như nhau nhưng màu tóc phai dần và nét nhăn cũng xuất hiện theo năm tháng.

Năm hai mươi lăm tuổi, Seongwoo cứ khư khư ôm cho mình quyết định cưới bằng được Daniel. Daniel từng nghĩ rằng đám cưới của mình sẽ phải thật hoành tráng, đám cưới sẽ được tổ chức tại một hòn đảo nào đó nhiều nắng, bữa tiệc phải có thật nhiều hoa cùng nến mặc dù là trời sáng, người tham dự phải tính số nghìn. Nhưng chẳng mấy khi thì suy nghĩ đó đã bị thay đổi, Daniel chẳng cần một đám cưới nào cả, Daniel chỉ cần có anh, mỗi ngày cùng anh cười đùa, mỗi ngày được ôm và hôn anh, mỗi ngày được yêu thương anh thì mỗi ngày đối với Daniel đều là ngày cưới.

Nhưng cuối cùng Seongwoo luôn dành phần thắng, đám cưới của họ không phải tổ chức tại một hòn đảo nào cả, cũng chẳng có số nghìn người tham dự. Đơn thuần chỉ là một tiệc cưới đơn giản như bao người, có anh, có em, có ba mẹ, có ngừoi thân và có chúng ta.

Năm bốn mươi tuổi, Seongwoo giao lại sự nghiệp của mình cho người thân, để cùng Daniel đi đến những nơi nhiều nắng. Năm năm mươi tuổi, Seongwoo cùng Daniel làm những gì Daniel thích và những gì tuổi trẻ đã bỏ lỡ. Năm sáu mới tuổi, Seongwoo lại tiếp tục đưa Daniel đến những nơi mà Daniel muốn đến trước khi họ không còn thể đi được nữa. Năm bảy mươi tuổi, họ cùng nhau sống trong căn nhà màu hồng cuối con phố, mỗi ngày cùng nhau thức giấc, ngồi trên xích đu trong sân ngắm mặt trời lặn. Nửa bước cũng không rời.

Ánh nắng chiều của ngày đông phủ xuống, Jaehwan đi vào phòng Daniel. Anh chợt nhẹ cười thấy cảnh tượng trước mắt, Daniel ôm quyển album trước ngực, mắt nhắm lại miệng cười hạnh phúc. Tia nắng chen qua tán cây, chiếu vào người cậu....

Daniel, em rất thích nắng phải không....

Ong Seongwoo, cậu cuối cùng cũng đã đến, cậu quá đáng thật, để Daniel chờ nhiều ngày đến thế. Cứ tưởng hai người nửa bước cũng không rời, nỡ lòng nào để Daniel một mình chờ cậu.

Nước mắt Jaehwan từng giọt lăn xuống nhưng miệng lại mỉm cười.

Hôm sau một trận tuyết lớn che phủ cả ánh mặt trời. Những tia nắng dập tắt cũng là lúc Daniel rời khỏi. Người ta thường nghĩ rằng, chết là kết thúc nhưng Daniel rời đi cũng chỉ vì Seongwoo, vì anh vẫn mãi đợi cậu, cho dù ỏ đâu đi nữa, anh vẫn sẽ mãi đợi cậu.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ongniel