Câu chuyện số 11 ( P2 ). Bí Ẩn Xoay Quanh Bản Thu Âm "NEVER"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seong Wu, Kim Jae Hwan, Produce 101 season 2

---

Còn nhớ ở phần trước, tôi đã kể cho bạn nghe về những điều kinh hoàng đã xảy ra với Lee Hoe Taek ( cũng là nam idol Hui nổi tiếng hiện giờ ).

Vài người hỏi tôi liệu chăng đây có phải sự thật không?

Tôi không thừa nhận, nhưng cũng chẳng hoàn toàn chối bỏ.

Tôi đã bảo... 90% nó là sự thật... Còn tin hay không, đó là ở trong tâm của bạn... Bạn biết đấy, dù gì thì chúng ta vẫn không thể phủ nhận 10% kia là câu chuyện bịa đặt, đúng chứ!

Vậy... đối với những người còn lại trong sự việc lần đó, rốt cục... đã xảy ra chuyện gì...?

Về nhóm thực tập sinh bảy người phụ trách trình diễn " Never "...

Đêm hôm đó, ở kí túc xá của Produce 101, mà cụ thể hơn, là ở phòng ngủ của nhóm bảy người đó, Ong Seong Wu đã có những biểu hiện rất lạ, mà như người thường vẫn hay nói, đó là triệu chứng khi một người... bị ma nhập.

Từ sau khi ở phòng thu trở về, Seong Wu bắt đầu cảm thấy chóng mặt, anh luôn nói trước mắt mờ mịt và than vãn đầu mình rất đau. Mọi người trong nhóm lẫn các anh em ở team khác đều có vẻ quan tâm đến anh. Nhưng vì cơn đau hành hạ quá nhiều, tối đó Seong Wu bỏ bữa, một mình ở trong phòng nghỉ ngơi...

Được một lúc, Seong Wu dần mất đi ý thức, và bắt đầu có những biểu hiện lạ...

Anh xuống giường, đi đến phòng ăn của mọi người, sau đó đứng bên ngoài trân trân nhìn vào. Đột nhiên Min Hyun nhìn thấy, ban đầu tưởng rằng Seong Wu đã khỏe lại, liền lên tiếng gọi anh vào.

" Seong Wu, đến rồi thì vào đây. "

Nhưng Seong Wu không trả lời, lặng lẽ bỏ đi...

Min Hyun khó hiểu, khẽ quay sang hỏi Jong Hyun ở bên cạnh.

" Seong Wu bị sao ấy nhỉ? Sao lại không vào cùng chúng ta? "

Jong Hyun ngước mặt lên đánh giá một tí, mới cười cười an ủi người kế bên.

" Có lẽ cậu ấy còn mệt, không sao đâu, cậu đừng lo quá! "

Min Hyun nghĩ ngợi một tí, cảm thấy lời Jong Hyun nói cũng có lý, bèn nhẹ nhõm gật đầu.

Nhưng... tầm 15 phút sau, Ong Seong Wu lại từ hướng đối diện thẫn thờ trở về. Từng bước chuệch choạng như một người mất hồn, trên tay cầm theo một con búp bê vải rách nát cùng một con dao chặt thịt. Hwang Min Hyun biết ngay có điều không ổn, liền lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Ong Seong Wu về phòng, đặt con búp bê lên giường, miệng vừa lẩm bẩm hát theo những giai điệu của " Never ", trong khi tay còn lại vừa tàn bạo đâm liên tục vào người con búp bê bằng vải. Ong Seong Wu như không kiểm soát được mình, từng nhát dao bổ xuống đều chẳng hề nương tay...

Con búp bê đã rách nát, dưới cơn mất tự chủ của Seong Wu, dần trở nên thê thảm hơn gấp nhiều lần. Tay, chân, và đầu... đều đứt lìa rời rạc...

Hệt như từng phần thi thể của cô gái chết thảm trong vụ án năm xưa...

* Dù là bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu. Hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi chỉ muốn nguyền rủa tất cả đều biến thành đống tro tàn... *

Hwang Min Hyun hoảng hốt đẩy cửa, cảnh tượng Ong Seong Wu điên cuồng đâm nát con búp bê khiến anh trong phút chốc sững sờ.

" Seong Wu à!!! ". Anh hét lên, cả người lao về phía Seong Wu, ý muốn tước lấy con dao kia, nhưng lại bị cậu bạn hất văng sang một bên.

Min Hyun thảng thốt, Seong Wu lấy đâu ra sức mạnh đáng sợ này...

Ong Seong Wu ngừng một chút, đanh mắt quay sang nhìn anh, như cảnh cáo, sau đó lại tiếp tục vừa hát vừa hành hạ con búp bê vải trong tay mình.

* Đoạn kết của cuộc tình này, sẽ do chính tôi đặt bút kết thúc. Tôi sẽ tự mình quyết định, sẽ chẳng còn nữa đâu... *

" Cậu... Cậu... ". Min Hyun hoảng sợ lùi về sau, cho đến lúc lưng sắp chạm cửa thì bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh tiếng bước chân dồn dập.

Dong Ho xô cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền cúi người đỡ lấy Min Hyun. Ánh mắt trở nên hoang mang khó hiểu.

" Min Hyun, bọn tớ nghe được tiếng hét của cậu... Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Seong Wu cậu ấy sao lại... "

" Tớ không biết... Cậu ấy... cậu ấy dường như không phải là Seong Wu nữa... ". Min Hyun vừa nói vừa run rẩy chỉ tay về phía Seong Wu.

" Seong Wu à, là em đây... Anh có... ". Park Woo Jin chậm rãi tiến về phía Seong Wu, nhưng còn chưa nói cho trọn câu, thì người đối diện đã vung dao về phía cậu, vô tình một vết xước hiện lên dưới khóe mắt trái của Woo Jin, cậu ôm lấy mắt mình, đau đớn gục xuống kêu lên.

" Aaaaaaa, đau quá... "

Lúc này, mọi người xung quanh mới nhận thức được sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, Lee Dae Hwi hoảng hốt kéo Woo Jin về phía mình, Dong Ho gào lên, cùng vài người còn lại lao vào áp chế Seong Wu. Ong Seong Wu đột ngột bị cả đám người kiềm chặt, hung hãn vung tay múa chân loạn xạ. Đôi mắt long lên giận dữ.

" Thả tôi ra, tôi phải giết nó. Nó phản bội tôi, nó dám phản bội tôi. Thả tôi ra... Ah Young à... Sao em lại như vậy... Em làm anh rất buồn đấy, có biết không...? Ah Young à... "

Ong Seong Wu bỗng nhiên bật khóc, trong miệng không ngừng phát ra những câu nói không đầu không cuối, nhưng có điều...

" Đây không phải là giọng của Seong Wu. ". Jong Hyun kêu lên, sững sờ quay nhìn Dong Ho.

Dong Ho nghe đến đây thì lạnh cả người. Jong Hyun nói đúng, đây... thật sự không phải giọng của Seong Wu...

" Phải làm sao đây... Bây giờ phải làm sao đây... ". Dae Hwi ở phía sau cuống cuồng bật khóc. Bàn tay đang giữ chặt áo của Woo Jin cũng rịn đầy mồ hôi.

Bỗng...

" Tránh ra! "

Daniel trên tay cầm theo một xô nước nhỏ. Cậu gào lên thức tỉnh mọi người, bản thân ngay lập tức hắt thẳng xô nước vào mặt Seong Wu.

" Anh làm gì vậy!!! ". Guan Lin ré lên, liền chạy đến giữ tay của Daniel gắt gỏng.

" Chỉ có như vậy mới cứu được anh ấy. ". Daniel nghiêm túc trả lời.

Đúng như những gì cậu nói, Seong Wu lúc này chợt co giật liên tục, quẳng đi con dao, nằm vật ra sàn quằn quại, được một lúc thì ngất đi hoàn toàn.

Mọi người xung quanh thở phào, Daniel quay sang Dae Hwi nói vọng.

" Gọi cho bên sản xuất, bảo họ đưa Woo Jin vào bệnh viện đi. "

Sau đó, liền hất mặt ra hiệu với Min Hyun.

" Anh cùng vài người nữa đi theo bọn nhỏ nhé. Em và những người còn lại sẽ ở đây theo dõi tình trạnh của anh ấy. "

Tất cả đều im lặng gật đầu.

Mọi việc diễn ra đều trong im lặng...

22 giờ 40 phút tối hôm đó, khi hầu như tất cả mọi người đều chìm trong giấc ngủ. Kim Jae Hwan đột nhiên cảm thấy đau bụng, liền âm thầm ngồi dậy tìm đến nhà vệ sinh.

Lúc cậu từ trong buồng vệ sinh cá nhân trở ra, đi đến bồn rửa tay, gạt nước... Ngay khi vừa ngẩng lên, liền bắt gặp cảnh tượng kinh hoàng...

Một xác nữ không đầu treo lủng lẳng trên đèn trần, đôi chân thâm tím đong đưa phản chiếu trong tấm gương trước mặt...

Jae Hwan thất kinh hét lên, vụt chạy ra ngoài. Cậu cắm đầu chạy thục mạng, nhưng vừa đến cửa liền hãi hùng ngã khụy...

Con búp bê vải khi nãy bị Seong Wu đâm nát, bằng một cách nào đó đã lành lặn như ban đầu. Đứng sững trước cửa phòng, khuôn mặt đỏ thẫm máu trân trân nhìn vào cậu.

Tiếng cười the thé của con gái vang lên phía sau gáy, Jae Hwan lạnh cả sống lưng. Trước mặt... con búp bê từng bước chậm chạp đi về phía cậu...

Mồ hôi tuôn đầy trên trán. Nhưng cứ như thể, Jae Hwan hoàn toàn bị bao trong một chiều không gian khác vậy, những người xung quanh vẫn ngủ như không hay biết gì, dù cho cậu có kêu la thế nào đi nữa...

Tiến không được, lùi không xong, Kim Jae Hwan cứng người chịu trận...

Con búp bê ngày càng tiến sát về phía cậu, giọng cười the thé kia ở sau lưng cũng ngày càng gần...

Cho đến khi... Một bàn tay lạnh ngắt bóp chặt vào vai cậu, con búp bê kia cũng thành công túm được chân của cậu, thì Jae Hwan lúc này hoàn toàn bất tỉnh...

Sáng sớm hôm sau... Mọi người tìm thấy Jae Hwan ngất xỉu ở trong buồng vệ sinh, trên tay cầm chặt bản phổ của " Never " dính đầy máu...

Tất cả đều thất thần nhìn nhau. Không nói không rằng đều hiểu được... Phía sau bài hát này ẩn chứa một bí mật...

Lẫn trong đám đông thực tập sinh khi ấy, có một thực tập sinh đeo bảng tên: Kim Tae Kwang lẳng lặng mỉm cười...

" Ah Young của anh trở về rồi... "

( To be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net