Câu chuyện số 11 ( P3 ). Bí Ẩn Xoay Quanh Bản Thu Âm "NEVER"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Produce 101 season 2

---


" Jae Hwan, Jae Hwan... ". Kim Jong Hyun lo lắng đi về phía Jae Hwan, bàn tay ra sức lay người cậu, bản phổ " Never " theo cái lay người của Jong Hyun mà rơi hẳn xuống đất.

Nhưng không một ai để ý đến nó.

Tất cả sự lo lắng hiện tại đều đã được họ đổ dồn trên người của Jae Hwan.

Kim Jae Hwan dần tỉnh lại, cậu nhìn xung quanh một lượt, vừa định mở miệng nói chuyện với mọi người, liền phát hiện cổ họng mình khô đét.

Cậu hoảng loạn, quờ quạng tay cầu cứu, tròng mắt hằn rõ tia kinh hoàng.

" Làm sao đấy? Jae Hwan, anh làm sao đấy? ". Lai Guan Lin hốt hoảng.

Kim Jae Hwan vẫn chỉ biết ú ớ.

" Anh ấy bị làm sao rồi này! Jong Hyun, Min Hyun, Jae Hwan anh ấy thật sự bị gì rồi này! "

Guan Lin càng nói càng khẩn trương. Những người lớn hơn ở đó nghe động liền lập tức lao về phía Jae Hwan giúp đỡ, bàn tay họ thay nhau vỗ mạnh trên lưng cậu, được một lúc, cả thảy đều hoảng sợ lùi xa khi chứng kiến một vật đen ngòm từ cổ họng Jae Hwan rơi trên nền đất.

Là tóc...

Kim Jae Hwan sững sờ, đám tóc đen bù xù to gần bằng nắm tay người trưởng thành rối mù nằm chỏng chơ dưới chân cậu, càng nhìn càng kinh tởm, Jae Hwan gạt ngay những con người vây quanh gần đó, tiến đến bồn rửa ôm cổ nôn thốc nôn tháo.

Quá kinh tởm.

" Rốt cục đã xảy ra chuyện gì thế hả? Từ Seong Wu cho đến cả Jae Hwan, mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này? ". Hwang Min Hyun ngồi thụp xuống gầm lên phẫn uất, không ai nói gì, im lặng đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả Seong Wu lẫn Jae Hwan cũng chỉ biết thẫn thờ chứ không hề lên tiếng.

Đột nhiên lúc này có tiếng Hyung Seob thét lên, 33 ánh mắt không nói không rằng đều đổ dồn về phía cậu.

" Chuyện gì đấy? ". Tae Hyun quay sang hỏi cậu.

Ahn Hyung Seob không đáp, bàn tay run run chỉ về phía phòng vệ sinh cá nhân mà Jae Hwan bị nhốt ban nãy.

Còn gì kinh khủng hơn, khi bản phổ " Never " bốc cháy, bay lơ lửng trên không như một ngọn lửa ma trơi đang lập lòe trêu người.

Cả đám người thét lên kinh hãi, lao hẳn ra khỏi đó, Kang Dong Ho tiện tay đóng sập cửa, 34 khuôn mặt đều bỗng chốc trở nên trắng bệch.

" Phải làm sao đây, bài hát của chúng ta có vấn đề thật rồi! ". Dae Hwi lo lắng gần như sắp khóc, liên tục nhìn xuống sàn mà lẩm bẩm.

Không khí xung quanh trở nên u ám, biết làm sao được khi ngay chính bọn họ cũng không cách nào giải quyết được tình huống bí ẩn này...

Mọi người về phòng, trong thâm tâm đều tự bảo nhau phải nhanh chóng quên chuyện này đi...

Chiều hôm đó, tất cả đều có buổi dợt cuối cùng với giáo viên trong phòng tập trước khi chuẩn bị ghi hình vào ngày mai.

Bởi vì camera đang quay, nên không ai dại dột để lộ biểu hiện thất thường trên gương mặt của mình. Nhưng tôi tin nếu bạn chịu chú ý một chút, hẳn sẽ nhận ra gương mặt của các thực tập sinh khi ấy hoàn toàn mệt mỏi. Park Woo Jin từ bệnh viện trở về lúc trưa trời, cũng rất vội dùng phấn và kem che khuyết điểm giấu đi vết xước trên gương mặt của mình, bằng một lớp trang điểm nền dày, cậu khi đó đơn giản chỉ nghĩ thiết yếu hiện tại chính là không để điều bất thường lọt vào camera. Mọi thứ diễn ra trong êm đẹp, tiếng đạo diễn vừa hô lớn " Thay băng ", ngay sau đó một sự việc kinh khủng đã xảy ra...

Trong tấm gương phía sau lưng dàn giáo viên lúc đó, hay nói đúng hơn là phía sau lưng của Hyun A, đột nhiên xuất hiện một bóng người nữ mặc váy đỏ, cụt mất đầu...

Team “ Never ” nhìn thấy đầu tiên, cả thảy bảy người trong phút chốc sững sờ, Dae Hwi hét lên kinh hoàng, tay liên tục chỉ về phía tấm gương, Hoe Taek quay đầu nhìn thấy, lập tức nhận ra đây chính là chiếc váy cô gái chết trong vụ án năm xưa mặc vào ngày thảm sát, đáy mắt anh không giấu được tia hoảng loạn, bàn tay vô thức siết chặt Hyun A ở bên cạnh.

Mọi người có mặt lúc đó đều đồng loạt lạnh cả sống lưng. Kháo nhau chạy loạn ra bên ngoài... Khi tất cả thoát ra khỏi phòng, bên trong, bóng áo đỏ liền không còn nữa...

" Chúng ta... Rốt cục có nên tiếp tục không...? ". Hwang Min Hyun gấp rút hỏi bừa.

" Hết cách rồi, ngày mai phải ghi hình, chúng ta không thể nào thay đổi được gì nữa... ". Hoe Taek thất thần lên tiếng, đến lúc này, anh mới hoài nghi liệu cách đưa câu chuyện thật năm đó vào bài hát của mình là đúng hay sai.

Không ai nói với ai câu nào...

Kí túc xá những ngày hôm đó u ám như khu mồ mả...

Tối hôm đó, khi mọi người chìm trong giấc ngủ của mình, Hwang Min Hyun đột ngột bật dậy, như người mộng du đi lang thang khắp cả các phòng, vừa đi vừa lẩm nhẩm những đoạn bài hát trong bản phổ của “ Never ”...

...

Sáng hôm sau, mọi người đều trong tâm trạng lo lắng chuẩn bị ghi hình cho vòng thi bình chọn. Hwang Min Hyun nhăn mặt ho khan rất nhiều lần, Ong Seong Wu khi ấy đã quan tâm hỏi thử.

" Cậu sao rồi? Cổ họng không khỏe ư? "

Min Hyun gật đầu.

" Ừ, đột nhiên ngứa lắm, giống như khan tiếng ấy, tớ cũng chẳng hiểu sao... "

Seong Wu đưa cho Min Hyun một viên kẹo thuốc rồi trấn an.

" Kẹo ngậm thông cổ đấy, cậu thử xem, có khi sẽ khá hơn phần nào. "

Đúng lúc này thì Dae Hwi ở bên cạnh kêu lên.

" Vết thương của Woo Jin trở nặng rồi, phải làm sao đây... ? "

Mọi người tiến đến xem xét, quả thực vết xước của Woo Jin chảy nhiều máu thật sự, staff đề nghị đưa cậu vào bệnh viện, nhưng cậu nhất mực không đồng ý, chỉ xua tay bảo mọi người cầm máu, sau đó dán lên mắt một miếng băng trắng để che đi tạm thời.

" Woo Jin, như vậy không ổn. ". Ong Seong Wu kêu lên.

" Không sao, xong sân khấu này, em lập tức sẽ đến bệnh viện kiểm tra. "

Nói rồi liền di chuyển ra phòng chờ. Sáu người còn lại cũng đi theo, nhưng Dae Hwi lại xin được ở lại.

" Mọi người ra trước đi, để em chỉnh lại một chút ở mắt sẽ ra sau. "

Khi căn phòng trở về trống trải, không một bóng người, Dae Hwi cẩn thận ngồi vào bàn trang điểm kẻ lại eyeliner...

Xung quanh im ắng, đột nhiên sau lưng có người vỗ vai cậu.

Dae Hwi quay đầu.

Không có ai...

Cậu khó hiểu, lại nghĩ chắc do mình cảm giác nhầm lẫn, sau đó vẫn tiếp tục kẻ mắt.

Lại tiếp tục có người vỗ vai cậu.

Dae Hwi lần nữa quay đầu.

Nhưng vẫn không có ai...

Đến khi cậu bực dọc xoay người nhìn vào gương, thì gần như chết đứng...

Bóng người váy đỏ với các phần thân thể rời rạc đang bay loạn trước mặt cậu, cái đầu với khuôn mặt nát bét nhầy nhụa máu trừng trừng nhìn cậu, Dae Hwi hét lên kinh hoàng, nhanh như cắt liền tốc chạy khỏi phòng trang điểm.

Chỉ một chút nữa thôi, Dae Hwi e rằng mình chết hẳn ở đó rồi...

" Này, cậu không sao đấy chứ? "

" Tớ lại vừa nhìn thấy bóng người kinh dị đó... ". Dae Hwi thở hồng hộc trả lời Guan Lin khi ánh mắt cậu ấy lo lắng nhìn mình.

Nhưng đúng lúc này thì tiếng staff hô chuẩn bị, hai người cuối cùng chỉ đành bỏ dở câu chuyện, cùng năm người kia tiến về phía sân khấu.

" Tuyệt đối không nghĩ gì, phải tập trung vào. Có biết không? ". Kim Jong Hyun vừa đi vừa an ủi.

Cả đám đồng loạt gật đầu.

Màn trình diễn suôn sẻ.

Ngày trôi qua bình thường.

Mọi chuyện, chỉ trở nên kinh khủng khi bọn họ lần nữa quay trở lại kí túc xá của mình...

Cửa phòng riêng của team “ Never ” bật mở, bảy người bọn họ ngay lập tứng chết sững khi cảnh tượng Lee Hoe Taek ngồi trên giường tầng, lọt thỏm giữa đống thân thể rời rạc máu me vương vãi, như người mất hồn vừa lẩm nhẩm lời bài hát “ Never ” vừa xé nát con búp bê vải trong tay mà Seong Wu từng nhặt được vào hôm trước...

Ong Seong Wu ngửi được mùi hôi thối từ đống thịt kinh dị, liền ôm cổ cố ngăn bản thân mình buồn nôn. Hwang Min Hyun ngay lập tức lao nhanh về phía anh, gọi lớn.

" Anh à, Hoe Taek, tỉnh lại đi! "

Lee Hoe Taek vì cái lay người của Min Hyun, đôi mắt vô hồn sau đó dần bị làm cho sực tỉnh.

Anh hoảng sợ vứt đi con búp bê trên tay của mình, kinh hãi ôm lấy chân mà đờ đẫn.

" Không... Lỗi không phải do tôi... Không đâu... "

" Anh Hoe Taek, rốt cục tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này? ". Dae Hwi đứng phía sau ấm ức hỏi.

Hoe Taek im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi thuật lại tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ...

...

Năm 2014, bạn anh là Kim Tae Kwang quen được một cô gái tên là Ah Young, hai người họ sau năm tháng tìm hiểu thì chính thức yêu nhau. Mọi chuyện đều tưởng như rất đẹp, nếu như hôm đó Tae Kwang không vô tình phát hiện ra Ah Young thực chất chỉ là một gái điếm... Hóa ra từ trước đến nay Ah Young chọn ở bên cạnh Tae Kwang đều chỉ là vì tiền, vì cần một mỏ vàng để cô ấy đào bới khi cần thiết. Ở căn hộ chung cư của Ah Young tối hôm ấy, hai người họ xảy ra tranh cãi dữ dội, trong một phút nông nổi, Tae Kwang đã thẳng tay dùng dao gọt trái cây đâm thẳng vào cổ họng của Ah Young. Mọi chuyện sau đó, chính là Tae Kwang đã chặt xác cô ấy ra thành nhiều phần, giấu trong gối ôm và tự thiêu chính mình với mong muốn được ở bên cô mãi mãi...

...

Lee Dae Hwi nghe đến đây thì lạnh cả sống lưng, vốn không ngờ câu chuyện ẩn đằng sau bản phổ “ Never ” lại kinh dị đến như vậy. Nhưng chợt như nhớ ra điều gì, cậu lên tiếng.

" Đem đốt con búp bê và tất cả bản sao bài hát đi, mọi chuyện sau đó sẽ không còn gì nữa. "

" Sao em biết? ". Hoe Taek hỏi.

" Lúc trước bạn của mẹ em cũng từng vướng phải một chuyện tương tự, con gái của cô ấy bị ma ám, cũng liên tục chơi búp bê vải và nhặt về những thứ liên qua đến nó, cô ấy hay tin liền đem đốt tất cả, sau đó thì mọi chuyện liền trở lại bình thường, nên em nghĩ biết đâu chúng ta cũng có thể... ". Dae Hwi mường tượng lại câu chuyện.

Không ai nói câu nào, Hoe Taek hiểu ý cùng cả bọn mang mọi thứ ra bãi sân trống ở phía sau kí túc xá. Anh châm lửa, con búp bê đột nhiên nảy lên vài cái, bật lên tiếng gào thét nức nở, nhưng cuối cùng cũng bất động nằm im...

Tất cả chỉ còn lại nắm tro tàn...

Hoe Taek cùng bảy người kia thở phào nhẹ nhõm, kéo nhau quay trở về...

Nhưng ngay lúc bọn họ xoay lưng đi, một cái đầu bất chợt hiện ra, lơ lửng, mỉm cười, rồi ngược hướng bay đi mất...

Chuyện... chưa hẳn đã kết thúc hoàn toàn...

Chỉ là, quyển nhật kí đến đây thì đã bị xé mất rất nhiều trang ở phía sau rồi...

Đến cuối cùng, oan hồn cô gái mặc váy đỏ, có biến mất hay không, vẫn là một dấu hỏi lớn còn bỏ ngõ câu trả lời...

-- End --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net