Fool to love - part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seongwoo ước gì mình đã đuổi theo Daniel vào buổi chiều hôm ấy.

Seongwoo ước gì mình có thể bảo em ấy đừng đi và hứa sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời.

Seongwoo biết bản thân đã sai lầm, nhưng chưa bao giờ là muộn để sửa chữa tất cả.

_______________

Daniel từ chối tiếp xúc với anh trong suốt một tuần sau đó. Mọi thứ quá rõ ràng, cậu không nhận chai nước anh đưa hay rời đi ngay khi anh vừa ngồi xuống cạnh cậu. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Jisung hyung hay kể cả sự lo lắng của những thành viên còn lại.

- "Chúng ta phải nói chuyện, Daniel !"

- " Em không có gì để nói với anh cả.... Đừng bám theo em nữa"

- " Em như thế chỉ khiến mọi thứ rơi vào bế tắc. Daniel , em phải nghe anh nói...... "

- " Em không muốn. Mọi thứ kết thúc rồi. Và việc chúng ta phải làm là tránh xa nhau ra...... Seongwoo ! Kết thúc rồi ! "

Anh có thể thấy sự rét lạnh trong từng câu nói của cậu, điều đó khiến con tim Seongwoo tan vỡ.

- " Anh đã nghĩ em khác, nhưng em cũng yếu đuối và ngu ngốc hệt như cậu ta vậy...... Giống như Kang Euigeon.... Em đang chạy trốn..... Giống như........"

BỐPP

Seongwoo thấy một bên má nóng bừng, máu chảy ra từ khoé miệng.

- " Đồ tệ hại..... "

Anh không thể nhớ cụ thể tình hình lúc ấy như thế nào. Jisung hyung và Sungwoon hyung đã cố gắng kéo cả hai ra khỏi nhau, Jonghyun đã mắng họ thậm tệ, anh quản lí cấm túc cả hai vì tội choảng nhau ngay ngoài phòng tập và bóng lưng của em ấy lúc chạy ra ngoài.

__________________

Daniel đã bỏ đi cả chiều, trời thì mưa không dứt. Anh ngồi yên để Jisung hyung xử lý vết thương, lắng nghe từng hồi chuông đổ, từng hồi thông báo không liên lạc được. Anh giận cậu, giận sự bướng bỉnh, cứng đầu của cậu. Anh đã dặn lòng sẽ không đi tìm, để cậu biết anh chẳng thể nào nhường nhịn mãi được.

Đồng hồ điểm 11 giờ, anh vô thức siết chặt cây thánh giá cậu vẫn hay đeo. Ngay khi anh định lao đi tìm cậu thì anh thấy bóng dáng thân thuộc trong màn mưa trắng xoá. Cậu đã trở lại, quần áo và mái tóc ướt nhẹp, phủ kín đôi mắt mờ mịt đau thương. Seongwoo chết lặng nhìn cậu đi lướt qua mình như kẻ vô hình.

Đêm ấy, Seongwoo vuốt ve vết bầm bên khoé miệng Daniel, bất lực nhìn cậu gần như mê man trong vòng tay. Sốt và viêm phổi nhẹ, bác sĩ giữ cậu lại một đêm để theo dõi, anh xung phong ở lại cùng cậu.

___________________

Daniel nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt, khoé mắt cay cay, người ta lúc ốm thì hay nhạy cảm như thế đấy.

- " Daniel ! Mau ăn đi cho nóng còn uống thuốc. Anh đi lấy thuốc sẽ quay lại ngay"

Daniel không đáp lời, cũng không buồn ngẩng đầu nhìn anh, chỉ chậm rãi ăn từng thìa cháo.

______________

Cánh cửa bật mở, Daniel cứ nghĩ là anh quay trở lại, không hỏi cũng chẳng để ý.

- " Daniel à ! "

- " Mẹ ..... Sao mẹ lại ở đây ? "

- " Jisung bảo con bị ốm, nên mẹ lên thăm con..... Con trai mẹ, sao lại gầy đi mất rồi.... Mẹ vất vả nuôi mày béo mà chẳng biết giữ gì cả ....... Lớn rồi chẳng biết chăm sóc bản thân"

- " Mẹ à ..... Mẹ à .... Mẹ dắt con về nhà với...... "

- " Daniel à ! ..... Tự dưng lại muốn về nhà ...... Có chuyện gì ? Mau nói với mẹ..... Đứa nào bắt nạt con, mẹ sẽ xử nó. Được không ? "

- " ..... Không có ai cả ........ Chỉ là ....... Con muốn về nhà "

___________________

Ong Seongwoo cầm túi thuốc chạy dọc theo hành lang, anh chỉ vừa đi hỏi chút kinh nghiệm chăm người bệnh, trở về đã không thấy cậu đâu.

- " Bác sĩ ! Xin hỏi bệnh nhân Kang Daniel phòng 108 hiện đang ở đâu ?

- " Kang Daniel ...... À ! Cậu ấy xuất viện rồi. Chỉ vừa mới đi thôi, hình như đi cùng với mẹ cậu ấy "

Seongwoo vội vàng cảm ơn qua loa rồi vụt chạy. Chỉ vừa mới đi vậy chắc chưa đi xa đâu, vẫn còn kịp.

.

.

KÉTT
Daniel vừa uống thuốc đang mơ màng ở ghế sau vì phanh gấp mà giật mình tỉnh giấc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe tiếng của ai đó.

- " KANG DANIEL ! CẬU KHÔNG ĐƯỢC ĐI "

- " Có chuyện gì từ từ nói. Chàng trai trẻ, sao cậu lại chạy ra giữa đường như thế. Rất nguy hiểm " . Mẹ Kang vừa bị doạ một trận, liền muốn ra xem cậu nhóc kia có bị thương không. Chưa kịp đến gần, lại bị chàng trai bất ngờ quỳ sụp doạ sợ lần nữa.

Giới trẻ ngày nay sao lại cứ thích làm mấy thứ giật gân vậy chứ . Hại thân già này đau tim mấy lần a.

- " DÌ À ! .......À KHÔNG ! MẸ À ...... CON KHÔNG THỂ ĐỂ MẸ MANG DANIEL ĐI ĐƯỢC.......CON YÊU EM ẤY..... XIN MẸ TIN TƯỞNG GIAO EM ẤY CHO CON, CON HỨA SẼ DÙNG CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ CHĂM SÓC VÀ YÊU THƯƠNG DANIEL ..... "

________________


- " Seongwoo ...... Buông ra "

- " Buông ra em sẽ chạy mất"

Seongwoo đẩy người nào đấy lên giường, kéo chăn bao kín lấy cậu, xong cũng lăn sang bên cạnh, vòng tay ôm cậu chặt cứng.

- " Tôi không đi đâu cả..... Anh mau bỏ ra " . Daniel cố giãy dụa nhưng vô ích, bình thường cậu khoẻ hơn anh nhưng tác dụng của thuốc khiến tay chân cậu rã rời.

- " Suỵt..... Daniel ! Im lặng nào"

- " ...... "

- " Daniel à ! Em biết không, lần đầu nhìn thấy em, anh vừa muốn đến gần, lại muốn tránh xa em .... Vì em giống cậu ấy lắm, cả đôi mắt cười, cả khoé miệng....... Thế rồi anh nhận ra, thật ra hai người chẳng giống gì cả, em như đứa ngốc ấy, lúc nào cũng cười toe toét......... Lại còn mắc đủ thứ tật xấu, nói mớ, ngáy, ở bẩn rồi kém tắm...... Thế nhưng em là một con người tỉ mỉ và ấm áp, em yêu động vật và thích trẻ con....... Kang Daniel, em là người khiến anh muốn yêu đương lần nữa...... Anh đã sai khi che dấu em. Nhưng anh sợ rằng sẽ đánh mất Daniel....... Em không biết lúc em nói chia tay anh đã hoảng loạn. Tim anh đau muốn chết đi. Sao em có thể...... Sao em có thể cho anh hy vọng rồi lại cướp nó khỏi anh ...... Daniel à! Tại sao ..... "

- " Seongwoo à ! " Daniel chạm lên khoé mắt ướt đẫm của anh, bản thân cũng đã khóc từ lúc nào không hay.

Seongwoo hôn lên mắt cậu, rồi đến môi, nụ hôn có vị mặn chát. Bàn tay hư hỏng đã với vào trong áo, xoa nắn hai điểm hồng trước ngực.

- " Đừng...Seongwoo.... Không được"

- " Daniel, em là của anh....... Không có gì có thể chia cắt hai ta "

_____________________

Daniel khẽ cựa quậy, lười biếng hé mắt, rồi lại khẽ rên một tiếng, mặc dù không có cảm giác dính dớp nhưng trên người không có chỗ nào là không ê ẩm.

- " Chào người đẹp "

- " Anh hại em ra nông nỗi này còn ở đấy cười được à ! "

- " Aa ! Đừng đánh anh.... Anh sai rồi..... Đau ở đâu để anh hôn sẽ hết đau ngay"

- " Đồ biến thái..... "

Seongwoo ôm thằng nhỏ đang giận dỗi vào lòng, khẽ hôn lên trán cậu.

" Daniel, anh yêu em. Chỉ yêu mình em thôi. Em biết mà đúng không ? "

Không có tiếng đáp lời, chỉ có vòng tay cậu siết chặt lấy anh.

Vâng. Sẽ yêu đến cuối cuộc đời anh nhé

- End -

Chuyên mục quà tri ân đến đây là kết thúc rồi. Tin vui là fic đã cán mộc 1k⭐️ rồi . Thật sự, rất, vô cùng cảm ơn các bạn đã yêu thương và theo dõi. Mình định viết một phiên ngoại đoạn H của hai cháu để thử sức, nếu ai có hứng thú thì comt cho mình có động lực nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC