ĐẾN CUỐI CŨNG KHÔNG HỐI HẬN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

Lại một trận gió nữa thổi qua. Đình viện đơn sơ, vắng vẻ không có lấy một bóng người. Không có bất kì một thứ âm thanh nào. Chỉ có tiếng chiếc phong linh run rẩy trong gió lạnh. Tiếng của tuyết nhẹ nhàng phủ trắng vạn vật. Tiếng của thời gian chết lặng ở đây từ lâu. Cây đào ngoài kia, hình như đã lâu không có ai chăm sóc. Giếng nước cũng đã mốc meo mùi lãng quên.

Trong nhà tuy không có hơi ấm của người, nhưng đồ đạc lại không hề bị vấy bụi. Chậu than sưởi giữa phòng ngủ vẫn được đốt lên, hồng hào cháy rực. Nến trong nhà cũng được thắp, không có sáp đọng lại, chứng tỏ toàn bộ vừa được thay mới. Một gian nhà sạch sẽ, chăn đệm tươm tất, than hồng ấm áp, ánh sáng dịu dàng, mùi trầm hương ẩn hiện nơi chóp mũi, vốn dĩ là khung cảnh gia đình bình dị, an lành. Thế nhưng, lại vắng lặng như tờ. Người đâu cả rồi?

Có lẽ ngươi không bao giờ có thể ngờ được, 10 năm trước, tại chính nơi đây, đã có một vị Kỳ tài sinh sống. Ở trong chính gian nhà nhỏ ấy, đã có một mối tình khắc cốt ghi tâm.

......

"Vương gia! Binh lực của quân địch hung hãn, vòng vây xung quanh lều trại lại quá vững chắc. Không thể tấn công vào lúc này!"

"Vương gia anh minh! Xin ngài suy xét!"

Đối mặt với các tướng lĩnh đang quỳ thành một hàng trong lều trại, Khang Nghĩa Kiện không khỏi nóng lòng. Hắn đưa mắt nhìn mưa gió rền vang ngoài trời.

Không thể tấn công?

Không tấn công chính là "Tội phản quốc". Chiến bại chính là chết, nhưng nếu không chiến, thì ngay cả một đường sống cuối cùng cũng không còn. Hết thảy những người đang quỳ ở đây, bà con họ hàng, ít nhất cũng phải đến cả ngàn nhân mạng.

Chỉ có thể thắng.

"Ta đã chuẩn bị sẵn một phong thư cầu tình. Cho dù thất bại, Thái Hậu nhất định cũng sẽ bảo toàn tính mạng vợ con của các ngươi."

'Ai mà ngờ, ngày mai, lại có thể là ngày cuối cùng của Khang Nghĩa Kiện ta.

Ung Thánh Hựu ơi là Ung Thánh Hựu, vị huyng trưởng không cùng mẫu thân sinh ra của ta. Vị hoàng tử khổ hạnh, bị coi thường năm nào. Thế mà . . . . . Không hổ danh là nhi tử của Đệ nhất tài nữ, rốt cuộc trong chốn hoàng cung tăm tối đó, ngươi đã thấm máu của biết bao nhiêu người rồi? Bày mưu tính kế đến mức nào, lại có thể khiến Phụ Hoàng phế thái tử, bằng lòng trao ngôi vị cho ngươi?'

Trong trí nhớ nhạt nhòa như chốn hoàng cung xa xôi đó, Khang Nghĩa Kiện không tài nào khắc họa ra được nhân ảnh thuở còn thiếu thời của Ung Thánh Hựu. Cứ như có một làn mây mỏng cố tình giăng phủ. Hắn chỉ nhớ, mẫu thân y là một tần phi nhỏ nhoi hết thời, y từ nhỏ đã như xa cách cùng các huynh đệ tỉ muội khác. Lúc nào cũng ru rú nơi góc cung ảm đạm. Mặt mũi cúi gằm. Ngay cả cung nữ, thái giám cũng thầm khinh bỉ y.

Ấy vậy mà giờ đây, đã không còn kẻ nào dám phản đối trước cái khí lạnh từ người y tỏa ra. Thậm chí, cũng không ai dám dị nghị khi y lấy hiệu trị quốc là 'Ung', không phải 'Khang'. Trong dân gian còn lưu truyền lời đồn, thậm chí ngay cả trong đại lễ đăng cơ, y cũng chưa từng hạ màn che mặt xuống. Khang Nghĩa Kiện cũng không nhớ được, bắt đầu từ khi nào, Ung Thánh Hựu lại che mặt. Thần thần bí bí mà ở trong tẩm cung của mình.

Có lẽ, người duy nhất khi còn bé chịu lại gần y, kéo y quậy phá là hắn – Thất hoàng tử Khang Nghĩa Kiện – vui vẻ hoạt bát, thông minh lanh lợi. Được Phụ Hoàng sủng ái, mẫu hậu yêu chiều. Thế mà bây giờ, chính y là kẻ đã ra lệnh, đày hắn đến nơi biên cảnh xa xôi này.

'Hừ, vừa đăng cơ chưa bao lâu, ngươi đã vội vã muốn diệt trừ ta vậy sao?'

Đêm đó, cuồng phong gào thét.

Khi chỉ còn một mình trong lều tướng, Khang Nghĩa Kiện mơ hồ cảm nhận được, một đôi mắt đang im lặng quan sát mình. Do ban nãy có quá nhiều việc cần bận tâm, nên hắn không hề phát hiện ra luồng hơi thở này.

Là thích khách?

Khang Nghĩa Kiện nhanh chóng rút ra thanh kiếm đeo bên hông, chĩa thẳng về phía bóng đen sau giá sách. Trong không khí thoảng mùi máu tanh.

"Ngươi là ai?"

Kỳ quái, người kia không lên tiếng, cũng không có phản kháng.

"Vũ Trấn."

"Vương gia có gì phân phó?"

"Vào đây."

Nhìn gương mặt kinh hoảng của Phác Vũ Trấn quả nhiên không ngoài dự đoán của Khang Nghĩa Kiện, hắn xác thực không biết người này trốn vào đây bằng cách nào.

Rất tốt, ít ra hắn có thể chắc chắn rằng, thuộc hạ tâm phúc bao năm chưa phản bội mình.

"Qua đó, nhìn kĩ dung mạo hắn cho ta."

Dứt lời, Khang Nghĩa Kiện thu kiếm vào vỏ, vén màn cửa muốn bước ra ngoài. Chỉ nghe phía sau một trận đổ vỡ. Ngọn nến trong phòng cũng bị phụt tắt.

"Lớn mật!" Phác Vũ Trấn tuốt kiếm, không khách khí mà chém tới. Khang Nghĩa Kiện nhẹ thắp lại nến, không màng tới trận ẩu đả phía sau. Trong ánh nến lập lòa, dung nhan người kia hiện ra rõ ràng, chân thật. Đôi mắt sáng trong nhìn thẳng phía trước.

Kiếm trong tay Phác Vũ Trấn bỗng đình chỉ, Khang Nghĩa Kiện tò mò quay đầu lại. Người đang nhỏ máu quỳ trên mặt đất là nam nhân? Nhưng diện mạo lại quá mỹ miều, đường nét sắc sảo, tóc đen trải dài, mặt như quan ngọc. Bộ y phục màu đen tuyền trên người, lại được điểm xuyến những cánh hoa đào mỏng manh. Y là muốn ẩn thân hay chê mình chưa đủ nổi bật? Người thế này, sao hắn lại có thể chưa từng nghe đến?

Dưới ngọn đèn vàng mờ ảo, có phút giây Khang Nghĩa Kiện đã hoài nghi người này có phải là thần tiên hạ phàm. Nhưng y phục rách nát và màu máu khô đỏ thẫm đã nói cho hắn biết, người này là có thật.

Tuy bộ dáng chật vật, nhưng khí chất cường mạnh từ vóc người mảnh khảnh tỏa ra lại không hề suy giảm. Khiến hắn và Phác Vũ Trấn đều dè chừng. Tựa hồ là muốn lấy ra món đồ gì đó, tay của y lần mò vào trong ống tay áo, Khang Nghĩa Kiện vội vàng phản ứng lại.

Thanh kiếm sáng loáng kịp thời dừng lại trước ngực nam tử. Nếu không phải vì một tia không đành lòng vô thức nổi lên, chỉ sợ, con người xinh đẹp kia giờ phút này chỉ là một khối thi thể lạnh lẽo.

Người kia kinh sợ, đồ vật trong tay rơi xuống đất, là một phong thư mỏng manh. Y nhanh chóng nhặt tờ giấy lên. Quỳ một gối dâng thứ trong tay cho Khang Nghĩa Kiện. Hắn chần chừ nhận lấy, mở ra nhìn, bên trong chỉ có ba chữ màu đỏ chói lọi.

Mỹ nhân kế.

Ý chỉ là gì? Khang Nghĩa Kiện ngẩng đầu lên vừa định chất vấn thì ở bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa ồn ã. Một tên lính chạy vội vào bẩm báo.

"Vương gia, quân tiếp viện của Doãn tướng quân đến rồi."

Doãn Chí Thanh? Khang Nghĩa Kiện mơ hồ không hiểu. Đại tướng quân thống lĩnh Cấm vệ quân bảo vệ kinh thành đang làm gì ở nơi biên thành xa xôi này? Xoay người ra lệnh cho Phác Vũ Trấn ở lại canh giữ người nam nhân bí ẩn kia, Khang Nghĩa Kiện mới an tâm rời đi.

Khung cảnh chờ đón hắn bên ngoài khiến Khang Nghĩa Kiện kinh ngạc. Doãn Chí Thanh hiên ngang cưỡi ngựa, giáp vàng sáng choang loang lỗ vết máu. Dù mưa gió chiến trường mạnh mẽ rơi xuống, cũng không thể dập tắt ý cười trên môi càng đậm hơn khi nâng thủ cấp trong tay lên nhìn Khang Nghĩa Kiện.

"Nghĩa Kiện, không ngờ là ta có phải không?"

Nam nhân trước mắt, tiếng nói uy nghiêm hữu lực, dáng vẻ đường hoàng. Tinh quang phát ra từ trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ soi rọi màn đêm. Hắn vui vẻ xuống ngựa. Cúi đầu hành lễ trước mặt Khang Nghĩa Kiện.

"Doãn Chí Thanh!"

Từ biệt ba năm trước, hai người tưởng chừng như sẽ không còn cơ hội gặp lại. Vậy mà ông trời khéo trêu đùa, để cả hai lại cùng nhau đứng dưới màn mưa nơi chiến tuyến. Người xưa, nhưng có còn cảnh cũ? Phó tướng năm nào giờ đã trở thành Doãn Đại tướng quân danh tiếng lẫy lừng, quân công đầy rẫy.

Khôi giáp vẽ màu máu, là ấn kí cho một hồi huyết chiến tanh tưởi.

"Nghĩa Kiện a Nghĩa Kiện, tướng lĩnh của ngài cũng thật là lợi hại. Ta vừa giết sạch mấy tên đào binh, quay lại đã chẳng thấy lão già bán nước đó đâu nữa."

". . . . . . Thì ra là như vậy."

"Ta nhận được mật hàm rằng trong quân trại của ngài có kẻ phản bội, vì thế đã tức tốc cãi Thánh ý đến đây chi viện. Thế nào, nên cám ơn ta ra sao cho xứng đáng đây?"

"Cái gì?!"

"Nếu không phải đêm hôm trước vẫn còn mưa to gió lớn, ta đã có mặt ở đây từ hôm qua rồi. Vẫn còn tốt là không tới quá trễ."

Doãn Chí Thanh quỳ một chân, dâng thủ cấp trong tay lên cao quá đầu, kính cẩn hành lễ với vị chủ soái của mình.

"Mạt tướng Doãn Chí Thanh hành quân chậm trễ, cản trở kế hoạch của Vương gia. Nay xin được dâng lên thủ cấp của tướng địch. Mong Vương gia ân xá."

"Doãn Chí Thanh."

"Có mạt tướng."

"Ngươi có biết, tự ý điều động quân lính, cãi lại Thánh lệnh là đại tội thế nào hay không?"

Khang Nghĩa Kiện gào thét vang vọng bốn phía, tướng lĩnh ở ngoài vừa nghe thấy, vội vàng quỳ xuống. Doãn Chí Thanh thầm kêu không ổn, hắn hiểu rõ tính khí của Khang Nghĩa Kiện, loại chuyện trái với luân thường đạo lý cho dù có lợi, hắn cũng sẽ nhất mực cự tuyệt. Đúng là cái tên trượng nghĩa cứng đầu.

"Vương gia! Đúng là Doãn tướng quân đã vi phạm thánh lệnh, có điều cũng là xuất phát từ tấm lòng trung nghĩa. Hơn nữa, lại còn gian khổ diệt trừ được quân địch, bảo vệ được giang sơn nước nhà. Tội đúng là không thể tha, nhưng coi như cũng đã lập công chuộc tội."

"Vương gia xin bớt giận!"

"Vương gia. . . . . ."

"Tất cả câm miệng!"

Khang Nghĩa Kiện hét lớn, theo thói quen siết chặt lấy miếng ngọc bội đeo bên hông. Lòng hắn lúc này trăm mối ngổn ngang, chiến thắng trước mắt cũng không thể làm hắn yên lòng. Doãn Chí Thanh liều lĩnh hàng động, một nam tử thần bí, không hẹn mà đều cùng xuất hiện tại trong lều trại của hắn. Trong một đêm mưa gió tối trời. Tất cả chỉ là tình cờ hay đây chỉ là vài bước đi trong một bàn cờ mưu mô, xảo trá? Nếu thật là như vậy, Thánh thượng, người đang nắm giữ con tốt thí nào?

"Vương gia! Có chuyện không hay rồi!" Phác Vũ Trấn hốt hoảng, từ trong lều vội chạy ra ngoài, khấu đầu thỉnh tội cùng hắn.

"Thuộc hạ bất tài. Đã để cho nam tử kia chạy mất. Thỉnh Vương gia trách phạt." Khang Nghĩa Kiện bất giác ngẩng đầu nhìn vào màn đêm mưa dày đặc, lặng lẽ thở dài. Người duy nhất hắn hi vọng có thể giúp hắn làm sáng tỏ mọi chuyện đã tan vào trong mưa rồi.

"Được rồi, cũng không thể hoàn toàn trách ngươi, y võ công cao cường hơn ngươi nhiều. Mau đứng lên. Doãn Chí Thanh, ta hỏi ngươi. . . . . .  Lúc ngươi tấn công vào thành địch, có bắt gặp một nam tử tuấn tú, mặc y phục màu đen thêu hoa văn hoa đào, bị kiếm đâm vào vai trái?"

Bộ dạng của y bắt mắt như thế, tin chắc chỉ cần nhìn qua một lần, cũng sẽ in đậm trong đầu bất kì ai.

"Lúc đó tình hình hỗn loạn, ta cũng không để ý. Chỉ nhớ rõ, khi ta tiến vào lều trại của tướng địch, thì đã thấy thi thể hắn nằm trên giường. Y phục rớt dưới đất, giường chiếu hỗn độn, có vẻ như là bị người mưu sát trong lúc đang mây mưa."

Doãn Chí Thanh vừa nhíu mày vừa nói. Khang Nghĩa Kiện cũng hiểu rõ ý tứ của hắn. Vị chủ tướng ngoại tộc man rợ kia, Khang Nghĩa Kiện sớm đã được mật báo về sở thích nam nhân quái dị của gã. Giờ thì hay rồi, bị chính nam nhân của mình giết chết.

"Ta ở đầu giường phát hiện được một thứ, nghĩ rằng Vương gia cũng nên xem qua. Có điều, vẫn là nên vào trong lều rồi nói tiếp. Vương gia đã đứng ở đây cả buổi rồi."

Khang Nghĩa Kiện gật đầu, khẽ vươn tay lau đi dòng nước hối hả chảy dài xuống gương mặt. Bước vào không gian khô ráo ấm áp bên trong, Khang Nghĩa Kiện thả lỏng người, lúc đi ngang còn cố ý nhìn lướt qua nơi mà mới vài phút trước, có một thân ảnh y phục hoa đào màu đen.

Hắn cởi đi chiếc áo choàng thấm đẫm nước mưa, mũ giáp nặng trịch trên đầu. Đưa tay tháo xuống bội sức trên tóc, nhánh tóc đen tùy ý mà buông xuống. Khang Nghĩa Kiện ngồi trên ghế chủ soái, cả người tản mát ra một loại không khí điềm đạm, cương nghị. Làn da tuy có trắng nhưng tuyệt không phải loại công tử thế gia ăn chơi, nhu nhược. Trái lại, khuôn mặt qua ba năm đã trở nên trưởng thành hơn, đường nét tinh tế, vừa có dáng dấp của đại trượng phu làm việc lớn, lại có nét nho nhã của văn sĩ học thức.

Doãn Chí Thanh im lặng nhìn vị Vương gia trẻ con ngày nào giờ đã thành niên. Có vẻ như ba năm qua, hắn ở nơi biên thùy giá lạnh này chịu đã không ít khổ cực. Nhưng không sao, bảo kiếm phải được tu rèn trong lửa hồng. Hắn lấy từ trong ngực áo ra một mảnh giấy. Hai tay đưa lên cho Khang Nghĩa Kiện.

"Vương gia, xin ngài xem qua. Đây là thứ ta tìm được bên cạnh thi thể của tướng địch."

Trong phút chốc, Khang Nghĩa Kiện lại có một dự cảm không lành. Bàn tay vươn ra nắm lấy mảnh giấy đột nhiên run rẩy. Nhiễm lạnh rồi sao? Có điều là do hắn đã đứng dưới mưa quá lâu? Hay là khí lạnh từ ai đã chạm tới cả tâm hồn hắn?

Hắn đem cả tờ giấy đang giữ trong tay áo ra. Cùng lúc mở ra hai thứ để so sánh. Nét chữ giống hệt nhau, đều là 3 từ được viết bằng máu đỏ. Một bên là 'Mỹ nhân kế', bên kia là 'Không hối hận'. Hắn không hề nhận ra, bàn tay đã vò nát hai tờ giấy từ khi nào.

Ba năm dai dẳng chiến đấu của hắn. Giờ đã có thể vẻ vang kết thúc. Nhưng cái hào quang đó, lại được đánh đổi bằng máu của quá nhiều người, tanh tưởi đến khiến Khang Nghĩa Kiện âm thầm rơi lệ.

(Còn tiếp)

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net