TƯ NIỆM (HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân năm Hồng Xương thứ sáu.

Khí trời mát dịu, cánh hoa đào theo gió nhẹ nhàng rớt xuống mơn trớn những hành lang cổ kính trong các phủ lớn, cánh bướm thi nhau dập dìu quanh những đóa hoa bừng nở dưới ánh nắng mơn mởn lập lờ qua khe mây. Thương nhân ngựa xe như nước đi vào kinh, tiếng người mua kẻ bán ồn ào hối hả, màu đỏ cuối tết vẫn còn rực rỡ ở những hàng quán nhộn nhịp.

Ở kinh thành, các phủ quan lớn tập trung ở mạn đông vì nơi này giao thông thuận tiện, cảnh sắc xinh đẹp, ra vào Lạc Dương thành lại nhanh nhẹn. Trong số các phủ ấy, có một phủ xây theo kiểu Đông Hán cổ xưa, tường ngói đỏ tươi, hoa viên xinh đẹp, trang trí xa xỉ, lại có một hồ thủy tạ nhỏ trông vô cùng thanh nhã. Ấy chính là Thạch phủ.

Nha hoàn của Thạch phu nhân, Mặc Xu nhẹ tay nhấc một góc màn lên, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân, vừa mới qua giờ Dần, ngài không ngủ thêm chút nữa sao?"

Khương Uyển nằm ở bên trong nhíu mày ngồi dậy, gương mặt trắng bệch vì bệnh, khàn giọng nói: "Không ngủ, không ngủ nữa..."

Mặc Xu biết chủ tử đang khó chịu, vội vàng rót một chén nước ấm đưa cho nàng. Mặc Linh là Mặc Xu song sinh muội muội, từ ngoài cửa tiến vào, cung kính: "Phu nhân, hôm qua ngài nói muốn đến Bạch Mã tự, nô đã chuyển cáo đến quản gia. Xe ngựa đã sẵn sàng, đợi phu nhân ra cửa lập tức khởi hành."

Mặc Xu đang hầu hạ Khương Uyển mặc thêm áo ngoài, không khỏi chau mày khuyên: "Phu nhân, ngài bệnh nặng chưa khỏi. Nô sợ ngài ra cửa gặp gió lớn, bệnh tình..."

Ngọc cô cô vốn hầu hạ Khương Uyển lâu năm, nghe Mặc Xu nói vậy không khỏi quát lớn: "Nha đầu không hiểu chuyện này! Ngươi có biết hôm nay..."

Chưa nói dứt lời, Khương Uyển đã khoát tay không cho nàng nói tiếp. Khương Uyển khàn giọng: "Mặc Xu trừ nửa năm lương bổng đi. Sau này đừng nói nhiều ta không thích nghe."

Mặc Xu cùng Mặc Linh mặt trắng bệch. Hai nàng vốn mới được phu nhân cất nhắc làm nha hoàn thân cận, vốn đắc ý chưa được bao lâu đã bị chủ tử trách mắng, quả thật vô cùng hoảng sợ. Khương Uyển không để ý đến hai nàng mà im lặng để Ngọc cô cô vấn tóc cho mình.

Đến lúc ra khỏi cửa cũng đã là nửa canh giờ sau. Khương Uyển đỡ tay Ngọc cô cô lên xe ngựa, ngồi trong xe mà vẫn thấy mệt. Nhưng hôm nay không đến Bạch Mã tự không được, vì hôm nay là ngày mất của người ấy...

Nhẹ tay vén rèm cửa sổ. Bên ngoài hoa mẫu đơn đã bắt đầu ra nụ. Khương Uyển không khỏi tự bật cười. Không phải năm ấy gặp nam nhân kia cũng là vào lúc mẫu đơn chuẩn bị ra hoa sao?

-—-—-—-—-—

Người nam nhân đẹp đẽ còn hơn ánh dương đứng giữa vườn mẫu đơn, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười rạng rỡ át cả bóng tối. Năm ấy, Thành Dương công chúa Khương Uyển ngẩn ngơ mà ngắm nhìn người nam nhân kia.

Sau này, Khương Uyển hỏi ra mới biết, hắn tên gọi Ung Thánh Hựu, là bằng hữu thân thiết của ngũ hoàng huynh.

Nàng thường đứng xa nhìn hai người thúc ngựa trên thảo nguyên bát ngát cỏ xanh, bầu trời trong vắt như giếng nước mùa thu, hai thân ảnh đầy nhiệt huyết chạy mãi trên nền cỏ xanh thẳm như ngọc. Những tháng năm ấy, tại sao lại an yên, không một chút vẩn đục đến thế?

Có mấy ngày Khương Uyển trốn ra ngoài cung đến phủ của Ngũ ca, lại nghe thấy tiếng tiêu của nam nhân kia. Âm thanh trong trẻo ấy trải khắp một vùng trời rộng lớn, vang vọng, trầm bổng, lại thấp thoáng một miền kí ức vắng xa. Ngũ ca thường gọi hắn là A Hựu, hắn lại gọi ngũ ca là A Kiện ngốc.

Năm ấy, hai người bọn họ bên nhau như hai đứa trẻ nhỏ, không ai có thể xen vào, không thể tách rời, trong trẻo, bình yên đến lạ. Chính Khương Uyển cũng không thể xen vào thế giới bé nhỏ ấy, chỉ có thể trở thành người ngoài mà ngắm nhìn.

-—-—-—-—-

Ngày gặp lại, đã là hôn lễ của Khương Uyển và nam nhân Ung Thánh Hựu kia. Hôm ấy, trời trong xanh, xoá đi bao cái vẩn đục suốt cả tháng trời, xanh đến mức cảm tưởng như đã trở thành trong suốt. Giống như ngày nàng gặp hắn.

Chỉ là, năm tháng qua đi, thân phận cũng đổi khác. Nàng vẫn là Thành Dương công chúa, còn y đã sớm là đại tướng quân của Thanh đế Hoàng Mẫn Hiên đối đầu với Nhung tộc của nàng.

Nàng hoà thân, nhưng gặp lại được y, là một điều hạnh phúc. Trong tất cả tỷ muội gả đi khắp nơi, nàng sống an nhàn nhất.

Chỉ là, hắn không yêu nàng.

Năm ấy đôi tay đầy vết chai sạn vì cầm kiếm của hắn đỡ Khương Uyển vào trong phủ, nhưng tâm trí lại quyến luyến nơi Lạc Dương nhộn nhịp. Hắn cố ý quay người lại tìm kiếm một bóng hình, nhưng đánh đổi lại chỉ là sự thất vọng. Pháo nổ vang trời rộn ràng, nhưng trong tim hắn trống vắng. Người kia, không tới.

Khương Uyển biết, người hắn chờ là ngũ ca của nàng. Nhưng ngũ ca, sau khi trở về đêm qua, đã sớm ngã bệnh. Ngũ ca nói rằng sẽ không tới, sẽ không thể tham dự hôn lễ của nàng.

Nhưng làm sao Khương Uyển không rõ, người khiến ngũ ca của nàng đau lòng thế này, không phải là Ung Thánh Hựu thì còn là ai?

Hai người bọn họ, vốn là tình thâm như biển. Nhưng giống như hồng nhan bạc phận, yêu sâu đậm như thế, sẽ chẳng có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc... Bọn họ, một người quá điên cuồng mà yêu, một người lại quá im lặng, ngay từ đầu đã là nghiệt duyên.

Đêm ấy Khương Uyển trong phòng tân hôn một mình, hắn ở thư phòng. Nàng không nói gì, chỉ im lặng tự mình chìm vào giấc ngủ. Hai nam nhân ngốc nghếch, chỉ biết chạy trên hai ngả đường khác nhau mà không quay đầu lại...

Hắn cả cuộc đời dùng cho chiến trận, nàng ở nhà quán xuyến mọi thứ. Nam nhân dịu dàng ấy thường xuyên qua nàng mà nhớ đến một thân ảnh khác, là ngũ ca của nàng. Chính Khương Uyển cũng không hiểu được, hai người bọn họ vốn yêu nhau, sao lại tự dằn vặt nhau thế này? Thù hận ư? Nỗi đau gia tộc ư? Nàng không hiểu.... không hiểu được...

Đội quân của Thanh đế ngày càng lớn mạnh, thế như chẻ tre tiến vào Lạc Dương. Dẫn đầu, không ai khác là phu quân của nàng. Nhung tộc của nàng sắp thua trận, thân nhân của nàng sắp rơi vào đường cùng, nhưng nàng chẳng thể làm gì...

Nàng đột nhiên nhớ về thành Lạc Dương đầy niềm vui năm ấy. Ba người bọn họ, vốn bắt đầu bằng những tiếng cười trong  trẻo, nay, có lẽ kết thúc bằng khổ đau. Nàng không biết được, liệu người chiến là ngũ ca, hay sẽ là hắn?

Hai người bọn họ, vốn phải là tình nhân, vốn phải là tri kỉ, vốn phải bên nhau đến răng long đầu bạc, nay chỉ còn lại là "kẻ thù" nơi chiến trận. Không thể khoan nhượng, không thể nhún nhường, cả hai người bọn họ đã sớm bị bánh xe định mệnh đẩy đi mất rồi...

Mùa đông. Thành Biện Kinh càng trở lạnh. Hắn trở về. Nhưng ngũ ca, đã sớm ngã xuống. Nhung tộc, cũng đã thất thủ.

Tâm nàng đau như cắt. Khương Uyển muốn chạy đến trước mặt hắn mà gào lên hỏi trái tim hắn làm bằng sắt đá sao? Năm ấy, là ngũ ca có lỗi với hắn, nhưng từng ấy năm làm bằng hữu, làm tình nhân, vẫn không thể lay động được hắn hay sao?

Nhưng nhìn thấy hắn, nàng chỉ im lặng. Bởi vì, nàng biết rằng nàng vốn không có tư cách chỉ trích người nam nhân kia. Đôi mắt hắn vô thần, cả người gầy hẳn xuống, làn da còn trắng bệch hơn cả tuyết rơi ngoài trời. So với nàng, chính hắn còn đau lòng hơn. Bởi vì, ngũ ca đã chết trong vòng tay hắn...

Nghe A Quân, người hầu thân cận của hắn nói, ta mới biết được, ngũ ca sớm được hoả thiêu, tro cốt cũng được người đưa lên Bạch Mã tự ở thành Lạc Dương. Người tự tay đưa thi thể của ngũ ca về là hắn, người tự tay dùng lửa hoả thiêu cũng là hắn, nhưng hắn không thể đưa tiễn ngũ ca ở Bạch Mã tự lần cuối.

Nam nhân ấy, đã sớm ngã bệnh, đã sớm bị đau khổ bủa vây. Nước mắt đã khô, vết sẹo do chiến đấu cũng đã kết vảy. Chỉ là, vết sẹo trong trái tim kia mãi không lành.

Hằng ngày, hắn đều thức dậy sớm tự tay chăm sóc một cây đào mới trồng ngoài vườn. Đào chầm chậm mọc, lác đác ra hoa, từ từ nhuộm hồng một mảnh trời u ám. Hắn chỉ đứng đấy, ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn ra một khoảng trời xa xăm, như đang sống trong những tháng năm tươi đẹp năm nào...

Kể từ trận chiến ấy, hắn không dùng bất kì chiếc trâm nào khác ngoài một chiếc trâm cũ bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian. Chiếc trâm, dù là thanh y thường ngày, hay lễ phục diện kiến vua, hay là bộ giáp sáng loáng trên đường ra trận, đều không rời mái tóc đã từ từ xuất hiện vài sợi bạc kia.

Hắn đã bước qua tuổi ba mươi, Khương Uyển cũng đã hai mươi tám, chỉ có ngũ ca của nàng, mãi mãi tuổi hai mươi sáu kiêu ngạo. Năm tháng kia cứ mãi trôi đi, khi dừng lại mà ngẫm nghĩ, sớm đã hoá cát bụi.

Thanh đế muốn phu quân hưu nàng, bởi vì Khương Uyển là công chúa Nhung tộc, sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn.

"Hựu ca ca, viết hưu thư đi..." nàng bình tĩnh nói với như thế với hắn.

"A Uyển, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi không cần lo gì cả..."

Nàng không biết, câu nói đó của hắn, là vì hắn yêu thương nàng, hay vì hắn yêu thương ngũ ca? Người nam nhân kia, vốn phải là người vô tình nhất, nhưng cũng lại là người chung tình nhất.

Suốt nửa đời người chỉ nghĩ về một người, không gọi là chung tình thì gọi là gì. Nhiều lúc, nàng ghen tị với ngũ ca, dù đã bao nhiêu năm thổi đi, dù đã bao cơn gió lạnh mùa đông tràn qua ô cửa nhỏ, người nam nhân kia vẫn chỉ nhớ về mảnh lưu luyến nơi Lạc Dương phồn hoa.

Ngũ ca, liệu có đứng trên cầu chờ hắn cùnh uống canh Mạnh Bà hay không? Hay người vẫn còn nhớ, người đã sớm quên...

Ngươi không được quên hắn, bởi vì người nam nhân kia đã yêu ngươi như thế, đã hận ngươi như thế...

Ngươi không được quên hắn, bởi vì người kia , đã sống cả nửa đời còn lại trong quá khứ hối hận...

Một năm... Hai năm lại trôi qua. Khương Uyển cũng đã gặp được người nam nhân yêu thương nàng. Y là một thương gia ở Dương Châu, tính tình đôn hậu thành thật. Bọn họ gặp nhau khi nàng đi dạo nơi Dương Châu xinh đẹp.

Khương Uyển nói với hắn. Ung Thánh Hựu chỉ mỉm cười nói:

"Ngươi cứ yên tâm xuất giá. Ta sẽ chuẩn bị sẵn quà hồi môn cho ngươi..."

Khương Uyển chợt bật khóc. Người nam nhân này, vẫn dịu dàng như thế... Chỉ là sự dịu dàng này có được, bởi vì hắn nợ nàng, bởi vì nàng là muội muội của Khương Nghĩa Kiện mà hắn thương nhớ....

Ngày lập xuân, nàng xuất giá. Phu nhân của Ung phủ đã bệnh nặng qua đời, bây giờ nàng là Thạch phu nhân ở nơi Dương Châu náo nhiệt...

Người nam nhân kia vẫn rong ruổi nơi chiến trường, đánh đông dẹp bắc, trở thành một danh tướng lưu danh nơi sách sử hoang tàn. Hắn dùng cả tâm trí để lại nơi đất cát mù mịt, dùng cả mạng sống vẽ nên giang sơn, chỉ là, chưa bao giờ quên thành Lạc Dương phồn hoa trong kí ức...

Ngày hắn qua đời, Khương Uyển đang ở Dương Châu dùng bữa với con trai của nàng. Người nam nhân ấy, ra đi không một lời báo trước, đột ngột, nhanh chóng. Nghe bảo là vì chứng phong hàn trị mãi không dứt.

Khương Uyển rơi lệ. Người nam nhân kia, vốn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Nay hắn đã xuống hoàng tuyền, quả thật đau đớn tận tâm can. Ở bên kia, nơi những đoá Bỉ Ngạn nở rộ, hai người bọn họ đã gặp nhau chưa?

Ngoài kia, hoa mẫu đơn chợt nở rộ. Một mùa hoa mới lại tới, chỉ là cảnh còn người mất, thê lương đến siết chặt trái tim này...

-—-—-—-—-—

Nơi cửu tuyền âm u, những đoá hoa bỉ ngạn cũng sớm tàn phai. Nơi đó, một người nam nhân mặc giáp đứng mãi, như chờ đợi ai, như khắc khoải điều gì?

"Khương Nghĩa Kiện, ngươi đã chờ mười năm rồi đấy. Nam nhân kia có lẽ đang hạnh phúc bên con cháu rồi, phải đến trăm tuổi mới xuống đây cơ! Mau mau đi uống canh Mạnh Bà đi thôi!" Nha sai của Diêm Vương, A Tiêu bĩu môi đến gần hắn mà nói.

"Không, hắn gần đến rồi... Ta vẫn sẽ đợi hắn... A Hựu... A Hựu..."

"Đúng là kẻ điên mà!" A Tiêu nhún vai bỏ đi.

Người kia đã đợi ngươi mười năm, A Hựu.... Chúng ta sẽ cùng uống canh Mạnh Bà, sẽ cùng đầu thai... sẽ bắt đầu lại từ đầu... được không?

End.

#Pờ

:(( đúng là t không viết được ngược với SE mà :(( văn phong lủng củng dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net