Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng lên cho người ta còn biết mình còn sống🙂
_________

"Một hai một hai một hai."

"Một hai một hai một hai."

"Một hai một hai một hai."

"Được rồi được rồi, cả lớp tập hợp." Thầy Jun hai tay bắt chéo sau lưng hô lớn kêu mọi người ngừng chạy.

"Cả lớp nghe thầy thông báo." Lướt nhìn học sinh dưới mắt mình, toàn là trai xinh gái đẹp. Ây da, nhưng mà không đẹp bằng mình hồi đó. Nhớ hồi đó mình.....

"Thầy! Thầy!"

"Thầy ơi! Thầy à!"

"Mấy bạn tập trung lại rồi, mọi người đang chờ thầy đó."

"Hả? Ờ...." Giật mình quay trở lại hiện thực, thầy Jun không hề biết ngại ngùng mà hét vào mặt đám học sinh bên dưới, "Bộ thầy tụi bây điếc à, gọi gì mà to dữ! Chê chạy không đủ đúng không? Tôi cho ra khỏi hàng chạy 100 vòng cho thông cổ họng."

"Cha già điên! Tự nói tự biên...." Bên dưới không phục bàn tán xôn xao.

"Đứa nào mới nói gì đó! Hả? Đứa nào!!!" Thầy Jun đỏ mặt rống lên.

"Thầy ơi..... Thầy...... Thầy nói là có chuyện muốn thông báo cho lớp." Sana nhỏ giọng nhắc nhở, cô sợ rằng mình mà không can thiệp thì lát nữa thầy sẽ nổi giận thiệt mất.

Thầy Jun hừ lạnh nhìn đám học sinh, nhìn sang Sana đứng kế bên: "Em đó, lúc nào cũng bao che cho chúng nó."

"Em... Em không có." Sana lắc lắc đầu, sợ rằng thầy Jun không tin mình liền xua xua tay chứng minh.

"Sana, bên này." Jihyo đi về hướng Sana.

"Chị? Giờ này chị không có tiết sao?" Sana lấy khăn từ trong cặp ra lau lau mồ hôi.

"Chị trốn học đó." Jihyo tinh nghịch cười nói.

"Trốn học là không tốt đâu... Chị.... Chị về lớp học đi.... Có chuyện gì nói sau cũng được mà... Em.... Em.." Sana cuối đầu cố gắng tìm từ ngữ thích hợp khuyên nhủ.

"Chị trêu em thôi, không có trốn học đâu lớp trưởng a." Jihyo bĩu môi, "Tính cách em như vầy làm sao mà lên làm lớp trưởng được thế hả? Không hiểu nổi.... Đã vậy, em cứ như thế thì làm sao theo đuổi được Ong... Ưm ưm ưm...."

Sana luống cuống lấy tay che miệng ngăn cho Jihyo nói ra từ còn lại, đỏ mặt nhìn xung quanh, "Chị... Chị nói to như thế.... Lỡ... Lỡ có người nghe thấy sao?"

"Nghe thấy thì sao? Cứ cho bọn họ nghe, ai dám tranh Seongwoo với em." Jihyo chống nạnh quét mắt nhìn bốn phía. May quá, gần đây không có người, chỉ cần trong phạm vi 200-300 mét mà vẫn có người thì cô sẽ bị Sana da mặt mỏng này giận giỗi mất a.

"Chị Jihyo!"

"Được rồi, được rồi. Không giỡn nữa." Jihyo ghé vào tai Sana nói, "Chị đã hỏi thăm được sở thích của Seongwoo rồi, em cứ theo đó mà theo đuổi Seongwoo." Cô hơi dừng một chút, "Đảm bảo, thu được vào tay."

Sana trừng to hai mắt, "Chị, chị theo dõi Seongwoo?"

"Chị là biến thái hả? Theo dõi Seongwoo làm gì? Với lại người chị thích có phải Seongwoo đâu?"

"Chứ... Sao sao chị biết được... Anh Seongwoo thích gì." Càng nói giọng Sana càng nhỏ, nghe không kĩ còn tưởng là tiếng muỗi kêu.

"Đi hỏi là được thôi, có gì to tát đâu." Jihyo kéo tay Sana đi về phía căn tin.

"Hỏi? Hỏi ai ạ!?" Sana ngờ nghệch để Jihyo kéo đi, nghĩ nghĩ một chút cô nói, "Chị hỏi anh Daniel?"

Jihyo quay đầu nhìn Sana, giờ thì cô hiểu tại sao cái con nhỏ mặt đỏ như cà chua này lên làm lớp trưởng rồi a, quá thông minh đi.

"Vậy... Vậy là.... Em nói đúng rồi ạ?"

"Ừm."

"Nhưng mà.... Chẳng phải chị....." Sana nghiêng đầu nhìn xung quanh, xác định không ai chú ý tới phía này, mới thở phào uống ngụm nước nói nhỏ, "Chị thích anh Daniel sao?"

"Thì sao? Chẳng lẽ thích người nào thì không được xuất hiện trước mặt người đó sao?" Jihyo bức bối xé bịch bánh nhân đậu đỏ mà Kang Daniel thích ăn.

Sana vội vàng xua xua tay, "Chị biết em không phải ý đó mà."

"Em chỉ là.... Chị, chị không ngại khi đứng trước crush sao?"

"Mắc gì chị phải ngại, chị mà như em á, sợ rằng ba ngàn không trăm ba lăm năm sau cũng không cua được Seongwoo."

"Cuối tháng này nhà trường có tổ chức hội thể thao cho học sinh, có rất nhiều bộ môn hữu ích, nhưng nhà trường chỉ chọn năm bộ môn."

"Hai môn cho nam, hai môn cho nữ và một môn tập thể."

"Woa, năm này nhà trường tốt kinh? Mấy năm ngoái ít nhất cũng phải 10 môn."

Cả lớp nghe xong cười ha hả, like cho vị thanh niên phát ngôn câu nói vừa rồi. Cô Park gõ gõ thước xuống bàn, đề nghị lớp im lặng nghe cô nói tiếp.

"Vì để các em tập trung phát huy hết khả năng mình, nên nhà trường chọn ra năm bộ môn giúp các em vừa có thể vui chơi bộc lộ tài năng, vừa có thể tăng tính đoàn kết."

"Năm bộ môn này là.... Là....... Là....."

"Cô ơi, nói nhanh đi. Cô dừng có làm tụi em hồi hộp vậy chứ?"

"Đúng đó, đúng đó. Nhanh đi cô."

"Rồi rồi rồi, nói ngay đây."

"Hai môn cho nữ là bóng chuyền, thay trang phục. Hai môn cho nam là bóng rổ, chạy tiếp sức. Và môn cuối cùng là kéo co cho cả nam lẫn nữ."

"Thay trang phục?"

"Kéo co?"

"Seongwoo, có bỏng rổ kìa. Cậu và tớ nhất định sẽ chơi chết đám con trai lớp khác." Hwang Minhyun khèo khèo Ong Seongwoo.

"Tất nhiên rồi. Tớ ra sân là mấy đứa kia tắt điện ngay." Ong Seongwoo nhướn mày liếc Hwang Minhyun.

__________

Vote mạnh lên cả nhà ơi!!!!!
Cho Linh nguồn sức mạnh đi nào💪🏻💪🏻💪🏻

Không phải lười đăng đâu nhan, mà là mấy nay mê edit quá:)) nên không muốn viết chap mới

Ngày hôm nay bỏ edit truyện để viết 2 chap, mà thôi, thích chơi nhây, đăng 1 chap thôi:))))) nhận gạch đá xây nhà 🏠

*21'07*

*20-04-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net