Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp trật tự. Lát nữa lớp trưởng xuống văn phòng giáo viên lấy giấy thể lệ để phổ biến cho các bạn biết quy định. Còn có, bạn nào giỏi môn nào thì tự giác làm nhóm trưởng môn đó, bạn nào muốn tham gia thì cứ đăng kí, các bạn nhóm trưởng ghi lại danh sách."

"Những bạn nào không có hứng thú tham gia thì có thể làm dự bị hoặc làm đội hậu cần kiêm cổ vũ cho lớp. Tất nhiên những bạn không muốn tham gia mà lại giỏi một trong năm môn thì... Thì phải cắn chặt răng ngăn nước mắt mà vào danh sách tham gia."

"Bà chằn lớp mình ghê thiệt, cái gì cũng nói được hết." Kim Jaehwan than thở nằm dài trên bàn.

"Cô ơi! Thay trang phục là trò gì vậy cô?" Một nữ sinh bàn ba giơ tay hỏi.

"Đúng đó cô, thay trang phục là sao ạ?"

Người được gọi là bà chằn-cô Choi dạy môn toán chủ nhiệm lớp, cười cười: "Trò này mới được thêm vào năm nay, do cô Park kế toán nghĩ ra."

"A! Cô Park kế toán?"

"Trò này rất hay rất thú vị, nếu nói ra thì sẽ hết vui. Dù sao lát nữa Minki sẽ đi lấy giấy, các em nghe thì sẽ rõ thôi."

"Được rồi, không hỏi nhiều nữa. Nếu như sau khi nghe quy định các em không hiểu gì hẵn hỏi. Cô còn có việc, lớp tự học."

"Daniel, cậu định chọn môn nào." Một nam sinh ngồi trên Kang Daniel quay xuống hỏi cậu.

"Ầy, chắc tớ không tham gia đâu." Kang Daniel vẽ vẽ vòng tròn lên trên sách giáo khoa.

"Cái gì? Cậu không tham gia." Nam sinh ngạc nhiên.

"Thế cậu không nghe cô Choi nói gì à, cắn chặt răng ngăn nước mắt mà tham gia."

"Tới đó tính sau, nhưng mà chắc chắn là tớ không có tham gia đâu."

Kim Jaehwan làm bộ mặt 'Tớ biết hết' lấn qua hỏi, "Có phải vì anh Seongwoo không?"

Kang Daniel rũ lòng thương xót cho thằng bạn một cái liếc mắt, Kim Jaehwan tưởng rằng cậu ra hiệu cho mình nói tiếp, bèn bỏ cặp lên bàn ngồi sát vào nói.

"Có phải cậu đã lên kế hoạch là mình sẽ không tham gia môn gì hết để có thời gian đi cổ vũ anh Seongwoo không? Cậu muốn ngắm anh Seongwoo chơi bóng như thế nào, tỏa sáng như thế nào, lúc đưa bóng vào rổ còn nháy mắt về phía cậu, còn có, lúc đội anh Seongwoo chiến thắng cậu sẽ được ôm anh Seongwoo trước bàn dân thiên hạ, cho bọn con gái nghẹn chết."

Kang Daniel giậc giậc mi mắt, sao nó nói đúng dữ trời. Giống như nó có ánh mắt thần kì nhìn thấu được mình, rồi từ đó vừa nhìn vừa đọc lên.

"Chưa hết, chưa hết."

"Mặc dù cậu rất tiếc nuối vì không có cơ hội thể hiện độ cun-ngầu của mình nhưng mà khi nghĩ đến năm sau. Khi anh Seongwoo học lớp 12, cậu học 11. Lúc ấy vì học cuối cấp nên không tham gia được nên anh Seongwoo sẽ đi theo cổ vũ cho cậu, lúc đó cậu tha hồ mà thể hiện, tớ nói có đúng không Daniel?" Kim Jaehwan lắc lư lắc lư đắc thắng nhìn cậu.

"Sẽ có một ngày tớ đấm vào mặt cậu, vì cái tội biết tuốt đấy." Kang Daniel đe dọa giơ nấm đấm.

"Cậu đánh đi, đánh đi. Chỉ cần cậu chạm nhẹ vào cái mặt này của tớ, tớ sẽ đi mách anh Seongwoo." Kim Jaehwan hùng hổ dí mặt sát vào nắm đấm của cậu, le lưỡi trêu chọc.

"Cậu dám!"

"Nè nè nè, hai người các cậu ngồi xuống. Có thấy mọi người xung quanh đều đang học không hả? Đứng đó làm gì, làm cảnh à." Minki đứng trên bục chỉ xuống bàn Kang Daniel và Kim Jaehwan.

"Mấy tụi nó mà ngồi học hở? Tụi nó giỡn rần rần tại cậu......" Kim Jaehwan ấm ức thốt lên, chỉ tay đám bạn nãy giờ cũng đang đùa giỡn kinh người, vậy mà lớp trưởng lại chửi mỗi cậu với Daniel thôi mới ghê.

Minki đẩy gọng kính mặt không biểu tình nhìn hướng chỉ tay của cậu, "Ý cậu là ngồi học bài nghiêm túc cũng gọi là rần rần?"

Kim Jaehwan nghe thấy thế quay sang nhìn cả lớp.

Mé!!! Bọn ranh này, anh em mà như thế đó. Mới giây trước còn có đứa đứng cả lên bàn mà giây sau đã nghiêm túc hỏi bài đứa bên cạnh. Phải nói là uy lực của lớp trưởng quá mạnh hay là mấy nó chơi mình a.

Cả lớp bật chế độ diễn xuất, im lặng nhìn nhau cười. Chỉ tội cho hai đứa kia không biết gì hết vẫn cải nhau ngon lành.

"Bọn bây nhớ đó cho ông, quân tử trả thù mười năm chưa muộn." Kim Jaehwan chỉ mặt từng người từng người. Ghi mối hận này vào sâu con tim mạnh mẽ.

Minki mặt lạnh nhìn hai người: "Hai cậu có ngồi xuống không thì bảo."

"Tại cậu ta chứ bộ." Kang Daniel và Kim Jaehwan cùng một lúc rống vào mặt nhau.

"Tớ mặc kệ ai trước ai sau, hai cậu ngồi xuống ngay cho tớ."

Hai người không phục liếc xéo nhau, kéo ghế cách xa nhau ra, Kim Jaehwan mượn cây thước dài của nữ sinh bàn dưới phân chia ranh giới. Cả hai không quên hừ lạnh vào mặt đối phương.

"Hai cậu trẻ con thật đó." Nữ sinh bàn dưới khúc khích cười.

"Có cậu ta trẻ con thì có." Kang Daniel bĩu môi khinh thường.

"Nè he, cậu nói ai trẻ con." Kim Jaehwan đập bàn quát lên.

Minki dùng thước gỗ đập mạnh xuống bàn: "Hai người các cậu, bước ra khỏi lớp, ra ngoài hành lang đứng cho tớ, ngay lập tức!!"


_______________________

Ô nhê! Chap mới cho cả nhà iu của mị

Thông báo nhẹ cái là cỡ chừng 2-3 chap nữa là sẽ có xung đột giữa 2 anh nhà:(((

Và sau đó sẽ bắt đầu chính thức ngược nhan

P/s: Linh đang hóng Yêu thầm vượt qua 100 vote nè, moa moa moa. Hi vọng nho nhỏ của Linh là khi hết truyện, Yêu thầm sẽ được hơn 500 vote ố là laaaa. Cùng cố gắng nha cả nhà, iuuuuuu!!

*12'08*

*23-04-2020*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net