🎈Thứ Hai: Trông không giống một đôi nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lượt trông trẻ đầu tiên được mọi người hoàn toàn tin tưởng giao cho Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Dĩ nhiên rồi, ai lớn người nấy làm gương, dù trường hợp trời ơi đất hỡi thì cũng sẽ để hai anh già tiên phong.

Kể ra Minhyung bé khá ngoan, từ tối hôm qua đến sáng sớm hôm nay không có quấy phá quá đáng gì cả. Ngoại trừ những lúc nổi hứng gặm mấy nhát lên má Sanghyeok hay Hyukkyu thì dễ dỗ cực kì, đặt xuống giường là tự giác vào giấc. Vì thế nên hai anh lớn ngủ cũng tròn giấc, mỗi tội hơi chật vì giường ở kí túc phải chia cho ba người cùng nằm.

Tránh cho Minhyung bé lăn lóc mà té ngã, Sanghyeok và Hyukkyu quyết định cho bé nằm hẳn bên trong, hai người lớn tự bấu víu với nhau cho khỏi rớt giường. Nếu vậy thì cả hai đồng thời lời được một đêm ôm nhau ngủ siêu ấm siêu tình, trông trẻ bước đầu khá ổn đó chứ. Mà dường như đứa trẻ này tuy hình hài là một nhóc tì nhưng đầu óc không phải vậy, chí ít Kim Hyukkyu cảm thấy Minhyung bé hình như vẫn nhớ được chuyện xảy ra ở hiện tại. Một đứa trẻ có mức độ thích nghi cao quá, cho dù người trước mặt bé quen mấy thì đáng lý cũng không nên ngoan ngoãn tới vậy.

"Anh Hyukkyu!"

Anh họ Kim đang lơ mơ bị gọi cho giật mình, bật dậy như tên bắn. Lee Sanghyeok nằm bên cạnh cũng bị giật mình, nghiêng người muốn ngồi dậy theo mà quên mất mình nằm sát mép giường, trở mình bây giờ là nhào xuống sàn.

"Từ từ!" Hyukkyu luồn tay đỡ lấy con mèo chuẩn bị té chúi người khỏi giường.

Kịch bản không vẽ vẫn đẹp, Sanghyeok không yêu cầu vẫn được Hyukkyu ôm chặt vào lòng. Giờ đây hai anh già không tỉnh cũng bị ép cho tỉnh, ngoảnh sang nhìn cục bé là nguyên nhân của mọi chuyện. Đứa trẻ với hai mắt ráo hoảnh ngây ngô nhìn ngược lại người trông nom mình, bộ dạng không có tí gì thể hiện rằng mình biết mình vừa gây chuyện.

"Chào buổi sáng... có va trúng cậu không?"

Sanghyeok đeo kính vào, ngước nhìn Hyukkyu đang ngơ ngẩn đấu mắt với Minhyung bé.

"Không sao, không bị va trúng đâu. Nhưng mà thằng nhóc này... thức dậy trước cả mình với cậu luôn này. Trẻ con bộ ngủ ít lắm hả ta?"

Sanghyeok biết Minhyung bé rất chịu hợp tác với mình nên lãnh hết trách nhiệm bế bồng, hai tay vươn tới nhấc đứa trẻ lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tình huống xảy ra bất chợt, tuyển thủ bọn họ dĩ nhiên không có mấy thứ đồ cho trẻ con, những đồ dùng hiện tại của Minhyung bé đều là mua mới cóng. Hai anh già bật mode im lặng trong lúc đánh răng, thiếu giao tiếp coi vậy mà không hề thiếu ăn ý nhịp nhàng. Minhyung bé như một quả trứng được tráng trên chảo, người đánh răng người rửa mặt cho như lật chiên mặt trứng này tới mặt trứng khác.

"Xỏ tay vào đây nào, đúng rồi, giỏi. Cho chân vào đây đi, đúng rồi, siêu giỏi luôn. Bây giờ thì mang vớ vào, xong rồi, Minhyungie giỏi nhất."

Sanghyeok như được đào tạo một khoá dỗ trẻ cao cấp, động tác liền lạc không một chỗ vấp. Cộng thêm vốn hiểu biết nhất định với đứa em AD của mình, Sanghyeok chuẩn bị cho Minhyung rời phòng một cách bài bản, cả quá trình suôn sẻ tới mức giống đang chơi búp bê hơn là trông trẻ.

Vì Sanghyeok làm hết trơn nên Hyukkyu chuyển sang dọn đồ dùng cho mình và người yêu. Nói là đồ thực chất cũng chỉ là mấy thứ linh tinh cầm theo khi ra đường, hôm nay nặng hơn vì phải đem theo vật dụng cho Minhyung bé. Đường đến trụ sở không xa mấy nhưng tình huống hiện tại hơi đặc biệt, cả hai người quyết định không đi tuyến đường thông thường để tránh cho người ngoài nhìn thấy Minhyung bé.

"Minseokie!" Minhyung bé vừa được bế vào trong đã thấy ngay Ryu Minseok đứng chờ ở cửa.


Đưa tay đỡ ngay cục bé vì sợ bé nhào tới sẽ ngã, Minseok tiện thể hỏi thăm tình hình, "Đêm qua ổn không hai anh? Có bị quấy không?"

"Anh Sanghyeok! Anh Hyukkyu! Hôn hôn! Hôn hôn đó!"

Con gấu con Minhyung trước khi trở thành hình dạng này thường hay bắt trúng mấy pha xấu hổ của Sanghyeok và Hyukkyu để đi kể cho anh em nghe, nên giờ đổi kích cỡ không đổi tính, ai cản được đam mê đâu.

Choi Wooje vừa đến cửa đã nghe được thông tin mới mẻ đầu ngày, chọt ngón tay vào má Minhyung bé, "Rặt là anh Minhyung nè! Bình thường ảnh hay chọc anh Sanghyeok với anh Hyukkyu nhất mà."

Sự ăn ý trong botduo thúc đẩy Minseok trêu luôn anh trai yêu quý của mình, "Anh với anh Sanghyeok hôn nhau trước mặt Minhyungie á? Cho dù đúng là Minhyungie chăng nữa, cậu ấy đang là trẻ con mà, trẻ con không nên thấy mấy điều như vậy đâu."

Chỗ đông vui sao thiếu được sự ghẹo gan của Mun Hyeonjun, vừa đến nơi đã tham gia ngay cho nóng, "Gì đó? Hai anh đớp nhau trước mặt thằng nhỏ 3 tuổi hả? Eo ơi, tuổi của nó bây giờ tới nhìn mấy anh nắm tay còn không được đó chứ! Hạn chế thôi, trẻ nhỏ hư sớm bây giờ!"

Phải chi đêm qua trong phòng kí túc xá mà hai người thật sự hôn nhau thì ghẹo sao cũng chịu, đằng này Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu có tiếng không có miếng. Khuôn miệng mèo của Sanghyeok hơi nhếch, muốn nói gì đó phản bác mấy đứa em nhưng không nói được. Còn Hyukkyu chỉ ngượng ngùng đứng bên cạnh, ánh mắt đảo khắp chốn chẳng biết dừng ở đâu.

Đầu ngày bị trêu, giữa ngày bị gank.

Hôm nay bị đánh thức sớm đã đành, Sanghyeok lên máy leo rank sớm cũng vớ phải mấy đồng đội quăng game, nụ cười ở ván đầu tiên mất hút không tăm hơi ở ván thứ năm. Minhyung bé ngồi trong lòng Sanghyeok có vẻ nắm bắt được tình hình rất tốt, mấy ván đầu còn chộp lấy nọ kia để chọc anh già, mấy ván sau ngồi im re như gấu nhồi bông. Dù rằng biết Sanghyeok là người điềm tĩnh lại biết kiềm chế cảm xúc, Hyukkyu vẫn bế Minhyung bé đi chỗ khác chừa không gian cho Sanghyeok.

"Này Minhyung, em có manh mối gì về tình trạng hiện tại của bản thân không?"

Kim Hyukkyu đặt Minhyung bé ngồi trên chân của mình, cúi đầu xuống trò chuyện với đứa trẻ.

"Anh Hyukkyu! Anh Sanghyeok, lại chỗ anh Sanghyeok!" Minhyung bé vươn hai cánh tay nho nhỏ đòi anh già bế.

"Em nghiêm túc suy nghĩ đi mà!"

"Hông lại! Hông nghĩ!"

"Em không suy nghĩ anh không bế em tới chỗ Sanghyeok đâu!"

"Hông lại! Hông nghĩ!"

Một lớn một bé cự nự với nhau, bốn mắt nhìn nhau mà không ai chịu nhường nhịn ai. Không biết do Minhyung đang là một đứa trẻ con nên Hyukkyu mới như vậy, hay là do trong phòng hiện tại ngoài Sanghyeok ra không còn ai khác. Bên này, Lee Sanghyeok nhẫn nại tới ván thứ bảy cũng phải chào thua, đứng dậy rời ghế tới ngồi cạnh người yêu. Mấy khi có chuyện bất ngờ như giờ xảy ra, Sanghyeok mới biết Kim Hyukkyu cũng có một mặt gây "bối rối" như vậy.

Cơ mà đáng yêu, muốn hôn ghê, Sanghyeok thầm nghĩ.

"Hầy, mình thua mấy ván liền luôn, thảm quá."

Hyukkyu cười hiền, "Cậu cố gắng lắm rồi. Mà bọn họ quăng game khiếp quá, làm khó cả đường giữa số một thế giới luôn!"

"Buồn lắm đó, chuỗi thắng của mình đứt đoạn rồi. Làm sao giờ, Hyukkyu ơi?"

Sanghyeok thề rằng chính bản thân cũng không ngờ mình có thể dụ người ta vào tròng theo kiểu như vậy.

Nếu bây giờ Kim Hyukkyu không mảy may xáo động thì chắc Lee Sanghyeok chạy thẳng về phòng kí túc luôn mất, vì quê chịu gì nổi!

Bầu không khí ngưng đọng trong chốc lát, Hyukkyu ngoảnh sang nhìn người bên cạnh mà không lên tiếng. Nói đúng hơn là Hyukkyu nhìn vào tóc mái của Sanghyeok chứ chẳng dám nhìn thẳng vào mắt, bụng cứ nhộn nhạo như có đàn bướm đập cánh bay bên trong. Ngải nhà này gắt quá đi mất, tự bản thân Hyukkyu không là một chiếc ngải hàng thật giá thật thì đã gục từ nãy giờ rồi ấy chứ!

Lee Sanghyeok chờ đợi rồi chờ đợi, Kim Hyukkyu do dự rồi do dự. Cuối cùng, cả hai dứt nhau ra, ngồi thẳng thóm dậy, sự im lặng bao trùm lấy họ đầy ái ngại.

Họ có đôi khi vồn vã ập vào nhau như nhung nhớ nhiều ngày, cũng có đôi khi để nhau riêng tư như thể cả hai chưa xác định mối quan hệ. Sanghyeok không biết lần đường nào, nhưng càng không thể bỏ mặc vấn đề ở đó. Từng này tuổi cộng thêm thâm niên trong nghề lâu, Sanghyeok hiểu rõ bản thân mình lẫn Hyukkyu sẽ giỏi kiềm chế cảm xúc thế nào. Không phải tự nhiên mà hai người mang cái danh "người yêu" của nhau mà lại ngại ngùng như thuở mới quen đâu. Nhưng cũng chẳng phải ép buộc gì cả, Sanghyeok cảm thấy có lẽ thời điểm chưa thích hợp để đòi hỏi Hyukkyu buông xuống nguyên tắc cùng giới hạn của mình.

Bởi vì thế mới hụt chiêu, Sanghyeok thầm nghĩ, bối rối đưa tay vuốt mái.

Tìm cớ lánh khỏi phút giây sượng sùng này, Hyukkyu lên tiếng, "Chút nữa cậu sẽ livestream luôn đúng không? Mình đi mua thức ăn giúp cậu nhé? Nhanh lắm, mình biết cậu muốn ăn gì rồi, mình sẽ về trong ít phút thôi."

Ngước mắt theo bóng lưng ai kia rời phòng, Sanghyeok ẵm Minhyung bé lên cao cao, thở dài than ngắn, "Anh mày sai ở chỗ nào nhỉ? Nên thân mật hơn để cảm thấy an toàn? Hay nên từ từ để Hyukkyu thả lỏng? Cho anh lời khuyên nào, Minhyung ơi..."


"Hông biết! Hông biết!"

"Ài, phải biết chứ. Bình thường vẫn là em khuyên anh mà..."

"Hông biết! Minseokie! Minseokie!"

"Minseokie đang live, hôm nay ở với anh mày."

"Anh Hyukkyu! Hỏi Minseokie, Minseokie biết!"

Một dấu ping trên đầu Sanghyeok, có vậy mà không nghĩ tới ta! Nếu là chuyện liên quan tới Kim Hyukkyu thì chẳng phải nên hỏi Ryu Minseok sao? Minseok là đứa em trai yêu dấu của Hyukkyu mà, không có được thông tin trọng yếu đánh vào vấn đề mình mong muốn thì cũng sẽ có được thông tin me mé gợi ý, Sanghyeok quên mất.

Minhyung bé vớ lấy bình sữa để uống, không thèm nhìn tới anh già đang gấp gáp soạn sành đồ đạc, ba chân bốn cẳng phi theo hướng lên tầng phòng stream. Gấp chứ, Sanghyeok phải tìm cho ra điểm gây khúc mắc, không thôi nếu mang lấn cấn vào trận thì phá game thôi rồi đấy. Mà gấp nên Sanghyeok quên mất tình trạng hiện tại của đứa em AD nhà mình, trông Minhyung ngoan quá cứ ngỡ Minhyung vẫn còn hình dạng thanh niên hơn 20 tuổi.

Tiếng đóng cửa vang lên.

Có tiếng đẩy ghế.

Tiếng máy tính được khởi động.

Chuỗi âm thanh không liền mạch, thậm chí còn cách nhau kha khá thời gian, mà bởi vì nó vang lên trong căn phòng chẳng có người nào nên nghe qua cảm thấy không cách nhau lâu lắm. Màn hình máy tính loé sáng, bàn phím được tác động, chuột cũng bị kéo. Âm thanh của phím đan xen lần lượt với tiếng nhấn chuột, tốc độ chậm cho thấy người tác động vào chúng không thuận tay lắm...

"Sanghyeok lên tầng rồi à? Sao một mình em ở đây thôi vậy?" Hyukkyu xách theo túi thức ăn vào phòng, nhìn quanh chỉ thấy mỗi cục bé ngồi trên ghế sopha đang tu sữa.

Minhyung bé buông bình sữa, đòi anh già bế mình lên.

Cũng hết cách, Hyukkyu móc quai túi vào cánh tay mình rồi cắp đứa trẻ đi.

Một lớn một bé bỏ rời khỏi đó, hoàn toàn không chú ý tới trên một trong những chiếc bàn phím trong phòng có dính vệt trắng của sữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC