🎈Thứ Ba: Dường như biết mà cũng dường như không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm gác tay lên trán suy nghĩ, Lee Sanghyeok thành công phát hiện một điều.

Ừ, khúc mắc vẫn cứ là khúc mắc, chưa tìm ra giải pháp gì hết.

Nói cố chấp cũng không đúng, chỉ tại cái khúc mắc này như một tảng đá chèn trong ngực, ấm ức khó chịu quá đi thôi. Cá tính kiên trì tới cùng của Sanghyeok giờ phút này thúc ép anh phải tìm cho ra cách giải quyết, còn lấn cấn thêm lâu chắc tới mức cau có bỏ ăn luôn quá.

"Anh Sanghyeok quạo quạo."

Minhyung bé nằm trong tay Hyukkyu chỉ về phía người nào đó đang đeo gương mặt "vui chết liền". Tuy không gắt gỏng nhưng khí áp xung quanh Sanghyeok kì lạ từ sáng giờ, Hyukkyu nhận ra chứ. Chỉ là nguyên do có kha khá, Hyukkyu không chắc chắn điều nào cả, thành thử chẳng biết nên thử dỗ dành từ đâu.

Dỗ dành?

Kim Hyukkyu khựng một nhịp, hình như mọi lần dỗ dành đều chỉ dùng một chiêu duy nhất, đáng lý không nên đắn đo đến thế nhỉ?

"Quạo quạo, sợ lắm. Minseokie, muốn Minseokie." Minhyung bé bấu lấy áo của Hyukkyu để xin anh già bế đi về với chiếc SUP thân yêu của mình, trăm phần trăm là để lánh nạn.

Hyukkyu đưa bình sữa cho đứa trẻ ăn sáng, thở dài đánh thượt, "Em thì có chỗ lánh rồi, còn anh thì sao..."

"Minseokie biết, hỏi Minseokie." Minhyung bé gặm ngón tay, gương mặt thản nhiên trả lời câu hỏi của đàn anh.

Kim Hyukkyu có cảm tưởng rằng đối với Lee Minhyung thì Ryu Minseok cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi, kiểu như bế tắc mà tìm tới Minseok là đúng bài rồi. Trong khi được mô tả qua lời của Minhyung như một cuốn bách khoa giải mọi vấn đề, đứa em đó mới hai hôm trước còn mè nheo với Hyukkyu đây về chuyện không đặt kịp suất bánh ngọt giới hạn của một cửa hàng, đấy là cùng một người hả ta? Ngẫm nghĩ một hồi, Kim Hyukkyu như bị thao túng vậy. Đối diện với đôi mắt non nớt nhìn thẳng vào mình của Minhyung bé, Kim Hyukkyu bị thuyết phục rồi.

"Có lẽ ngay cả Minseokie còn hiểu cậu ấy hơn cả anh nhỉ? Phải không Minhyung?"

Lần này, Minhyung bé không đáp lời, chỉ chuyên tâm tu sữa từ bình, ngoan ngoãn ngồi yên cho Hyukkyu bế đi tìm Ryu Minseok.

Phòng có ba người mà rời đi mất hai, Lee Sanghyeok ngồi trước máy tính lặp đi lặp lại hành động nhấn phím chơi game một cách vô tri, gương mặt xụ xuống thấy rõ. Tai nghe vẫn được đeo nhưng không có nghĩa nó sẽ chắc chắn có âm thanh bên trong, cuộc hội thoại của một lớn một nhỏ bị Sanghyeok nghe hết từ đầu tới cuối. Nói rằng không buồn dù chỉ một tí là nói xạo, nhưng Sanghyeok có thể hiểu được lý do ẩn đằng sau nên cũng không tới nỗi nào. Chỉ buồn vì mối quan hệ nửa năm của họ chẳng sáng cửa bằng mấy ván gặp đồng đội quăng game nữa là, hơn hết vấn đề còn xuất hiện ở cả hai người chứ chẳng riêng một ai trong họ.

Tua thời gian về trước, nhớ về thời điểm Sanghyeok lẫn Hyukkyu tự dưng không hẹn lại cùng nhau ngỏ ý muốn có mối quan hệ người yêu với nhau. Giữa họ có những điểm xem qua thì chung nhưng thực chất chẳng chung đến thế, nào là học cùng trường, cùng có sự nghiệp thi đấu mười năm. Họ đứng chung với nhau trong lời kể của mọi người, nhưng trên màn hình máy tính và chiếc điện thoại cầm tay rốt cuộc cũng không nhiều hơn một dòng trò chuyện thân thiết. Sanghyeok nghĩ, đúng là có gì đó len lỏi và âm thầm giữa họ, giống như cái cách ai cũng bất ngờ khi Sanghyeok trao cái kẹo nhỏ cho Hyukkyu.

Một cái kẹo gói thành một câu chuyện. Nghe phi lý, nhưng Sanghyeok hi vọng nó có thể đơn giản theo cách đó thì tốt biết mấy. Nếu chỉ nhờ vào một viên kẹo, một lần gọi tên, một lời chúc mừng đã tạo thành câu chuyện riêng giấu sau lưng thì Sanghyeok đã chẳng cảm thấy thiếu an toàn.

Bí mật nhưng gần gũi còn hơn công khai mà lập lờ, Lee Sanghyeok nghĩ thế.

Tiếng phím bị nhấn mạnh bạo truyền vào tai nghe thông qua kết nối discord của Wooje, em út sữa bột không ngẫm cũng biết là ai, "Anh Hyeonjun, lát chơi thua đừng có chửi thề đấy nhé."

Hyeonjun khó hiểu, hỏi lại, "Hả? Em nói gì cơ?"

Wooje nhỏ nhẹ nhắc nhở, "Anh Sanghyeok đang không vui, đừng có chửi thề không thôi anh là người bị gank đấy."

Ừ thì làm gì có chuyện Lee Sanghyeok giận cá chém thớt với mấy đứa em đâu. Nhưng Choi Wooje muốn tạo ra một không gian lý tưởng cho người anh của mình tự do thể hiện tâm trạng, tốt nhất là tống hết cảm xúc tiêu cực càng nhanh càng tốt. Mà chẳng cần đợi lâu, Hyeonjun vừa đánh xong bãi quái trên màn hình của mình, âm thanh nhấn phím mạnh vang lên trong tai nghe, Hyeonjun mím môi ngầm hiểu. Hyeonjun không giỏi dùng lời nói, cách hành động cũng không vừa nhu vừa cương như Minseok hay Wooje, Hyeonjun làm theo cách của Hyeonjun.

Không phân tích đội hình hiện tại cần chất tướng rừng thế nào nữa, Sanghyeok muốn Hyeonjun chơi tướng nào là nhấn chọn tướng đó, thậm chí kêu Hyeonjun cầm Alistar múa trong rừng thì Hyeonjun cũng chơi luôn! Ngặt nỗi bấy nhiêu đó vẫn chưa cứu lại tâm trạng của anh già nổi, bàn phím vẫn bị spam đau đớn lắm.

Discord vang lên liên khúc tiếng bàn phím của Sanghyeok, ba đứa trẻ thì kéo nhau vào hộp chat riêng.

@Trăng

Bạn ơi, nói chuyện với anh
Hyukkyu tới đâu rồi?

@Chớp

Anh Hyukkyu bên phòng
anh hả, Minseokie?

@Cún

Đang rơi vào trầm tư

@Chớp

Hôm qua hình như anh
Sanghyeok cũng tìm anh hả?

@Cún

Tìm thì tìm nhưng ảnh không hỏi gì
hết á, trầm tư y chang nhau

@Trăng

Nhưng mà hai người này đang yên lành mà

Đâu giống có cãi nhau???

@Cún

Cãi cho mày biết chắc?

@Trăng

Tao hỏi đàng hoàng nha

@Chớp

Ảnh nói đúng mà

Hai ảnh cãi nhau nhìn vào không biết đâu

Nhưng giờ cũng không giống cãi nhau luôn

Khó hiểu vậy ta???

@Cún

Anh chỉ thắc mắc là sao
hai ổng lên tìm anh

Hai ổng có khi biết vấn
đề nằm ở đâu rồi

Nhưng vẫn tìm anh mày, kiểu
kiếm trung gian vậy

@Trăng

Sao có cảm giác giống
thằng Minhyung xúi...

@Chớp

Ông ơi anh Minhyung đang 3 tuổi

Thông minh như anh nói thì
ảnh thiên tài từ 3 tuổi à?

@Trăng

Nhưng giống thiệt mà

Nết nó đụng chuyện gì cũng
xúi đi kiếm Minseok

Trong khi nó hiểu nó khuyên được!

@Cún

Chờ chút, anh Hyukkyu
nói chuyện rồi



"Minseokie, anh hỏi nếu như, nếu thôi nhé! Nếu một người bạn của em gặp chút vấn đề trong mối quan hệ yêu đương với người yêu, kiểu như một người cứ bị ngại ngùng không dám thẳng thắn còn người còn lại thì cứ muốn tiến tới, em nghĩ ai không đúng?"

Hôn anh già cũng là anh mà giờ ngại cũng là anh, biết đường đâu mà lần! Ryu Minseok nghĩ trong đầu chứ không nói ra, tháo tai nghe khỏi tai sẵn tay nhặt giúp Minhyung bé món đồ chơi bị rơi. Lúc hai người họ thông báo chuyện yêu đương với mấy người trong đội, Minseok đã đoán được kiểu gì cũng có chuyện tâm sự thế này xảy ra. Không phải do Ryu Minseok đọc Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu như đọc sách, phải là do hai người họ cứ thích trói chính mình vào sợi dây đã rõ điểm mấu chốt nằm đâu.

"Bạn nào chứ, chính anh luôn còn ai vào đây! Có em ở đây thôi, cứ thoải mái đi."

Hyukkyu vẫn chống chế, "Không, không phải, bạn anh thật mà..."

Ngoại lệ lần này, Minhyung lại bênh Hyukkyu, "Bạn! Bạn anh Hyukkyu!"

"OK, một người bạn của anh và người yêu của người đó, không phải anh Hyukkyu với anh Sanghyeok, tiếp tục thôi nào."

Cho dù giấu diếm dưới lớp văn "một người bạn" cũng không đồng nghĩa với việc Kim Hyukkyu có thể bộc bạch dễ dàng hơn. Kêu anh cầm Xayah múa vài đường cho xem thì dễ, chứ kêu anh tâm sự anh đang gặp khó khăn giao tiếp trong việc yêu đương thì thôi. Nhưng có vẻ như vấn đề nào cũng có giới hạn của nó, giống như một món đồ hộp đã gần đến hạn sử dụng mà không ăn ngay thì nghỉ ăn luôn vậy.

"Bọn anh... bọn anh có giống người yêu không?"


Minseok bế Minhyung bé lên cao cao, giọng trả lời rất điềm nhiên, còn có hơi bật nội tại sấy anh nữa, "Giống Hyeonjun nó nói đó, đớp nhau bao nhiêu rồi mà anh lại hỏi xem có giống đang yêu nhau không?"

"Ý anh là mức độ chân thật kìa, liên quan gì chuyện bọn anh hôn nhau bao lần!"

Ố ồ, vấn đề này mới, Ryu Minseok hạ Minhyung bé xuống đặt ngồi trong lòng mình, tròn mắt quan sát Hyukkyu đối diện. Nếu cảm nhận bằng xúc giác vẫn chưa tính là chân thật thì cái gì mới chân thật? Có lẽ hai người họ đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, bởi vì đúng là đã ngỏ lời xác nhận mối quan hệ, cũng đã tiếp xúc môi hôn, nhưng chân thật không hề đơn giản như vậy.

Mấu chốt sợi dây nằm ở nơi nào, Hyukkyu biết, Sanghyeok biết.

Họ biết nhưng không ai nắm giữ trong tay.

Giống như Sanghyeok nghĩ, cả hai vẫn chưa tới thời điểm thích hợp để buông xuống nguyên tắc và giới hạn của mỗi người. Xuất phát điểm của họ không nằm ở mười năm trước, cũng chẳng có câu chuyện sâu xa cần che giấu bên trong, càng không có nội tình phức tạp cần tháo gỡ. Mà bởi vì khởi đầu giản đơn nên tình cảm sẽ nông, muốn ràng buộc phải chấp nhận đào sâu vào nhau. Lee Sanghyeok thích an toàn, muốn có sự chắc chắn trong một mối quan hệ gắn bó, sẵn sàng bỏ công sức ra để làm mọi thứ ra ngô ra khoai. Nhưng Kim Hyukkyu thích thuận theo tự nhiên, không muốn gượng ép, coi trọng tính chất thoải mái tự do trong mối quan hệ khăng khít. Chẳng ai phải nhường nhịn hay hy sinh con người mình khi đến với nhau, nhưng cái cần đặt xuống giữa họ lại là một bằng chứng.

Anh yêu người ta, thế thì anh đã xác nhận quyết tâm chưa?

"Bọn anh phải cãi nhau hả? Có cách nào khác không..."

Nói đến đây, đột nhiên Hyukkyu khựng lại. Luôn có cách ở đó cho Hyukkyu lựa chọn, chỉ vì mỗi lần đều do dự đắn đo mới từ bỏ mà thôi. Thế thì quyết tâm của Kim Hyukkyu đã được xác nhận thế nào mới ngỏ lời với đối phương?

Có yêu hay không đã chẳng cần bàn tới, vậy thì anh yêu người ấy bằng quyết tâm ẩn dưới hình dáng nào?

Khúc mắc nằm trong lòng, trăn trở nằm trong đầu, biết là day dứt khó chịu, vậy tại sao vẫn luôn níu lại không buông?

"Minhyung... bảo tìm em vì em biết..." Hyukkyu bất giác nói.

Ryu Minseok có thật sự biết cách giải quyết không?

Kim Hyukkyu nghĩ rằng không đâu, nhưng hình như có thứ gì đó giống như nhộng bướm muốn phá kén chui ra trong lòng.

Lee Sanghyeok cũng nghĩ vậy.

Có lẽ Minseok không thể đưa ra phương pháp giải đáp cho một vấn đề không thuộc về mình, dù biết rõ nhưng khi Minhyung bé bảo tìm Minseok thì hai người họ vẫn tìm, vậy là...

Minhyung bé bám vào áo của Minseok để rướn người lên, những ngón tay nhỏ chạm vào rồi dứt ra liên tục trên gò má của Minseok. Nhìn Minhyung và Minseok làm tiền đề liên tưởng đi, một động một tĩnh, chẳng phải vừa hay cũng giống hai người họ sao? Không phải ai bỏ ra nhiều hơn ai, đơn giản rằng đó là bản thân họ và dáng vẻ khi yêu và được yêu chân thật nhất.

Vẫn là câu hỏi ấy, với điều kiện chung là trăn trở và tự tôn riêng của mỗi người đều không cần buông xuống, thế thì tình yêu của họ sẽ hoá hình dưới dáng vẻ nào?

"Anh biết rồi, anh cảm ơn nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net