🎈Thứ Tư: Đường phân tuyến tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay mình đi đâu đi."

Hyukkyu ôm Minhyung bé cho ăn cháo, giọng nói nhỏ nhẹ ra đề nghị với người yêu. Đang off-season mà, hai người yêu nhau đáng lý phải nhân cơ hội này để chạy đi hẹn hò chứ, mà Kim Hyukkyu cho rằng mình và Lee Sanghyeok muốn cải thiện mối quan hệ thì quá nên hẹn hò đi! Nhìn ai kia trông hào phóng và thoải mái thế thôi, Lee Sanghyeok yêu đương vào nũng thì thôi, mè nheo trúng đâu đổ đấy nhé.

À mà hình như Kim Hyukkyu cũng có thua gì đâu.

Không, đấy không phải trọng điểm!

"Được, mình đang muốn đi ăn." Sanghyeok đơn giản là đồng ý, tay cầm điện thoại tay cầm thẻ sẵn sàng ra đường.

Dạo gần đây, thực đơn bữa ăn của Sanghyeok chỉ xoay quanh lẩu và thịt nướng, buổi hẹn hò này cũng không thoát khỏi hai món đó. Hyukkyu cũng thích thịt nướng lắm nên hai người cứ thế ăn ý bước chân vào nhà hàng thịt nướng cùng nhau. Vị trí nhà hàng này cũng xa trụ sở T1, lại còn theo kiểu ẩn nấp trong hẻm hốc ngõ ngách, Sanghyeok đã muốn tránh ánh mắt người khác là tránh triệt để thế luôn.

"Ăn cháo dinh dưỡng trong nhà hàng thịt nướng, Minhyung mà quay trở lại hình dạng ban đầu chắc sẽ khóc lụt mất." Sanghyeok cảm thán, tay thì đều đặn đút ăn nốt bữa sáng cho Minhyung bé.

Hẹn hò vác theo một đứa trẻ 3 tuổi không hợp lý lắm, nhưng vì chiếc em trai ấy có công dẫn dắt cho hai người đi tới bước này nên đem theo không thành vấn đề. Minhyung bé cũng ngoan ngoãn nên họ vẫn có khoảng thời gian ăn uống vui vẻ với nhau, mỗi tội bầu không khí có hơi sai sai. Hyukkyu cảm thấy thế, chẳng biết sai ở đâu trong khi đút ăn vẫn cứ thuận tay đút, gắp giúp vẫn cứ gắp, không cử chỉ cặp đôi nào mà họ không làm nhưng vẫn sai ấy.

"Sanghyeok, có chắc là cậu không giận mình chuyện gì chứ?"

Vừa ngồi vào ghế lái, Sanghyeok nghe hỏi thế thì trố mắt ngạc nhiên, "Hả? Mình đâu có. Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Hyukkyu không trả lời, Sanghyeok cũng không hỏi dồn hỏi ép.

Đánh lái rời đi, địa điểm hẹn hò tiếp theo của họ là một tiệm sách nhỏ kiêm quán cà phê. Khác với nhà hàng ban nãy họ ngồi góc riêng không có ai chú ý và nhận ra họ, ngay khi Sanghyeok ẵm theo Minhyung bé vào cửa thì bạn nhân viên trực quầy đã nhận ra, còn tiến tới xin chụp ảnh nữa.

"Để mình ẵm cho." Hyukkyu vào sau, đưa tay đến đón Minhyung bé để người yêu rảnh tay thuận tiện chụp ảnh với fan.

Hai người vừa vào bàn trong góc ngồi chưa đầy nửa phút, bạn nhân viên xin chụp ảnh ban nãy đột nhiên phát hiện một điều, ré ầm lên trong lòng mà không dám cho tiếng động bật thoát khỏi khuôn miệng. Bạn ấy đã quá hớ hênh, không nghĩ tới rằng có ngày mình bị "tập kích" bởi không phải một mà là hai tuyển thủ yêu thích cùng một lúc.

Anh quản lý thì không biết lòng bản, chỉ biết Lee Sanghyeok hay đến đây mua sách uống nước, nên vừa thấy khách quen là anh tự ra phục vụ luôn, "Sách mới vừa về, em có muốn xem qua không? Trong thực đơn cũng có món mới kèm đồ ăn trưa, em dùng thử hay là vẫn dùng món như cũ?"

Sanghyeok cảm phiền anh quản lý nán lại cho Hyukkyu chọn món, bản thân mình cũng không bỏ đi lựa sách như mọi lần, ngồi nguyên một chỗ chờ đợi. Kim Hyukkyu không ghiền uống cà phê cũng chẳng quá chuộng ngọt, không nghiện thứ gì cũng không đòi hỏi cầu kì phức tạp, nhìn lướt qua một lượt rốt cuộc chọn cốc trà mật ong có tên gọi ngắn nhất cũng rẻ tiền nhất trong thực đơn.

"Trà đợt này có hậu vị chát nhẹ, cả hai muốn dùng nhiều mật ong hay là thêm chanh không?" Anh quản lý tư vấn kĩ, lại còn mang cả lọ chanh trong quầy ra để hai người xem mà biết loại trái cây đó có phù hợp khẩu vị mình hay không.

Cả hai ăn ý cùng chọn dùng cả chanh và mật ong trong cốc trà của mình.

Nhận xong đơn món, anh quản lý quay đi trở về quầy pha chế, Hyukkyu lúc này mói ngỏ ý để Sanghyeok dẫn mình đi xem mấy tựa sách. Khác với kiểu hẹn hò ở thư viện, hẹn hò ở một nơi có thể ngửi thấy cả mùi sách lẫn mùi rang xay đun hãm của thức uống như nơi này quả thật ấm cúng, làm tâm trạng của Hyukkyu thả lỏng hơn. Tuy không nói ra nhưng biết đây là nơi thường lui tới của Sanghyeok, Hyukkyu đột nhiên cảm thấy mình đang từ từ dung nhập vào thế giới riêng của đối phương, cảm giác được làm ngoại lệ trong số bao người tuyệt vời thật đó.

Nhân lúc Sanghyeok chìm đắm vào một cuốn sách cùng với Minhyung bé, Hyukkyu bước tới kệ nhỏ trưng bày bưu thiếp và vật dụng viết thư bên cạnh giá sách. Tin nhắn điện thoại và máy tính tiện dụng, nhưng nếu xét về độ lãng mạn thì thư tay vẫn rất có sức cạnh tranh. Ắt hẳn bởi vì từng dòng tình cảm được truyền đạt qua hơi ấm ngón tay bọc quanh thân bút, chầm chậm viết ra trên giấy để mực làm hiển lộ hết tâm tình cần tỏ bày. Thư có lẽ vì vậy càng đòi hỏi dũng cảm hạ tay hơn, do nó có mang theo hơi thở của người viết nó.

Chấm câu, gấp thư cho vào phong bì, Hyukkyu ngẩng lên vẫy người yêu đến chỗ mình, "Sanghyeok, sang bên này đi."

Vừa bước đến, Sanghyeok đột nhiên nói, "Delista, cậu gọi mình đến có chuyện gì?"

"Hửm? Delista? Sao gọi mình là Delista?"

Sanghyeok cười, "Vì cậu vừa dùng 'Định mệnh vẫy gọi' với mình mà."

Hyukkyu đứng hình, mang tai thoáng chốc đỏ rực vì ngại.

Đồ ăn gian! Lee Sanghyeok ăn gian!

Trong lòng Hyukkyu kêu gào kịch liệt phản đối với lối chơi xấu của đối phương, nhưng có vẻ khoé miệng kéo cao đã phản bội công cuộc phản đối của chủ nhân nó rồi. Rõ ràng Hyukkyu còn đang cầm bức thư đầy kín câu chữ tỏ tình của mình trên tay, phút trước còn tự tin như một con tướng AD đầy đủ trang bị chuẩn bị nả chết địch thủ, phút sau thì lại bị chính chiêu cuối của mình bức chết không kịp tốc biến.

Bây giờ Kim Hyukkyu không có đường trốn, còn bị đôi mắt cong cong ngập ý cười của Lee Sanghyeok câu mất như bị dính hôn gió của Ahri vậy. Giá sách che chắn, Minhyung bé đang chúi đầu vào sách tranh không động đậy, hai người họ đang nhìn nhau âu yếm, đây là thiên thời địa lợi nhân hoà cho việc hôn nhau. Hyukkyu cảm nhận trống ngực của mình dồn dập thấy rõ, sợ rằng có khi đối phương cũng nghe thấy.

Hồi hộp là thật.

Nhưng mong muốn hôn người ấy cũng chẳng phải giả.

Dáng hình của quyết tâm có lẽ không đâu xa xôi. Có thể nó chẳng thoát khỏi những điều nhỏ bé nào ngoài việc muốn hôn đối phương, nhung nhớ đối phương bất chợt, dù ngại nhưng vẫn muốn nghe đối phương sến súa, dù khó chịu nhưng vẫn muốn đầu tư thời gian lý giải trăn trở cùng với đối phương. Hyukkyu cho rằng mình ngỏ lời với Sanghyeok không vì một cảm giác bâng quơ, nó chắc chắn phải xuất phát từ nhịp đập rộn nơi trái tim, mặc kệ tình cảm đến theo cách giản đơn và có phần hối hả.

"Này, đứng yên đó đi."

Sanghyeok thực sự giữ nguyên tư thế, vì đợi chờ phản ứng tiếp theo của người yêu có hơi lâu nên Sanghyeok khá bối rối, bàn tay lại tìm đến tóc mái trước trán. Nâng lên nửa chừng, tay bị người đối diện nắm lấy, kế đến là làn môi cũng bị người ta nắm giữ luôn. Sự việc đến bất ngờ, Sanghyeok không liệu trước rằng Hyukkyu sẽ muốn hôn mình sâu đến thế.

Ánh chiều tà rọi qua ô cửa sổ, vô tình chiếu chói Sanghyeok. Theo phản xạ muốn tránh, Sanghyeok định dứt khỏi nụ hôn, lui về sau để tránh nắng. Nhưng Hyukkyu không đồng ý, bàn tay đưa đến ôm vai của người yêu kéo về, khiến ai kia phải ngửa cổ tiếp tục hôn với mình. Lực kéo của Hyukkyu giúp Sanghyeok né đi vệt nắng, nó va vào song cửa sổ rơi xuống sàn tạo thành bóng đổ như một đường phân tuyến.

"Này, Hyukkyu... Hyukkyu à, chờ chút, miệng mình đau quá."

Hai người tách nhau ra một chút, ánh mắt ngại ngùng xem xét vị trí vừa "bị tấn công" của nhau và nhận ra nơi ấy đều trầy da rồi.

Minhyung bé nhỏ xíu bên dưới túm lấy ống quần của Sanghyeok, ê a nói, "Máu, môi chảy máu, môi á."

Ráng hồng tía ban chiều đã ngả, chẳng biết có sót tia nào lưu lại trên gò má hai kẻ yêu nhau hay không mà mặt họ đỏ hồng cả lên.

Hyukkyu dúi lá thư tình mình viết vào tay Sanghyeok, xấu hổ dặn dò, "Đợi mình ngủ rồi hẵng đọc, mình... không có gan nhìn cậu đọc rồi phản ứng trực tiếp đâu."

Sanghyeok nhận thư cho vào túi áo khoác, dáng vẻ thong dong không có tí ý định ra về ngay. Hôm nay Sanghyeok có phiên live trễ, luyện tập cũng phải tận tối mịt mới bắt đầu, hiện tại mới chớm tối nên còn sớm chán. Có dãy kệ cao chứa đầy sách là khiên chắn, lại có nụ hôn hun nồng bầu không khí ban nãy, Sanghyeok đột nhiên muốn lười biếng một chút. Sóng vai ngồi cạnh người yêu, Hyukkyu cũng thả lỏng hoàn toàn, duỗi chân kề song song với Sanghyeok. Hai người không để tâm Minhyung bé có ghi nhớ và trêu chọc họ hay không, bởi vì khung cảnh hiện tại quá đỗi dễ chịu để mà đặt tâm tư chú ý tới điều gì khác ngoài người yêu của mình.

"Cậu thấy bọn mình giống người yêu không?"

Sanghyeok cười, "Giống, còn cậu thấy không giống hả?"

"Đâu phải chỉ có cậu thấy không an toàn đâu..."

Hai anh lớn còn đang bận tâm tình để củng cố mối quan hệ, không ai chú ý đến đứa trẻ bên này đang làm việc gì. Minhyung bé ngước nhìn về phía hai người "bảo hộ tạm thời" một chốc, quan sát thấy mình không nằm trong tầm trông coi của họ nên đã rời khỏi đó. Đôi chân bé con chẳng đi xa, chỉ tránh sang dãy kệ sách khác mà thôi.

Lướt qua khu văn học và khu kĩ năng đời sống, lại từ từ đi tới khu khoa học, Minhyung bé dừng lại tìm kiếm tựa sách mong muốn. May rằng quán hôm nay chỉ có ba người họ làm khách lưu lại lâu, những khách khác đến rồi đi mau nên chẳng ai thấy được cảnh tượng kì lạ này. Chiều cao của một em bé 3 tuổi không hạn chế quyết tâm của Minhyung bé, không với tới thì mình trèo lên đến đó để lấy.

Những ngón tay mũm mĩm chạm vào gáy quyển sách mình cần, Minhyung bé cười toe toét. Thế nhưng khi đánh đầu nhìn xuống, độ cao từ hàng thứ ba của kệ sách năm tầng vẫn rất ra gì và này nọ, thậm chí Minhyung bé cảm thấy hơi sợ. Vấn đề nan giải tới rồi đây, thứ cần tìm đã chạm tay, người thì ngồi yên vị ở chỗ trống kế bên quyển sách đó, làm sao để cả người lẫn sách cùng xuống an toàn mới đau đầu đây.

Chiều rộng của một hàng kệ vốn được làm vừa với sách, một đứa trẻ dù bé nhỏ thế nào thì vị trí trên kệ sách cũng không thích hợp để ngồi. Huống hồ, Minhyung bé ngồi một lát đã bắt đầu thấy mỏi vì không có không gian để nhúc nhích, cũng chẳng dám cựa quậy lung tung vì sợ té.

Làm sao đây?

Từ lúc bị biến thành hình dạng này, Minhyung vẫn rất bình thường, chưa từng thấy nao núng hay hoang mang. Quả nhiên không nghi ngờ sẽ gặp phải bất ngờ, bây giờ Minhyung mới nhận ra tình trạng của mình đáng quan ngại cỡ nào. Minhhyung chẳng muốn gọi ai tới xem tình huống khó xử này của mình cả, nhưng cảm giác ấm ức và bất lực như hai bàn tay năng nổ bóc vỏ hành tây trước mặt Minhyung vậy.

Chỉ mỗi hai anh lớn ở đây, mà cho dù là ai khác thì có lẽ Minhyung muốn làm nũng cũng không thoát khỏi những cái tên quen.

"Anh Sanghyeokie! Anh ơi... anh Sanghyeokie!"

Tiếng khóc như hồi chuông gõ tỉnh hai người anh, cả hai cái đầu quay ngoắt về phía cách họ không xa. Thu vào tầm mắt chỉ có mấy quyển sách tranh trơ trọi nằm trên sàn, Sanghyeok lẫn Hyukkyu đều hoảng hồn đứng dậy, chia nhau hướng theo âm thanh mà tìm kiếm Minhyung bé.

"Xin lỗi, đừng khóc mà! Sao em lại trèo lên đây được vậy?"

Sanghyeok bế đứa trẻ xuống, vừa được anh lớn ẵm thì Minhyung bé lập tức khóc tợn hơn. Vừa khóc vừa quấy, hai ông anh dỗ dành cũng cho đứa bé được đà dỗi hơn. Minhyung bé túm chặt cổ áo khoác của Sanghyeok không buông, gào cho thoả cơn tủi của mình, mấy ngày trước chưa quấy thì dồn hết hôm nay quấy một lần.

Sanghyeok và Hyukkyu chật vật ẵm theo Minhyung bé quay về trụ sở, nguyên đoạn đường về đều phải cật lực che chắn cộng với dỗ dành ông trời con tức giận này. Dỗi anh nhưng anh đòi chuyển cho người khác bế thì bé giãy nảy không chịu, ấm ức nằm trên vai Sanghyeok khóc tới phải ho sù sụ mấy cái.

"Thôi, thôi mà, cho bọn anh xin lỗi! Bọn anh bỏ em một mình, bọn anh xin lỗi!"

Hyukkyu muốn thay Sanghyeok ẵm Minhyung bé nhưng ngặt nỗi tính khí ông trời con đang kém miếng khó chịu, chỉ cho vuốt lưng chứ không ưng người khác bế. Đúng là Sanghyeok và Hyukkyu đã lơ là với Minhyung bé quá, ngoan cách mấy thì đứa trẻ chỉ mới 3 tuổi, dời mắt khỏi lâu sẽ không biết được chuyện gì xảy ra với bé cả. Tự ngẫm lại, nếu không phải do Minhyung bé khóc thì chưa biết chừng hai người họ sẽ kiếm thấy đứa trẻ kịp thời. Ngộ nhỡ Minhyung té ngã từ kệ sách xuống đất thì sao? Sanghyeok hạ mắt, vỗ vỗ vào tấm lưng nhỏ của đứa trẻ mình đang ẵm, nhịp điệu nhẹ nhàng đều tay xem như hối lỗi.

Hyukkyu nhìn Sanghyeok, giọng xìu xuống, "Ẵm lên stream luôn sao? Có được không?"

Buông không được mà giữ cũng không xong, Sanghyeok gãi đầu, "Chắc không thấy mặt là được nhỉ? Không lộ mặt sẽ không nhận ra đâu..."

Làm trời làm đất đã đời rồi, Minhyung bé trở về làm trẻ ngoan, tựa lưng vào bụng Sanghyeok ngồi im nhìn anh già chơi game. Do camera không quay tới góc độ đó nên hai anh em vẫn thong dong lắm, chỉ mỗi Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh là nơm nớp lo. Trận quấy tưng bừng của Minhyung đã khiến Hyukkyu dành hết sự tập trung vào việc trông coi đứa trẻ, sợ bé khóc dỗi lại sợ ảnh hưởng tới người yêu mình. So với người bị ông trời con giãy nãy suốt phần lớn quá trình dỗi là Sanghyeok, Hyukkyu cảm thấy mình mới hao tổn tinh thần hơn cả, dù rằng anh muốn phụ một tay cũng bị cho "ra rìa" với tình anh em quấn quýt đột ngột kia.

Minhyung bé dựa má phính của mình vào người ông anh, giương đôi mắt mở tròn về phía Hyukkyu. Giống như quan sát đánh giá, Minhyung bé cứ nhìn như thế suốt một ván game mà không dời tầm nhìn đi đâu.

"Sang đây không? Sang đây anh bế này."

Hyukkyu vươn tay đến, Minhyung bé không sang ngay, một tay giữ lấy áo của Sanghyeok còn tay kia níu lấy ngón tay của Hyukkyu.

Trong những năm làm đồng đội với nhau, chưa lúc nào Sanghyeok cảm thấy Minhyung lạ lùng như lúc này. Đứa trẻ đó dường như có hành động rất đúng với tuổi nhỏ vô tri, mà cũng dường như không phải. Cái cảm giác quái quái này đã xuất hiện từ lúc nào không hay, chỉ khi Sanghyeok nhìn vào đôi mắt sáng của Minhyung bé thì một dấu cảm thán mới ping lên. Xâu chuỗi lại những hành động của Minhyung bé trong vài ngày qua, hình như mục đích của từng hành động không hẳn vô tri lắm. Sanghyeok cảm giác rằng mỗi một việc Minhyung làm và nói dưới hình dạng 3 tuổi này ẩn giấu điều gì đó.

Có chút giống như dẫn dắt, dẫn dắt rất tài tình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net