HYUNBIN HAS ONE JOB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Sungwoon là bếp trưởng của nhà hàng "Cloudinopokki" tại phía tây Hàn Quốc, nằm ở phố Gangnam. Nhà hàng này thuộc quyền sở hữu của cha mẹ anh, họ đã sống ở London từ 5 năm trước để mở thêm một Cloudinopokki thứ hai.

Nhà hàng thu hút đông đúc thực khách trẻ như thường lệ, Sungwoon bước ra từ nhà bếp để xem phía khách hàng, đã 7 giờ tối, là thời điểm sẽ có người đến tìm anh.

"Hyung, cho em đồ ăn.". Một chàng đẹp trai cao ráo đến và ngồi vào bàn gần với quầy của Sungwoon.

"Hôm nay em muốn ăn gì, Binnie?"

Tin hay không thì tùy. Chàng trai trông như siêu mẫu kia chính là em trai ruột của Sungwoon, Ha Hyunbin. Sự thật là, cha của họ thì cao và đẹp trai - Ha Yunho còn mẹ của họ thì nhỏ bé và xinh đẹp - Ha Wendy. Bạn nghĩ rằng cao + thấp = vừa người? Nhưng sự thật là Hyunbin đã hưởng trọn gen trội từ cha và Sungwoon thì thừa hưởng tất cả nét đẹp của mẹ. Không có ai vừa vừa cả.

"Hyung, hôm nay em sẽ tham gia lớp luyện nhảy. Em muốn thành vũ công." - Hyunbin vừa nói vừa ăn mỳ hải sản từ Sungwoon.

"Giờ em muốn làm vũ nữ thoát y hả?"

"Là vũ công, hyung! Sao anh lại nói vậy trước mặt người khác chứ?"

Sungwoon khúc khích. Điều đó không có nghĩa là anh không ủng hộ em trai mình. Không ai có thể ủng hộ Hyunbin nhiều như anh. Thậm chí anh chỉ hơn Hyunbin có 5 tuổi, nhưng anh vẫn luôn chăm sóc cậu em của mình như thể một người mẹ vậy.

Hyunbin là kiểu người rắc rối điển hình luôn được bảo vệ bởi anh trai. Cậu ấy đã được nuông chiều quá nhiều nên nghĩ rằng bản thân mình có thể làm mọi thứ trong khi thật sự thì cậu chưa giỏi ở bất cứ điều gì cả. Có vẻ như cha mẹ của họ đến London lập nghiệp nhưng thật sự thì bởi vì họ đã bỏ cuộc với việc dạy dỗ Hyunbin, ông bà đã trao toàn quyền nuôi nấng Hyunbin cho Sungwoon.

"Em từng nói là em muốn thành đầu bếp giống anh, sau đó lại nói là muốn làm lính cứu hỏa bởi vì em trông thấy họ cứu một con mèo, mới tháng trước thì em nói em muốn làm giáo viên giữ trẻ vì em thích trẻ con và giờ thì muốn làm một vũ công? Lý do là gì?"

"Ah anh à, anh nói như em là tụi trẻ mới lớn vậy. Nhưng tin em lần này đi, em thiệt sự muốn làm vũ công, nhưng mà em sẽ không nói lý do. Tin em được không, hyung?"

Sungwoon nhìn Hyunbin với kiểu "anh bó tay với em rồi" nhưng vì anh là một người yêu thương em trai bé bỏng của mình, nên anh cứ để Hyunbin làm mọi thứ mà cậu muốn.

-----

Lúc Sungwoon đồng ý với quyết định trở thành vũ công của Hyunbin, anh không hề biết rằng cậu phải sinh hoạt tại ký túc xá. Đây là lần đầu Sungwoon và Hyunbin sống xa nhau, và Sungwoon lo lắng liệu em trai của mình có ăn uống đầy đủ không.

Sau khi trăn trở suy nghĩ, Sungwoon mang thật nhiều thức ăn và đến chỗ luyện nhảy của Hyunbin để thăm cậu.

Sungwoon mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean đen bó và đội một chiếc mũ beanie cam. Anh trông rất đáng yêu và khiến toàn bộ studio trở nên ồn ào với những lời trêu ghẹo, huýt sáo và tán tỉnh từ mọi người.

"Anh ấy là của tôi, mấy cái tên này!" - Hyunbin nói với mấy cậu trai kia và nhanh chóng bước đến chỗ Sungwoon.

"Boooo chia tay với nó đi bé cưng, hẹn hò với em này!" - Một cậu trai với chiếc răng thỏ và quần áo kiểu hiphop thường thấy nói, trông cậu ta có vẻ hot thật đấy, nhưng không phải kiểu của Sungwoon.

"Em biết ảnh không phải kiểu anh thích đâu hyung" - Hyunbin nói trong khi véo mũi anh.

"Đừng có đọc suy nghĩ của anh nữa. Em ổn không? Sao không điện thoại? Ăn uống được không? Ký túc xá ổn chứ? Mọi người tốt với em không? Họ có biết ước mơ của em không?"

"Nhiều câu hỏi thế, em sẽ nhắn tin trả lời anh sau hen. Đồ ăn cho em đây hả? Waaa em nhớ đồ ăn anh nấu muốn xỉu, anh Seongwoo cũng nấu ăn ngon lắm nhưng mà hổng có so được với đồ ăn từ anh trai đáng yêu của em đâu."

"Anh không có đáng yêu. Nhớ chia sẻ đồ ăn cho mọi người nữa đó đồ ham ăn."

Hyunbin trông vẫn ổn và vui vẻ, điều đó đã đủ với Sungwoon. Anh rời studio sau khi hôn tạm biệt Hyunbin. Studio lại ầm ĩ với mấy tiếng la hét khóc lóc.

-----

Sungwoon lại đến studio vào 3 ngày sau. Anh mang cho Hyunbin thức ăn và quần áo.

"Seongwoo hyung luôn chăm sóc tốt cho tụi em đó anh. Ảnh tốt bụng lắm."

-----

Vào một ngày khác, Hyunbin lại tán thưởng Seongwoo.

"Seongwoo hyung nói đồ ăn của anh ngon lắm. Ảnh thiệt sự ngầu với tốt ghê. Em muốn được giống ảnh vậy đó."

Sungwoon tò mò  về cái người tên Seongwoo kia, Hyunbin chưa bao giờ khen ngợi ai đến như vậy. Hyunbin thích cái anh Seongwoo này à? Đó là lý do vì sao Hyunbin không muốn nói lý do tại sao cậu muốn học nhảy? Nếu đúng như vậy, thân là một người anh trai, anh phải chắc chắn rằng Hyunbin chọn đúng người.

----

Hôm nay Hyunbin mang bạn bè tập nhảy của mình đến Cloudipokkoi. Sungwoon nói là anh sẽ giảm giá cho bọn nhóc nhưng mà không được ăn nhiều quá. Đương nhiên là anh chỉ đùa thôi. Anh muốn bọn họ ăn thật thoải mái và anh có thể quan sát cái người tên Seongwoo kia.

"Anh chăm sóc em tốt lắm mà Hyunbin. Đến lúc em để anh cưới anh trai em rồi đó."

"Im đi, Daniel hyung. Em hông để anh đụng vào ảnh đâu nha."

"Boooo...."

Họ trông rất vui vẻ và ăn uống thật ngon. Mà cái người Seongwoo kia đâu? Sungwoon dòm về phía bàn của họ, bỗng nhiên có người vỗ vào vai anh.

"Hi, em xin lỗi vì đã không giới thiệu bản thân sớm hơn. Em là Ong Seongwoo, là người hướng dẫn vũ đạo cho Hyunbin ạ."

Sungwoon sững sờ. Cái người tên Ong Seongwoo này cao, đẹp trai, có 3 cái nốt ruồi nhỏ xinh trên má, mái tóc đen và đang đội chiếc snapback màu nâu. Cậu ta trông thật quá đẹp trai dù chỉ mặc một chiếc thun trắng và quần jean. Cậu ấy thật sự 100% là gu của Sungwoon.

Sungwoon nhìn Hyunbin đang nháy mắt với anh và giơ cốc bia lên. Nghĩa là sao thế?

"Hi" - Seongwoo vẫy vẫy tay trước mặt Sungwoon.

"Ah xin lỗi, chào, anh tên Ha Sungwoon, anh trai của Hyunbin. Cám ơn em đã luôn chăm sóc thằng bé" - Sungwoon nói và cố cười thật tốt. Sungwoon quyết định phóng lao theo lao để xem xét xem liệu Seongwoo cũng thích Hyunbin hay không.

"Hyunbin nói đúng. Nhìn gần anh còn đáng yêu hơn."

"Hả?"

"Em xin lỗi. Hyunbin có nói là anh không thích bị nói đáng yêu, nhưng mà em đã quan sát anh nhiều ngày lúc ở studio rồi, đồ ăn của anh ngon lắm, mà cái người gửi đồ ăn thì còn tuyệt hơn."

Cậu ta đang tán tỉnh mình?

"Phải, em đang tán tỉnh anh đấy."

"Anh có nói ra miệng á?"

"Không, chỉ là anh quá dễ đoán. Anh có biết là mặt của anh nhúm lại khi mà anh đang suy nghĩ không? Thật là quá đáng y... à ý em là dễ thương. Dùng từ dễ thương được không? Em muốn nói là anh xinh xắn lắm nhưng mà em nghĩ anh cũng biết điều đó rồi."

Wow cái chàng trai này là cái kiểu gì vậy, nhưng trông cậu ta không phải kiểu của Hyunbin. Ý mình là nếu mà Hyunbin thích con trai, hẳn người đó là kiểu xinh đẹp. Hyunbin đã nói với mình như vậy mà.

"Dù em rất thích ngắm anh, nhưng mà anh im lặng khiến em tổn thương đó. Hyunbin cứ nói mãi về anh, cậu ta làm em rất tò mò, nhưng em vẫn muốn xem liệu những gì cậu ấy nói có đúng không đã."

"Em ấy nói những gì?"

"Em là kiểu anh thích và chúng ta rất là đẹp đôi. Anh thấy đúng không?"

Sungwoon bối rối và đỏ mặt cả lên - Hyunbin có thể nói mấy cái thứ ngượng ngùng đó hả? Mình nên làm gì bây giờ? Nó không theo kế hoạch của mình.

"Hyunbin là một cậu bé chăm chỉ và trung thực. Em chắc là cậu ta không nói dối chúng ta. Chúng ta không nên khiến cậu ấy thất vọng, đúng không? Đây là số của em. Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ và nằm mơ về em trước khi chúng ta đi đến giai đoạn kế tiếp. Tạm biệt ạ!" - Cậu ta rời đi và chớp cả 2 mắt của mình một cách dễ thương với Sungwoon.

Sungwoon trở về phòng bếp để điều chỉnh lại cái nhịp tim loạn xạ chết tiệt.

-----

Seongwoo trở lại nhà hàng vào ngày hôm sau. Cậu nói mình đi giải quyết một số việc lặt vặt gần nơi này với cả muốn mang về cả núi thức ăn của Sungwoon nấu.

Sungwoon nhận ra mình hơi bất lịch sự đêm qua và cố trò chuyện với Seongwoo. Không như tối qua, Seongwoo hiện bình tĩnh hơn và dễ nói chuyện hơn. Cậu vẫn tán tỉnh đôi chút nhưng là người biết suy nghĩ và vui tính, đúng như những gì Hyunbin kể với Sungwoon.

"Anh có cảm nắng em chưa vậy?"

"Em lại phá không khí rồi đấy."

Họ cùng cười phá lên.

-------

Seongwoo đến gặp Sungwoon ngày càng nhiều. Cậu viện ra rất nhiều lý do mà thậm chí Sungwoon còn chẳng hỏi đến. Sungwoon thích cái sự buôn chuyện của Seongwoo, họ nói về đủ thứ. Seongwoo thích nắm cả 2 tay Sungwoon và nhìn vào mắt anh khi nói chuyện. Ban đầu Sungwoon còn kháng cự nhưng sau lại tận hưởng sự thu hút của Seongwoo và cậu thật sự rất quan tâm Sungwoon.

"Sao mấy anh không chính thức bên nhau đi để em có thể rời đi yên bình" - Hyunbin đột nhiên xuất hiện và ngồi cạnh Sungwoon.

Sungwoon giật tay lại và véo má Hyunbin.

"Rời đi là sao? Em có thể sống mà không có anh chắc?"

"Được chứ, hyung. Thật sự là em có thể tự lập lâu rồi nhưng mà bây giờ anh thì không, nên em mang Seongwoo hyung cho anh, để ảnh chăm sóc anh đó."

"Em nói cái gì vậy, Binnie? Em thật sự định đi à?"

"Anh vẫn nhớ là em muốn trở thành giáo viên giữ trẻ vì em thích trẻ con chứ? Em vẫn thích trẻ con lắm, và thật sự em muốn đi dạy thiện nguyện cho trẻ em ở Châu Phi. Em được nhận lâu rồi nhưng mà em muốn có ai đó chăm sóc anh của em đã. Rồi em gặp Seongwoo hyung đã thấu hiểu cho em, và ảnh nói là ảnh đã thích anh từ hồi trung học rồi. Sao mà lúc đó anh lại không chú ý tới hàng cực phẩm như ảnh chứ?" - Hyunbin đập tay với Seongwoo.

Sungwoon câm nín.

"Hyunbin là đứa trẻ tốt, nhưng anh cần phải dừng lại việc chăm sóc cậu ấy như trẻ con. Hãy để cậu ấy có trách nhiệm với những việc cậu ấy làm, để cậu ấy tự học mọi thứ. Lý do mà em đề nghị cậu ấy sống ở ký túc xá là để cậu ấy tự lập. Cậu ấy sẽ phải tồn tại cho cuộc sống sau này. Anh đã chăm sóc cậu ấy rât tốt Sungwoon ah. Giờ hãy để cậu ấy chứng minh bản thân, đó là những gì Hyunbin luôn muốn đấy."

Sungwoon ngạc nhiên khi biết cảm nhận của Hyunbin. Anh cũng rất biết ơn khi Seongwoo đã nghĩ cho Hyunbin nhiều như vậy, cậu ta thật sự là mẫu người của Sungwoon, Hyunbin rất hiểu anh trai mình.

"Được thôi, anh sẽ để cho em đi, Binnie, nhưng phải giữ liên lạc, và nhớ là anh rất thương em." Sungwoon rưng rưng ôm cậu em.

"Đâu có phải em đi chết đâu hyung, nên là làm rõ ngay bây giờ đi. Hay là em cưới luôn hai người hả?"

Cả 3 cùng cười thật to.

"Cậu có thể đi rồi đó Hyunbin" - Seongwoo hôn chụt vào môi Sungwoon.

Cả Hyunbin và Sungwoon ngạc nhiên, nhưng rồi Sungwoon nhanh chóng hôn đáp lại Seongwoo thật sâu, họ vẫy tay tạm biệt Hyunbin.

"Việc của mình đến đây là xong."

---

Jim: Trời thần ơi, sao tui cảm thấy Ongwoon trong mấy truyện của bà au này kiểu đánh nhanh rút gọn vãi :))))) mà tui mệt quá tui quất chap này và chap trước từ hồi 6h tối tới giờ là 9h20 tối nên thí dụ có sai chính tả gì còm men nhắc giúp nhe =)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net