MENTOR SENIOR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của buổi định hướng tại trường , Sungwoon không thể tin được, một người muốn trở thành bác sĩ như cậu, lại bị cảm. Sungwoon không muốn mất cơ hội gây ấn tượng với những người cố vấn. Anh trai của cậu - Taemin bảo rằng họ cần phải nắm bắt được người cố vấn tốt vì việc này sẽ ảnh hưởng tới suốt thời gian đi học của họ. Sungwoon quyết định vẫn tới trường với chiếc khẩu trang trên gương mặt nhỏ nhắn.

#Tại hội trường khoa Y trường Wanna One#

"Này, cái cậu lùn lùn đeo khẩu trang kia. Cậu định làm nổi đấy hả?" - một tiền bối cao to với 3 nốt ruồi trên má nói.

Sungwoon là người duy nhất đeo khẩu trang, cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không muốn gây ấn tượng xấu với các tiền bối.

"Em thấy cậu ấy bị ho sáng nay, chắc là bị cảm rồi, đúng không?" - một người sinh viên đang ngồi cạnh Sungwoon nói, Sungwoon gật đầu và nháy mắt cảm ơn với người kia.

"Sao mà làm bác sĩ được khi không biết giữ sức khỏe chứ" - tiền bối kia lại nói.

"Bác sĩ cũng là người mà, Seongwoo. Họ có thể bị bệnh và chẳng thể điều khiển được thời tiết. Đừng có làm phiền cậu bé này nữa." - Một tiền bối với đôi vai rộng bênh vực cậu và đánh vào đầu Seongwoo. Tiền bối này cao và điển trai, tướng tá chuẩn và có một nốt ruồi bé dưới đuôi mắt. Nụ cười của anh rất đáng yêu, như một đứa trẻ vậy, khiến tim Sungwoon hẫng một nhịp.

"Em ổn không, Sungwoon? Nếu em thấy khó chịu thì hãy nói và anh sẽ dẫn em đến phòng y tế, được chứ?" - Anh ta nói sau khi thấy bảng tên của Sungwoon và nhìn cậu một cách dịu dàng. Sungwoon gật đầu và anh yên tâm rời khỏi để bắt đầu giải thích về buổi định hướng ngày hôm nay.

"Tên ảnh là Kang Daniel, gần như là người nổi tiếng nhất trường này đó. Nếu mà cậu thích ảnh là cậu cần phải giành giật với cả trăm tên sinh viên đấy." - Cậu bạn cạnh Sungwoon nói, tự nhiên gác tay lên vai Sungwoon, cậu ta đã giúp Sungwoon nên Sungwoon cố kiềm chế bản thân để không hất cánh tay kia ra.

"Chào Sungwoon, tớ là Kim Taehyung, làm bạn nha." - Cậu bạn đưa tay ra với Sungwoon.

Sungwoon nhìn cậu ấy, thật sự thì cậu không muốn làm bạn với mấy người cao cao, nhưng cậu bạn này có vẻ tốt bụng và trông cũng không tệ để làm bạn. Sungwoon bắt tay với cậu ta.

----

"Hôm nay là ngày cuối của khóa định hướng này rồi, thật không thể chờ đợi nổi để vứt cái bộ đồng phục trung học này đi mà." Taehyung vừa nói vừa đưa tách socola nóng cho Sungwoon. Họ đang đi tới hội trường, Sungwoon đã cảm thấy khá hơn nhưng cậu vẫn mang khẩu trang cho đến khi khỏe hẳn.

"Hôm nay là ngày các tiền bối sẽ lựa chọn tụi mình để cố vấn đó, cậu muốn được ai chọn vậy Tae?"

Taehyung giúp Sungwoon lau vệt socola còn dính trên môi, chỉ mới biết nhau vài hôm nhưng mà Taehyung đã có sở thích chăm sóc cho Sungwoon. Phải, Taehyung chắc rằng ai cũng sẽ muốn chăm sóc Sungwoon sau khi nhìn được gương mặt của cậu dưới cái khẩu trang kia, thậm chí cặp mắt của cậu thật quá dễ thương đối với Taehyung.

"Tớ cũng không quan tâm lắm, nhưng mà tớ biết cậu muốn được anh Daniel chọn. Mong là ảnh chọn cậu nha."

-----

"Được rồi, các bạn. Giờ anh sẽ công bố tiền bối nào sẽ là cố vấn viên cho mỗi người. Hãy lễ phép với người cố vấn của mình vì họ sẽ chăm sóc các bạn suốt thời gian học tập này đó." Kang Daniel bắt đầu đọc danh sách tiền bối-hậu bối được ghép cặp.

"Kim Taehyung - Kim Yoongi"

"Ha Sungwoon - Ong Seongwoo"

"Kang Daniel - Park Jihoon"

Taehyung nắm lấy tay Sungwoon. Trong cả đống tiền bối mà Sungwoon lại phải ghép đôi với cái người cứ bắt nạt cậu. Ong Seongwoo đang cười khẩy với Sungwoon.

Sau khi buổi định hướng kết thúc, Taehyung đi đến gặp người cố vấn của cậu ta, Kim Yoongi. Cậu ta đề nghị Sungwoon đợi mình ở bãi gửi xe và sau đó sẽ đưa Sungwoon về nhà.

Sungwoon cũng phải đi gặp người cố vấn của mình, Ong Seongwoo. Seongwoo đề nghị Sungwoon đến gặp anh ta tại công viên bên cạnh hồ nước của trường. Sungwoon đến và ngồi đợi ở một cái bàn dưới tán cây, khung cảnh thật yên bình và nó khiến Sungwoon buồn ngủ.

Sungwoon thức giấc khi có ai đó véo mũi mình và cười ha hả với sự hoảng hốt của cậu.

"Chào Sungwoon, tôi biết là chúng ta có một khởi đầu không tốt nhưng thân là người cố vấn, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. Đây là một vài bản copy ghi chú trong học kỳ đầu tiên của tôi. Tôi vẫn đang tìm mấy cái còn lại, sẽ nói với cậu sau. Số của cậu là gì?"

"Dạ?" Sungwoon ngạc nhiên khi Seongwoo lại có thể tử tế như vậy. Seongwoo liên tục mỉm cười khiến Sungwoon ngớ ra vì trông anh ấy thật đẹp trai.

Seongwoo lấy điện thoại từ tay Sungwoon và gọi sang máy của mình sau khi đã bấm số lên đó. Anh trả điện thoại lại cho Sungwoon và vỗ đầu cậu.

"Hãy gặp nhau mỗi 2 hoặc 3 ngày một lần, vào lúc 3 giờ chiều. Tôi sẽ nhắn với cậu khi tôi rảnh, được chứ?"

"Dạ." - Sungwoon gật đầu một cách đáng yêu.

Seongwoo lại cười trông thật ngọt, bỗng điện thoại anh reo lên.

"Nghe, ừ? Rồi tớ sẽ tới ngay." Seongwoo tắt máy.

"Tôi phải đi ngay rồi, cậu có thể tự về chứ?"

"Taehyung đang đợi em, cậu ấy sẽ đưa em về ạ."

"Ah cái cậu cún cao cao kia, được rồi, cậu ấy trông đẹp trai đó nhưng mà đừng dễ tin người khác quá, có thể liên hệ với anh khi có ai làm phiền cậu."

"Anh mới là người làm phiền em." Sungwoon dẩu môi nói sau lớp khẩu trang và nhìn Seongwoo với đôi mắt xiên xỏ. Seongwoo thấy cậu thật dễ thương và bật cười.

"Anh chỉ muốn chọc cậu trước thôi, mà cậu may mắn lắm khi anh là người chọc cậu đấy. Nếu là Jaehwan hay Onew, họ sẽ không ngừng chọc ghẹo khi đã nhắm được con mồi đâu. Anh đã chọn cậu trước đấy."

Tiền bối Seongwoo chọc mình để bảo vệ mình á? Trước khi Sungwoon có thể hỏi thêm gì đó thì Seongwoo đã vẫy tay tạm biệt và bỏ lại Sungwoon.

-----

"Tớ biết chuyện này sẽ xảy ra mà." - Taehyung ôm Sungwoon để che đi cậu trước những cái nhìn ngó từ các chàng trai và cô gái ngoài kia, hôm nay Sungwoon không mang khẩu trang và mọi người có thể nhìn được làn da trắng mịn, cái mũi đáng yêu và đôi môi dày mọng của cậu. Trông cậu y như hoàng tử bạch tuyết với chiếc áo len trắng và quần jean xanh.

Sungwoon đã quen với việc này nhưng vẫn thấy biết ơn khi Taehyung bảo vệ cậu, giờ họ đã đến căn tin và đang tìm chỗ ngồi. Sungwoon thấy chỗ trống cạnh bàn của tiền bối Daniel, người đang dùng bữa với Park Jihoon. Taehyung nhanh chóng kéo Sungwoon tới và đẩy cậu xuống ngồi kế bên Daniel.

"Tiền bối Daniel, anh xem chừng Sungwoon giúp em tí nhé. Em đi mua chút thức ăn cho bọn em ạ." - Taehyung nhờ Daniel, và cười với Jihoon - người đang lén nhìn cậu ta.

"Được thôi" - Daniel trả lời.  Anh đang nhìn Sungwoon với sự thích thú, Daniel vốn đã biết Sungwoon có một đôi mắt rất xinh và làn da trắng muốt, nhưng anh không ngờ rằng Sungwoon trông lại đáng yêu xinh xắn như thế này. Sungwoon ngại ngùng và nhẹ nhàng cúi đầu chào Daniel, trộm nhìn anh rồi lướt mắt đi ngay. Daniel thấy buồn cười và nâng cằm Sungwoon lên.

"Chào buổi trưa Sungwoon. Ngày học đầu tiên thế nào?"

Mặt Sungwoon đang đỏ lên và Daniel muốn cậu bình tĩnh lại. Sungwoon mở cặp của mình ra và đưa Daniel một thứ.

"Gì vậy?"

"Kẹo dẻo ạ. Em nghe mọi người nói anh thích kẹo dẻo. Đây xem như quà em cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em trong suốt khóa định hướng." -  Sungwoon cố nói thật tự nhiên và nhìn vào mắt Daniel.

"Anh thích kẹo dẻo thật. Nhưng anh không nghĩ nhiêu đây là đủ nha?" - Daniel đang dùng ánh mắt để chọc ghẹo Sungwoon. Anh không thể không trêu chọc cậu bé nhỏ nhắn này - người mà có vẻ đang thích anh thì phải.

Sungwoon ngẩng đầu, cậu bối rối khi không biết Daniel còn muốn gì nữa?

Daniel đưa mặt đến gần Sungwoon, đột nhiên Taehyung kéo Sungwoon đứng dậy.

"Cám ơn tiền bối Daniel. Em mua đồ ăn xong rồi, bọn em đi đây ạ, tạm biệt anh." - Taehyung dẫn Sungwoon đến công viên lần trước mà cậu đã gặp Seongwoo.

Sau khi ngồi xuống, Taehyung mang hết thức ăn ra đặt trên bàn. Taehyung thở dài với cái người đang bối rối nhìn mình, cậu ta nói - "Tớ biết là cậu đang không hiểu vì sao tớ làm vậy, tớ biết cậu thích anh Daniel, nhưng tớ thấy không ổn lắm khi để cậu gần anh ấy, tớ xin lỗi nhé."

"Cậu là người để mình ngồi chung với anh Daniel mà. Tớ chưa nói chuyện với ảnh xong nữa mà cậu đột nhiên kéo tớ tới đây và nói là cậu không thích tớ ở gần anh ấy? Tại sao thế?"

"Tớ không thể nói lý do nhưng mà tớ chắc chắn mình đúng. Bây giờ tin tớ đi, đừng gặp anh ấy, nhé?" - Taehyung thuyết phục Sungwoon, Sungwoon vẫn chả hiểu nổi cậu ta nhưng vẫn đồng ý và bắt đầu ăn bửa trưa của mình.

-----

Sau buổi học, Taehyung sẽ đi gặp Yoongi còn Sungwoon sẽ gặp Seongwoo. Sungwoon đang ngồi đợi ở công viên với gương mặt hờn dỗi, cậu vẫn cảm thấy bực bội với Taehyung.

"Đừng có chu chu cái môi nữa, nhìn chả có dễ thương đâu." - Seongwoo ngồi đối diện với cái người đang bực bội kia.

Sungwoon đá chân Seongwoo. Cậu không thích mọi người cứ nói mình dễ thương, vì cậu là con trai, nhưng cậu cũng không thích nếu có người chê cậu không dễ thương. Nói chung Sungwoon khá là kỳ quặc.

"Úi, cậu từng chơi đá banh phải hông? Sao không đi vô đội tuyển bóng đá quốc gia đi mà đi làm bác sĩ chi thế." - Seongwoo lại chọc Sungwoo, nhưng anh nhận ra Sungwoon cứ cúi gằm mặt, cuối cùng anh hỏi - "Ai làm phiền cậu à? Có muốn anh đánh nó không? Hay để anh chỉ cậu vài chiêu?". Seongwoo giả vờ như đang đánh kungfu, trông thật ngốc nghếch và khiến Sungwoon bật cười.

"Cậu trông ổn hơn khi cười đó. Đẹp ghê và làm mù mắt người ta luôn, cậu thật không nên làm bác sĩ khoa mắt đâu."

Sungwoon câm nín bởi cậu lại không biết phải phản ứng như thế nào. Seongwoo khen cậu đẹp hay là đang mỉa mai nguyện vọng làm bác sĩ của cậu vậy. Seongwoo lại vỗ nhẹ đầu Sungwoon, Sungwoon thích anh làm như vậy với mình.

"Học bài đầu tiên nhé?" - Seongwoo và Sungwoon bắt đầu buổi học cố vấn. Seongwoo thật sự rất thông minh và dạy rất dễ hiểu. Cậu biết anh là con trai của chủ sở hữu bệnh viện thành phố - Wanna One với số điểm GPA hoàn hảo, là Taehyung nói với cậu, đó là lý do vì sao Taehyung cảm thấy an tâm với cố vấn viên của Sungwoon.

Seongwoo đưa Sungwoon về, trước khi đi anh lại nói - "Anh không muốn hỏi em vì sao lại bực bội, nhưng anh mong em có thể quên nó và ngủ ngon nhé, mai thức dậy hãy tươi tỉnh trở lại." - Seongwoo hôn trán Sungwoon trước khi lái xe đi.--- /ủa :)) cái bà au này thật là :)) bối rối quá :)) gắn chân vịt vào đít à mà cho tiến triển nhanh thế này :))/

Sungwoon nằm xuống giường, tay sờ trán mình. Sao anh ta lại có thể ấm áp như vậy chứ?

*Brrrrr* - Điện thoại Sungwoon run lên, có một tin nhắn mới.

08xxxxxxxxxx: Chào Sungwoon, anh là Daniel. Em ngủ chưa?

Ha Sungwoon: Dạ chào anh, em chưa ngủ.

Tiền bối Kang Daniel: Trễ rồi đó, em nên ngủ đi. Anh không muốn thấy chút xíu thâm mắt nào trên gương mặt xinh đẹp của em đâu.

Ha Sungwoon: Đừng có chọc em mà, tiền bối.

Sungwoon bối rối, người đầu tiên mà cậu cảm nắng đang khen cậu xinh đẹp.

Tiền bối Kang Daniel: Anh không có chọc em, anh đang muốn theo đuổi em. Em có thích quán cà phê mèo không?

Ha Sungwoon: Em chưa tới mấy quán như thế bao giờ, chắc là dễ thương nhỉ.

Tiền bối Kang Daniel: Vậy được, mai tan học anh sẽ đưa em đến đó. Là một buổi hẹn hò đó nha, gặp lại em vào ngày mai, ngủ ngon Sungwoon ;).

Ha Sungwoon: Dạ, tiền bối ngủ ngon.

Sungwoon đặt điện thoại xuống, cậu không biết có nên kể với Taehyung không, cậu ta sẽ nổi giận mất. Nhưng mà cậu ta đâu thể quản lý chuyện yêu đương của Sungwoon được chứ, Sungwoon quyết định sẽ thử hẹn hò với Daniel. 

/bà au lại gắn chân vịt vào đít :))/

----

Sau khi tan học, Sungwoon giải thích với Taehyung rằng mình có hẹn gặp với tiền bối Seongwoo, Taehyung tạm biệt cậu mà không hỏi nhiều thêm.

Daniel dẫn Sungwoon đến một quán cà phê mèo nổi tiếng. Sungwoon cũng rất thích mèo giống như Daniel vậy, bọn họ chơi đùa với mấy chú mèo rất vui. Chợt Sungwoon mang ra 20 gói kẹo dẻo.

"Hôm qua anh nói kẹo dẻo hông đủ. Nên hôm nay em mang thêm cho anh nè." - Sungwoon cười nói.

Daniel bị sốc với sự ngây thơ của Sungwoon. Anh ta không thể nhịn được mà hôn chụt một phát vào môi Sungwoon.

Sungwoon bối rối với nụ hôn đường đột này. Gương mặt cậu ửng đỏ cả lên. Cậu trốn vào ngực Daniel đang cười ha hả.

Sau buổi hẹn hò, Daniel dẫn Sungwoon tới căn hộ của mình, anh ta nói rằng muốn cho Sungwoon xem 2 chú mèo mà anh ta nuôi, Peter và Rooney, Sungwoon nhanh chóng đồng ý mà không nghĩ nhiều.

Khi họ bước vào căn hộ, họ chào 2 chú mèo, Sungwoon ôm chúng và mang chúng tới phòng khách, Daniel cười và đi lấy thức ăn cho mèo. Ngửi thấy mùi thức ăn, Peter và Rooney nhanh chóng chạy vào phòng bếp và bỏ lại Sungwoon.

Daniel mang nước đến và ngồi cạnh Sungwoon. Sungwoon căng thẳng, bởi anh ta nhìn cậu với ánh mắt mà Sungwoon không thể hiểu. 

"Anh muốn nhiều kẹo dẻo hơn, Sungwoon."

"Nhưng em mang cho anh nhiều kẹo hơn rồi mà." - Sungwoon bối rối tránh đi.

"Không phải kẹo đó, kẹo khác."

Daniel đẩy Sungwoon ngã xuống sô pha và trèo lên người cậu. Anh ta hôn Sungwoon một cách mạnh bạo và đưa tay vào trong quần áo của Sungwoon. Sungwoon cố đẩy Daniel nhưng anh ta quá mạnh. Daniel kéo 2 tay Sungwoon lên trên và giữ chặt chúng. Sungwoon rớt nước mắt khi Daniel bắt đầu hôn cổ và vai cậu.

*tittttttttttttttt*

Ai đó mở cửa căn hộ của Daniel. Là Seongwoo và anh đang rất giận dữ với cảnh tưởng trước mắt.

Anh điên cuồng nhào đến đánh đấm Daniel. Anh không nói dối khi bảo rằng mình rất giỏi đánh nhau. Bởi Daniel to con hơn đang nằm vật dưới đất.

Seongwoo khoát thêm áo khoát của mình cho Sungwoon và bế cậu ra xe. Seongwoo vừa lái xe vừa nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Sungwoon. Anh liên tục hôn tay Sungwoon và nói - "Ổn rồi, em an toàn rồi. Anh ở đây với em, sẽ luôn ở đây, anh sẽ bảo vệ em mà". Anh liên tục an ủi cho đến khi Sungwoon bình tĩnh và nắm lại tay anh.

Seongwoo dừng xe ở công viên gần đó, nhìn Sungwoon đang nhìn anh.

"Em xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi?"

"Em nên nghe lời Taehyung, nên nghe lời anh. Em thật ngu ngốc, em xin lỗi." - Sungwoon lại khóc, Seongwoo ôm lấy và xoa nhẹ đầu cậu.

"Em không cần xin lỗi. Là lỗi của Daniel, không phải em. Anh sẽ khiến cậu ấy trả giá. Anh sẽ bảo vệ em, không để em lọt ra khỏi tầm mắt anh nữa."

Sungwoon cảm thấy bình tĩnh hơn với sự an ủi của Seongwoo. Nếu nghĩ kỹ lại, lời nói của Seongwoo luôn luôn ấm áp và khiến Sungwoon an tâm, cậu biết cậu sẽ an toàn.

Sungwoon không muốn về nhà với bộ dạng như thế này. Cậu hỏi xin Seongwoo cho phép cậu ở nhờ một đêm. Seongwoo đồng ý và cho cậu ngủ trong phòng của mình.

---

Sungwoon thức dậy và thấy Seongwoon đang ngủ trên chiếc đệm cạnh giường. Seongwoo thật sự rất đẹp trai, Sungwoon cảm thấy rất vui vì có Seongwoo bên cạnh.

Seongwoo thức giấc và cố đánh thức một Sungwoon đang giả bộ ngủ. Sau khi Sungwoon thức giấc, anh nói cậu hãy tắm và thay đồ của anh, Seongwoo sẽ dùng phòng tắm khác rồi chuẩn bị bửa sáng. Anh rời khỏi phòng sau khi hôn vào trán Sungwoon.

Sungwoon lăn vòng trên giường Seongwoo.

Sungwoon bận chiếc áo thun màu cam của Seongwoo, nó to so với cậu và chiếc quần của Seongwoo thì cậu phải xăn cả đoạn đoạn lên. Cậu trông như em bé vậy. Nhìn Sungwoon bé xinh như vậy khiến Seongwoo vừa cười vừa bước xuống lầu.

Sungwoon dẩu môi và ngồi vào bàn ăn. Cậu ăn kimchi pancake mà Seongwoo, nó quá ngon khiến cậu không thể dừng lại.

Seongwoo ngừng cười và véo má Sungwoon.

"Ăn từ từ, anh không muốn em chết trước khi anh cưới em đâu."

Sungwoon cúi gầm xuống và đỏ mặt. Cậu vẫn chưa quen với việc Seongwoo cứ nói mọi thứ anh muốn mà không suy nghĩ kỹ càng.

Seongwoo đưa Sungwoon đến lớp, chào Taehyung và hôn vào má Sungwoon trước khi rời đi.

Taehyung kéo Sungwoon đang cảm thấy có lỗi vào lớp. Vào bữa ăn trưa, Taehyung nói rằng hôm qua cậu ta chỉ nhìn thấy Seongwoo. Khi biết Sungwoon nói dối, cậu ta đã chạy khắp nơi để đi tìm Sungwoon. Taehyung gần như phát điên lên cho tới khi Seongwoo nói rằng đã tìm được cậu. Sungwoon xin lỗi và kể mọi thứ với Taehyung.

Ban đầu Taehyung rất tức giận nhưng khi Sungwoon nói đã có Seongwoo bảo vệ cậu, Taehyung bình tĩnh hơn và mừng vì có Seongwoo giúp đỡ.

"Tớ mới là người cần xin lỗi. Tớ nên nói cho cậu biết mấy tin đồn về Daniel, thật buồn khi không giúp được cậu."

Sungwoon lắc đầu.

"Cậu biết đó, tiền bối Seongwoo rất quan tâm cậu. Tớ rất bất ngờ khi anh ấy điên cuồng tìm kiếm cậu hàng giờ liền. Và biết được anh ấy chăm sóc cậu như vậy, tới thấy rất yên tâm, tớ không cần phải làm bảo mẫu nữa."

"Nè tớ không phải trẻ con." - Sungwoon đấm vào vai Taehyung.

"Úi cậu mạnh thế, chắc anh Seongwoo còn mạnh hơn, không thì sao sau này anh ấy chịu được cậu. Mà chứ cậu không định hỏi anh ấy à? Nhiều người thích anh ấy lắm đó."

----

Sau khi hết buổi học. Sungwoon vừa đi đến công viên vừa suy nghĩ những điều mà Taehyung nói trưa nay.

Seongwoo đang nằm gục trên bàn. Sungwoon cười và nhẹ nhàng bước tới. Cậu ngắm gương mặt đẹp trai của Seongwoo, gương mặt mà cậu vừa nhìn thấy sáng nay. Cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn vào anh, Sungwoon hôn lén vào mà Seongwoo nhưng vẫn khiến anh thức giấc.

"Em có biết hôn mà không được cho phép cũng là quấy rối tình dục không hả?"

"Nhưng anh hôn em hoài mà cũng có hỏi ý em đâu, sao em không được?" - Sungwoon vừa nói vừa giơ tay dấu X. Seongwo gần như muốn đập đầu vào bàn khi thấy một Sungwoon quá dễ thương khi bực bội, không thể chịu nổi.

Seongwoo cố nhịn cười và hỏi - "Em đến có gì không? Hôm nay không có lịch cố vấn mà."

"Em chỉ được gặp anh khi cần cố vấn thôi hả? Không chỉ mỗi khi cần cố vấn,  em muốn gặp anh mỗi ngày. Gặp nhau mỗi ngày đi, Taehyung hẹn hò với Jihoon rồi nên lúc này em rảnh rỗi lắm. Em muốn ở bên cạnh anh."

Seongwoo không thể tin được là Sungwoon lại mở lời - cùng với cái gương mặt đỏ chách kia, anh thật sự muốn trêu chọc cậu quá.

"Em rảnh thế sao không học thêm đi, vừa rồi môn sinh học chỉ có điểm B. Muốn làm ê mặt anh hả?"

"Nè, hôm nay có phải ngày cố vấn đâu. Sao anh nói lắm thế. Nếu anh không muốn ở với em thì em đi." - Sungwoon định bước đi nhưng Seongwoo nắm tay cậu lại.

"Anh muốn ở bên cạnh em như là cố vấn viên và cả người yêu nữa. Anh muốn tụi mình bên nhau hoài luôn, cái gì cũng làm chung với nhau. Anh muốn chăm sóc em. Để anh làm cố vấn viên kiêm bạn trai em luôn.Em chịu không?" - Seongwoo hỏi và giữ lấy cằm Sungwoon, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Cố vấn viên hay bạn trai hay cái gì cũng được, miễn là được bên cạnh anh." - Sungwoon tiến lại gần và chụt vào môi Seongwoo. Không thấy anh phản ứng, cậu lại chụt và chụt vào môi anh cho đến khi Seongwoo đầu hàng và ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng hôn cậu.

Anh Taemin nói đúng. Chọn một cố vấn viên tốt rất quan trọng.

-----

Lời tác giả: Tôi rất xin lỗi vì đã để Daniel đóng vai xấu, cậu ấy là 3rd favourite của tôi sau Seongwoo và Sungwoon. Tôi cảm thấy Daniel rất hot  và hợp với hình tượng bad guy. Enjoy and comment ;)

Lời Jim: chồi độu shot này dài vãi dài 3792 từ =~=, nhưng t không thích chap này cho lắm, nó cứ phi logic trong diễn biến lẫn tính cách - hành động của nhân vật >"<. Với cả Daniel của tui huhu :(( ai ngờ Daniel lại cô đơn ending chứ đau lòng zl. Vì quá yêu thích Daniel nên t ko thể dùng nổi từ hắn với Nheo luôn ấy mà bà au làm t quá buồn :((. Shot này cứ bị không thích nội dung ý, mới vô thấy hứng thú ghê cơ đổi tuổi các kiểu. haizzz, hổng biết mấy shot sau sẽ ra sao đây!!! Bà con đừng bỏ rơi tui nghe TvT.


Sẵn tiện... ai biết truyện eng Nielwoon hay hay rec cho tui đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net