2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra nói thì nói vậy chứ, Moon Hyeonjoon biết mình chẳng có quyền gì mà làm chuyện đó.

Chỉ là... Cậu khó chịu khi thấy anh buồn mà thôi.

Lại một lần nữa anh Sanghyeok uống say, lần này không cần cậu đưa về, anh đã tự bước vào phòng stream lúc cậu đang chơi game, và tất nhiên là nguyên căn phòng giờ đây nặc nồng mùi rượu.

Vì đang stream nên cậu chỉ có thể liếc nhìn anh một cái rồi thôi, tay vẫn không ngừng thao tác trên bàn phím.

"Anh lại say hả anh Sanghyeok?"

"Hmm."

Lee Sanghyeok chẳng làm gì cả, chỉ đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu chơi, làm Moon Hyeonjoon toát hết mồ hôi. Cảm giác cứ như bị giáo viên đến dự giờ đột xuất ấy, run chết đi được.

Đưa mắt nhìn kênh chat thấy mọi người đều đang spam dấu chấm hỏi, cậu chỉ có thể giải thích tạm một câu: "Anh Sanghyeok say rồi mọi người ạ, chắc hôm nay em phải tắt sớm, xong ván này thôi nhé."

"Anh đâu có say, anh muốn xem Hyeonjoon chơi tiếp mà."

Moon Hyeonjoon bất lực hết biết, để như vầy lát nữa ảnh làm gì đó xấu hổ thì cậu không gánh nổi cái tội "làm ảnh hưởng danh tiếng của thần" đâu. Làm ơn tha cho cậu đi mà.

Như đọc được suy nghĩ của cậu, tiếng donate ngay lập tức vang lên:

"Hyeokie huyng đừng quậy Hyeonjoonie của tụi em nữa mà."

Lee Sanghyeok nheo mắt, dường như tạm thời chưa thể bắt kịp với giọng nói vừa rồi. Anh kê mặt vào camera, mắt lờ đờ vô định.

"Đâu có quậy đâu."

Moon Hyeonjoon cười ha hả, giải vây cho anh: "Anh Sanghyeok uống say ngoan lắm đó, chỉ là hơi... trẻ con xíu thôi."

"Anh không có."

"Haha, thôi mình tắt stream đây nhé, tạm biệt mọi người."

Sau khi tắt máy, Moon Hyeonjoon mới quay sang nhìn anh bằng cặp mắt bất lực. Sao mà cứ uống say hoài vậy nè?

"Anh Sanghyeok."

"Hử?"

"Bộ anh đang thích ai hả anh?"

Lee Sanghyeok có vẻ bất ngờ, mắt anh hơi trừng to, rồi sau đó cười hắt ra như một đứa trẻ được cho kẹo.

Anh nói:

"Bị Hyeonjoonie phát hiện rồi sao."

...

Vậy là thằng Minhyung nói đúng, anh Sanghyeok có người mình thích rồi. Mà chắc vì chuyện gì đó nên gần đây anh mới như vậy, có thể người đó không thích anh. Ai mà lại không thích anh chứ?

"Người đó... Em có quen không anh?"

Cậu nhìn anh nghiêng đầu, vẻ mặt suy tư nghiền ngẫm. Anh suy nghĩ thật lâu, tưởng chừng như vài phút, hoặc có lẽ cũng chỉ mới vài ba giây, cậu nghe anh trả lời rằng:

"Có... hay là không nhỉ?"

Lee Sanghyeok cười tít mắt, cả trong giọng nói cũng đong đầy ngọt ngào, làm Moon Hyeonjoon vừa yêu vừa ghét chết đi được. Cái con người này sao mà ranh mãnh thế không biết.

"Anh đừng trêu em nữa mà."

"Haha, thế Hyeonjoonie muốn biết gì nè? Anh nói cho."

"Cái người anh thích á, người ta... là nam hay nữ vậy anh?"

"Là nam đó." Anh vẫn cười.

"Người đó có cao không anh?"

"Cao lắm."

"Có đẹp trai không anh?"

"Đẹp xuất sắc luôn."

Moon Hyeonjoon méo xẹo.

"Người ta có tốt với anh không?"

Có tốt với anh như em không?

Lee Sanghyeok đặt tay lên môi nghiền ngẫm.

"Tốt lắm, quan tâm anh cực kì luôn đó."

"Vậy sao anh buồn?"

...

Anh không trả lời, cũng không cười nữa. Hình như cậu hỏi trúng câu không nên hỏi mất rồi, bầu không khí cũng căng thẳng hẳn lên.

"Người ta không thích anh."

Lee Sanghyeok lại mỉm cười, nụ cười của anh lúc nào cũng đẹp đẽ hết. Mà sao Moon Hyeonjoon thấy đau đớn quá chừng.

Cậu không biết phải nói gì thêm nữa, đành dỗ dành anh mau đi nghỉ ngơi. Đã say rồi mà cứ thức khuya hoài, cậu sợ sức khoẻ anh không chống đỡ nổi.

Sau khi Lee Sanghyeok chịu về phòng ngủ, cậu mò mẫm ra chỗ phòng bếp lấy hai lon bia rồi lại ngồi phịch xuống sofa. Bây giờ là gần 1 giờ sáng, đã tắt đèn hết cả rồi, xung quanh tối đen như mực. Moon Hyeonjoon ngồi trong góc tối uống bia, cảm nhận sự đắng chát của cồn trong cổ họng. Không biết là bia đắng hay là lòng đắng nữa.

Lee Minhyung nửa đêm đi uống nước, thấy cảnh này thì sợ hết hồn. Nếu không phải cái đầu trắng của thằng đó phát sáng trong đêm thì cậu còn tưởng là ma hay gì đấy chứ. Cậu chàng vừa nhìn là hiểu liền có chuyện gì, bèn lân la lại dò hỏi:

"Sao đấy?"

Moon Hyeonjoon nhìn bạn mình một cái rồi lại uống tiếp như không có gì xảy ra, cũng không chịu lên tiếng.

"Anh Sanghyeok ảnh..."

"Đúng vậy."

...

"Mày..."

"Tao không biết."

"Tao không biết nữa Minhyung, nhìn anh ấy như vậy tao chịu không nổi. Nếu mà anh ấy có người yêu thì chắc chắn là tao sẽ phát điên, nhưng mà nhìn anh ấy như vậy... thích mà không được như vậy, làm tao còn khó chịu hơn nữa, muốn đi đấm thằng đó ngay lập tức. Một người tuyệt vời như Lee Sanghyeok, sao lại có thể có ai không thích cơ chứ?"

"Bộ thằng đó bị điên hay sao ta?"

Lee Minhyung hết nói nổi, tao thấy mày mới là thằng điên ấy.

"Sao đâu bạn ơi, mới là thích thôi mà, còn cứu được. Mày thấy Minseokie không? Cậu ấy thích chắc cũng phải trăm người, tao nhìn cậu ấy thất tình cả chục lần còn ít. Có sao đâu, rồi sẽ quen thôi."

Moon Hyeonjoon tặng cho thằng bạn thân bên cạnh một ánh mắt tội nghiệp.

-

Họ vẫn không trò chuyện với nhau về đêm hôm trước, điều này có lẽ đã dần trở thành một quy luật ngầm nào đó giữa cặp đôi mid-jungle.

Hôm nay Moon Hyeonjoon khá rảnh, cả buổi chiều đi tập gym xong thì chỉ chui vô phòng nghịch điện thoại. Minseok và Minhyung trốn ở đâu không biết tung tích, Choi Wooje thì đi ăn với bạn cũ, cả khu kí túc vắng bóng bọn ồn ào đó làm cho không khí cũng tĩnh lặng lạ thường.

Ngay lúc Moon Hyeonjoon còn đang ngáp ngắn ngáp dài thì một thông báo tin nhắn nhảy lên, là một bức ảnh.

Trong ảnh, anh Sanghyeok của cậu đang trò chuyện với một thằng cao lêu nghêu nhìn thấy khó ưa, không phải Jung Jihoon thì còn ai vào đây? Hai người trông có vẻ khá vui, bằng chứng là anh trai đường giữa nào đó cười tít hết cả mắt. Không biết là đang nói chuyện gì, giữa hai người đó thì có gì hay mà nói chứ?

Có vui bằng nói chuyện với cậu không?

Tên đó có cười mỗi khi anh pha trò bằng mấy câu đùa ông chú của mình không?

Bức ảnh này là Lee Minhyung gửi cho cậu, bên dưới chỉ kèm theo một dòng tin nhắn ngắn cũn: "Xuống đây mau lên."

Moon Hyeonjoon cũng tính chạy xuống thật, nhưng tay đặt lên tới tay nắm cửa rồi lại thôi. Cậu chợt nghĩ, mình xuống đó thì làm được gì?

Nắm tay anh Sanghyeok kéo đi à? Chắc chắn là không làm được.

Lại chào hỏi? Nhìn mặt thằng đó chỉ thấy ghét thôi, chào gì nổi mà chào.

Với cả, lỡ như người anh Sanghyeok thích thật sự là Jung Jihoon, cậu cũng không có tư cách gì mà xen vào.

Nghĩ tới đây, Moon Hyeonjoon cảm thấy lòng đau thắt, lủi thủi xoay người về lại giường.

Cả buổi tối hôm đó không ai gặp được cậu, ngay cả cơm tối cũng không thấy ra ăn. Cả bọn trừ Lee Minhyung thì không một ai biết chuyện gì đang xảy ra.

Bao gồm Lee Sanghyeok.

Lúc này, đương sự đang cuộn mình trong chăn, tay cầm điện thoại không ngừng lướt tới lướt lui mấy cái bình luận trên mạng xã hội, xem mấy bài viết về anh mèo nhà mình và đường giữa nhà bên kia.

/Đẹp đôi quá./

/Real quá đi mất, có còn ship được nữa không đây./

/Họ yêu nhau, tôi là người rung động./

...

Tay Moon Hyeonjoon cầm điện thoại chặt đến mức nổi cả gân xanh, khuôn mặt gầm gừ không cam lòng.

Đẹp đôi chỗ nào? Thấy bình thường á.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Ban đầu cậu tính lơ đi rồi tiếp tục xem điện thoại, nhưng mà cái người ngoài cửa nhây không chịu được, cứ gõ gõ liên tục làm cậu phải cộc cằn chạy ra mở xem rốt cuộc là ai.

Là Lee Sanghyeok.

"Anh có đồ ăn tối cho em nè."

Ảnh quan tâm mình hả ta? Nhìn ảnh dễ thương quá, muốn khóc luôn.

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net