Part 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Sáng hôm sau là thứ Hai đầu tuần cũng là ngày em phải quay trở lại với trường học... Ở trên lớp em gặp lại các bạn và các bạn khá quan tâm đến em sau bữa tiệc hôm trước

"Ê y/n, sao tối hôm trước cậu chạy đi đâu vậy? Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó"

"Sao cơ, hôm nào vậy?"

"Thì lúc lên sân khấu nhận giải ý, đột nhiên cậu bỏ chạy mất hút luôn"

"À, ừm thì... Tớ có chuyện gấp thôi, không sao đâu"

"À, mà cậu biết tin gì chưa?"

"Có chuyện gì sao?"

"Nhỏ bạn "thân" của cậu ý, nghe nói cậu ta bị cảnh sát bắt vì chơi thuốc và abcxyz với một đám thanh niên. Hình như bị bắt tại trận luôn"

"Hả, sao cơ... Đáng tiếc thật mà..."

"Đáng tiếc gì chứ y/n, là đáng đời mà. Không thể tin là cậu ta có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy..."

Em ở một bên nghe lời bàn tán của bạn bè về người bạn cũ đó, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc vì cậu ta không hối cải mà lại càng lún sâu. Nhưng em đâu có ngờ rằng chuyện xảy ra với cô ả đó là do Yoo Wooin bày ra cơ chứ...

Ở cách đó không xa, Wooin đang đọc tin tức trên mạng, vừa đọc anh vừa nhếch miệng cười thích thú

"Đen thật đấy, cảnh sát cũng đến đúng lúc ghê. Thôi coi như số trời đã định rồi, động đến y/n thì khó mà yên ổn được..."

Wooin đang đứng ở trước cổng trường đợi em tan học

"Mấy giờ rồi nhỉ, sao lâu tan học thế. Haizz, cái trường chết tiệt này mau cho học sinh nghỉ đi, quá trưa rồi đấy..."

Sau một hồi cuối cùng cũng đến giờ tan học. Em lững thững bước ra về. Từ đằng xa, em đã thấy hình bóng quen thuộc đứng đợi ngoài cổng trường

"Ủa, kia chẳng phải là... anh ta đang làm gì ở đây vậy chứ... Haizz thiệt tình..."

Em thấy thế vội lấy mũ áo trùm lên đầu, lấp sau những bạn học khác để lảng tránh ánh nhìn của Wooin

Wooin dã đợi được một lúc nhưng vẫn chưa thấy em đâu. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm

"Haizz, đâu rồi. Sao cả trường về hết mà vẫn chưa thấy nhóc đâu. Hay là bị phạt ở lớp rồi..."

Nhìn qua lại một hồi, ánh mắt anh dừng lại ở bóng dáng đang lén lút lấp sau đám người qua lại. Wooin nhếch miệng cười, cho tay túi quần thong thả tiến lại gần chỗ em

"Thấy rồi..."

Vì mải cúi đầu né tránh, không để ý đường nên em đâm sầm vào ai đó đang đứng chắn ở trước mặt

"aa, ui da xin lỗi ạ"

Em vội vàng cúi đầu xin lỗi, chẳng kịp nhìn lên xem đó là ai đã vội vàng rời đi. Wooin thấy vậy đưa tay lên túm lấy balo em giữ lại

"Đi đâu mà gấp thế?"

Nghe giọng nói quen thuộc đó, em giật mình quay lại nhìn

"Anh..."

"Sao hả, bất ngờ đúng không?"

"Bỏ tay ra đi, người khác mà nhìn thấy thì không hay đâu"

Em vùng vằng thoát ra nhưng Wooin vẫn túm lấy, lôi em đi

"Anh... bỏ ra đi. Anh tính lôi tôi đi đâu thế?"

"Cũng trưa rồi, đi ăn đi"

"Không ăn"

"Coi như bù cho bữa hôm trước anh không đưa em đi ăn được. Em muốn đi ăn ở đâu?"

"Không muốn"

"Thế để anh tự chọn nhé..."

"Bỏ tay ra đi, tôi không muốn đi cùng anh"

"Yên lặng nào, cứ như thế này người ta lại tưởng anh bắt cóc em đấy"

"Thì đúng là như vậy mà... bỏ tôi ra đi"

"Suỵt, suỵt"

Wooin đưa tay ra vẫy một chiếc taxi. Anh mở cửa xe ra hiệu em bước vào trước..."

"Lên đi"

Em nhìn Wooin có chút lo lắng, không dám bước lên xe

"Sao thế? Không phải lo, chỉ là đi ăn trưa thôi mà'

"Không"

"Sao lại không? Nhanh đi ăn thôi"

Em không chịu, quay người bỏ đi

"Ơ, ơ đi đâu thế?"

"Vậy thì đi ăn ở gần đây thôi"

Wooin nghe thấy vậy hí hửng đóng cửa xe lại, bỏ người tài xế đang không hiểu chuyện gì ở phía sau, lẽo đẽo theo theo chạy về phía trước

"Ơ hai cái đứa nhóc này làm trò gì thế không biết..."

Đi một lúc, em dừng lại ở một quán ăn nhỏ dựng ở bên đường

"Sao thế, sao không đi tiếp đi"

"Đến nơi rồi"

"Hả, em muốn ăn ở cái quán sập xệ này á?"

"Ừmm"

"Nghiêm túc đấy hả"

"Anh không ăn thì đi ra chỗ khác, đừng bám theo tôi nữa"

"À, không sao, cũng bình thường thôi. Mình cùng vào ăn nào"

Wooin ngồi xuống bàn ăn, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt lộ rõ sự chê bai phán xét

"Cái bàn này lau còn chưa sạch. Giấy ăn vứt lung tung ra nền nhà nữa chứ... Ewww"

Em nhìn Wooin trong lòng khẽ cười thích thú " Ai mượn anh đi theo cơ chứ. Cho anh biết tay"

Đồ ăn được bày ra trước mắt vẫn còn đang nghi ngút

"Bình thường bé ăn ở đây à?"

"Ừm"

"Haizz không được rồi, không đảm bảo an toàn gì hết"

"Kệ tôi, anh không thích thì đừng có ăn"

Em mặc Wooin, ngồi ăn như không có chuyện gì. Còn Wooin thấy em ăn ngon lành, miễn cưỡng gắp lấy một miếng đưa lên miệng

"ừm, cũng không tệ"

Wooin tiếp tục gắp miếng thứ hai, đồ ăn khá ngon nhưng vì liêm sỉ nên anh vẫn nhất quyết giữ gương mặt chê bai đó

"Đồ ăn ở đây ngon đúng không?"

"Dở tệ, không bằng đồ anh nấu"

"Dở sao còn ăn, anh không ăn thì đưa đây"

Em vội lấy lại đĩa đồ ăn từ phía Wooin

"Ơ ơ con nhóc này đưa đây"

Wooin vội lấy lại, gắp lên miệng liên tục mấy miếng liền. Em thấy vậy thì đắc chí cười

"Anh vừa bảo không ngon, không thèm ăn cơ mà"

"Tại anh không muốn lãng phí thức ăn thôi..."

"Anh đúng là đồ nói xạo"

Dùng xong bữa trưa, em và Wooin bước ra khỏi quán. Wooin đang tính rủ em đi đâu đó thì em đã quay người rời đi trước rồi

"Đi đâu thế?"

"Về nhà"

"Sao đã về rồi, để anh đưa về nhé'

"Tôi tự bắt xe về được"

Nhìn em trên xe rời đi, Wooin có chút tiếc nuối

"Chán thật đấy, hẹn bé lần khác vậy..."

Sau bữa trưa, Wooin trở về phòng tập cùng Hyuk và Joker

"Mới đi đâu về vậy Wooin? Từ sáng tới giờ tôi và Joker không thấy cậu đâu cả"

"Có việc"

"Đi gặp y/n à?"

"ỪM"

"Sao trông không vui tẹo nào thế?"

"Haizz"

"Ủa cậu ta bị sao vậy Joker?"

"Ai biết, chắc bị người ta đá ra khỏi tầm mắt rồi"

"Im nào, mấy đứa này ồn ào quá đấy"

"Yoo Wooin mà cũng thất bại trong việc theo đuổi người ta à?"

"Hyuk, im mồm. Haizzz, mẹ kiếp, có cách nào nhanh gọn không chỉ tao đi"

Hyuk nghe vậy cười

"Thích ai thì cứ đè ra mà hôn thôi"

Joker: "Thằng Wooin nó đè ra đụ rồi mà cũng có tác dụng đâu"

Wooin nghe Joker nói vậy thì thở dài một tiếng

"À, hay là"

"Sao vậy Joker, nói đi"

"Biết mấy cái anh hùng cứu mĩ nhân không? Thử đi, biết đâu lại gây ấn tượng tốt với người ta thì sao?" Joker lên tiếng

"Cậu xem phim nhiều quá à Joker?" Hyuk nghe vậy liền đáp

"Nghe cũng hay nhỉ. Hehe được đấy"

Wooin nghe vậy thì cười lên khoái chí, trong đầu sớm đã có kế hoạch riêng cho mình

"Chuyến này mà thành công tôi sẽ không quên ơn bạn đâu"

"Eoo, gọi bạn cơ đấy" Hyuk nhăn mặt trả lời

"Tính làm gì vậy Wooin, có cần bọn tôi giúp không?"

"Không cần đâu"

Wooin lấy điện thoại ra gọi vào số nào đó, đầu dây bên kia cất giọng

"Alo, em chào anh ạ. Lâu rồi mới thấy anh gọi, có chuyện gì cần em giúp sao?"

"À, chào mấy đứa nhé. Chuyện là anh cần mấy đứa tối nay đến đoạn đường X, tầm 3 4 đứa thôi không cần nhiều đâu..."

"Dạ vâng anh, chuyện nhỏ. Có cần đem theo gậy gộc gì không anh?"

"Thôi, tay không là được rồi. Mình anh đánh lại cả đám có vũ khí như thế thì có mà thành siêu anh hùng mất. Thế nhé!"

"Ok anh, có gì em bảo đám đàn em tối nay tới"

Hyuk ở một bên nghe vậy tấm tắc khen ngợi

"Ghê đấy Wooin, hay tôi và Joker đến cổ vũ nhé"

"Khỏi, ở nhà đi"

"Ơ, chỉ muốn xem kịch hay thôi mà"

...

Phố đã lên đèn, trời cũng đã về đêm. Wooin dạo bước trên đường, gọi điện hỏi thăm em

"alo"

"Đang làm gì đấy?"

"Anh gọi cho tôi làm gì?"

"Nhớ thì gọi"

"Có nhà không?"

"Đừng qua, tôi đang ở ngoài đường rồi"

"Vậy à, thế lát anh qua..."

"Tôi không muốn gặp anh..."

Em bên này đang đi trên đường thì ngang qua một đám thanh niên hổ báo nào đó. Em bị bọn chúng trêu trọc, chặn lại ở đường không cho đi

"Mấy anh cho tôi đi qua, xin lỗi vì đã làm phiền..."

"Phiền gì đâu, ở lại chơi với tụi anh một lát"

"Không được, bỏ tôi ra"

Wooin ở đầu dây bên kia đã nghe thấy hết cuộc trò truyện, biết em đã sa lưới, đắc chí cười lớn

"Alo, alo, em có sao không? Em đang ở đâu đó, anh tới liền"

Em và đám người kia nghe thấy giọng của Wooin, em định đưa điện thoại lên trả lời thì bị một tên giật lấy

"Alo, mày là thằng nào, bạn trai nhỏ này à?"

"Ừ, có vấn đề gì sao?"

"Bọn tao tính mượn bạn gái mày chơi đùa một buổi, cho bọn tao mượn nhé, hứa sẽ nhẹ nhàng"

"Có cái đầu buồi, để cho bạn gái tao đi hoặc mày tới số với tao"

"Ái chà, gan gớm nhỉ. Có giỏi thì đến đây đi"

"Chúng mày đợi đấy, tao đến nơi còn chúng mày tới số"

Nói xong tên kia tắt điện thoại rồi ném xuống đất trả cho em. Đoạn đường này khá vắng vẻ nên chẳng có ai ngang qua để cầu cứu

"Tên bạn trai em cũng khá đấy, sắp có trò hay để coi rồi. Để xem thằng đó như thế nào mà dám lên giọng với bọn này"

Em sợ hãi lùi lại, cứ như vậy mà bị bọn chúng ép sát vào góc tường

"Mấy anh tha cho tôi đi. Muốn bao nhiêu tôi đều có thể cho các anh hết"

"Êm gái nghĩ bọn anh là cướp sao? Bọn anh chỉ muốn chơi với em một chút thôi mà"

Chẳng lâu sau Wooin tới. Dáng vẻ của Wooin ung ung như đã biết trước chuyện gì sắp xảy ra

"Hình như thằng kia đến rồi"

"Nó đi một mình à? Cũng gan đấy"

Em thấy vậy vội đưa mắt nhìn. Nhân lúc không để ý, em vội thoát khỏi vòng tay của bọn côn đồ mà chạy về phía Wooin

"Wooin, chạy đi"

Wooin còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị em nắm lấy tay rồi kéo chạy nhanh đi mất

"Ơ ơ sao thế?"

"Chạy đi, bọn chúng đuổi kịp chúng ta bây giờ"

Wooin còn chưa hết ngơ ngác

"Từ từ đã, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết nào. Bỏ chạy như này hèn lắm"

"Anh muốn bị bọn chúng đánh hả, mình anh sao đấu lại với đám kia cơ chứ"

"Ui sợ gì, chuyện nhỏ"

Thấy em bỏ chạy cùng Wooin, đám người kia vội vàng chạy đuổi theo

"Con nhãi kia, tính bỏ trốn à?"

"Đứng lại tên kia, mày bảo đến mà lại hèn nhát bỏ chạy sao, sợ à?"

Em vẫn đang nắm lấy tay Wooin mà chạy, Wooin nhìn tay em đang nắm chặt lấy tay mình thì tủm tỉm cười

"Thấy chưa, chúng bảo anh hèn kìa. Dừng lại đi, anh chạy hết nổi rồi"

Em chạy thở không ra hơi, đang chạy bỗng vấp chân suýt ngã, may mà có Wooin giữ tay em kéo lại. Cũng vì thế mà đám người kia đuổi kịp, chặn đường

"Bắt được rồi nhé, không chạy nữa à?"

"Bọn tao không phải chạy không kịp mà muốn đứng lại xem bộ dạng chó chết của tụi mày đó"

Một tên trong đám kia nghe vậy thì cười lớn

"Mày có một mình mà ra oai phết nhỉ, tính oai với gái à?"

"Một, hai, ba,... sáu, bảy. Tụi mày cũng đông đấy. Nhưng không sao, người ta thường bảo súc vật đi theo bầy"

Wooin nhếch miệng cười châm chọc, trong lòng thầm nghĩ "Sao đông thế, dặn tầm 3 4 đứa thôi mà. Kệ đi, đông cũng được"

Wooin dắt tay em nấp về phía sau mình

"Nhóc yên tâm, bọn này chỉ là chuyện nhỏ"

Em thấy Wooin định xông lên thì vội níu tay anh lại

"Đừng, hay xin lỗi rồi chạy đi đi. Bọn chúng đông lắm, nhỡ anh bị thương thì sao?"

"Suỵt, yên tâm. Yoo Wooin này trước đây chưa từng ngán kẻ nào. Giỏi lại đây tao cân tất"

Wooin vừa quay qua thì bị một tên đấm một nhát thật mạnh vào mặt. Wooin giật mình đưa tay lên đỡ nhưng không kịp

"Mẹ thằng chó, tao quên chưa dặn muốn đánh thì chừa mặt tao ra"

Wooin tiến đến gần bẻ tay tên kia ngược lại, ghé sát tai hắn thì thầm

"Mẹ nó, đánh nhẹ thôi chứ, cần gì phải làm như thật vậy?"

Tên kia nghe vậy ngơ ngác

"Mày đang nói cái gì đấy tên điên này?"

"Diễn sâu làm gì, cứ giả vờ thôi. Còn lại để tao lo"

"Lo cái đéo gì? Mày nói vớ vẩn gì đấy?"

Đúng lúc đó điện thoại Wooin reo lên, Wooin thả tay tên kia ra nhấc máy

"Có chuyện gì thế?"

"Alo anh ơi sao giờ này vẫn chưa thấy người đến, bọn em chờ cả tối rồi"

"Cái đéo gì vậy, thế bọn này là bọn nào?"

"Cái gì cơ... Có chuyện gì vậy anh?"

Wooin chưa kịp đáp thì bị một tên vung nắm đấm tới, hất văng điện thoại của anh qua một bên. Wooin đã hiểu ra mọi chuyện

"Mẹ kiếp, thì ra là vậy. Bọn mày động nhầm người rồi. Tao sẽ không nhẹ tay đâu"

Wooin né được cú đấm ấy, vung lại cho tên kia một cú thẳng mặt khiến máu mũi hắn xộc ra. Wooin vươn vai, lắc chân tay khởi động

"Bọn mày là bọn nào, dám phá hỏng chuyện của tao. Lũ chúng mày tới số rồi"

"Để bọn tao xem ai mới là người tới số"

Cả đám xông lên cùng lúc. Wooin phải tránh né hết tên này đến tên kia. Anh chống trả cho bọn chúng no đòn nhưng tình thế có vẻ không khả quan cho lắm. Một thì đánh làm sao được bảy chứ. Cho dù có mạnh nhưng chắc chẳng trụ được lâu. Hai bên đánh đấm qua lại. Đám kia bị thương không nhẹ, còn Wooin thì khóe miệng đã chảy máu, một bên má cũng tím bầm lại

Vừa xửa xong tên cuối cùng, Wooin đứng lên chống tay thở dốc. Chưa kịp nghỉ thì một tên trong đám rút dao xông tới, tính đâm lén từ phía đằng sau. Em đứng đó thấy vậy vội hét lên, chạy tới

"Wooin, đằng sau kìaaaaa"

Wooin chưa kịp phản ứng thì tên đó đã xông lên đâm thẳng con dao vào người anh. Thật may là em chạy đến kịp. em lấy tay mình đỡ lấy lưỡi dao kia. Wooin quay lại thì thấy máu trên tay em đã nhỏ xuống từng giọt

"Y/nnnn"

Wooin thấy vậy tức giận đạp tên kia ngã ra, giáng cho hắn những đòn chí mạng. Anh mặc kệ đám bọn chúng nằm thoi thóp, vội cúi xuống xem xét tình hình của em. Anh lấy khăn buộc lại vết thương cho em. Vết cắt có vẻ khá sâu nên máu chảy không ngừng

Em thấy vậy thì vô cùng sợ hãi, hoang mang không biết phải làm sao

"Đừng sợ, không sao đâu. Leo lên đây"

"Hic..hic"

Wooin cõng em chạy nhanh ra ngoài đường lớn gọi xe đưa em tới bệnh viện. Gương mặt, cánh tay anh cũng đầy vết thương, bầm tím chảy máu nhưng anh chẳng quan tâm. Nhìn gương mặt em sợ hãi cùng những vết thương đang chảy máu, loang ra đầy tay áo trong lòng anh không khỏi sốt ruột bất an

"Lái nhanh đi, nhanh lên"

"Cậu bình tĩnh nào, sắp tới nơi rồi"

Wooin nắm lấy tay em an ủi

"Yên tâm sắp tới bệnh viện rồi. Mẹ bọn khốn đó anh sẽ không tha cho đứa nào hết"

Mất nhiều máu nên em bắt đầu cảm thấy choáng váng đầu óc. Em cảm thấy mệt như muốn lịm đi. Wooin thấy em như vậy, vội lay người để em tỉnh táo lại

"Sắp tới nơi rồi, ráng lên"

Cuối cùng, xe cũng tới nơi. Wooin vội mở cửa xe bế em xuống

"Có ai không, bác sĩ đâu hết rồi. Ở đây có người cần cấp cứu. Nhanh lên" 

Em trong vòng tay Wooin thêu thào không thành tiếng

"Không... không sao"

Chưa kịp nói hết câu thì em đã ngất lịm đi

Wooin thấy vậy sợ hãi

"Bác sĩ đâu hết rồi, nhanh lên"

Y tá và bác sĩ thấy vậy vội đưa em đi cấp cứu kịp thời. Thấy dáng vẻ bồn chồn lo lắng của Wooin, một y tá tiến lại gần

"Không sao đâu, cậu yên tâm. Vì mất nhiều máu nên cô bé mới ngất đi, vết thương tuy có hơi sâu nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Cậu ra kia băng bó vết thương đi, nhìn cậu cũng chẳng khá hơn là bao đâu"

Wooin nghe thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút lo lắng cho em. Anh thấy tự trách vì bản thân đã gây ra chuyện này

"Haizz, mẹ nó chứ. Giờ thành như thế này cũng tại mình cả. Chết tiệt, mọi chuyện đã khó giờ lại chẳng đâu vào đâu..."

Em cũng đã được băng bó lại vết thương, vẫn đang nằm trên giường truyền máu nên chưa tỉnh lại. Vết thương khá sâu nên chắc sẽ để lại sẹo. Wooin đứng bên giường em trong lòng không khỏi xót xa

"Mau tỉnh lại đi nào... Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này với em. Hi vọng em đừng giận Yoo Wooin này nha..." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC