Part 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau đó em tỉnh lại sau cơn mê. Thấy mi mắt em khẽ chớp chớp, Wooin vội tiến lại gần 

"Em tỉnh dậy rồi sao? Có cảm thấy khó chịu hay mệt mỏi gì không?"

Em vừa mở mắt đã thấy gương mặt Wooin cúi sát xuống hỏi thăm tình hình

"Không... không sao"

Wooin nhìn em thở phào nhẹ nhõm như trút được một phần mệt mỏi

"Thế thì tốt rồi... Mà sao lại dám chặn tên đó chứ, nhỡ hắn làm em bị thương nặng hơn thì sao. Đúng là đồ ngốc"

Em nghe Wooin nói vậy thì nhăn mặt nhìn anh

"Anh mới là đồ ngốc, biết vậy không đỡ cho anh nữa"

Em hờn dỗi quay mặt về phía bên kia, không thèm nói chuyện với Wooin nữa. Wooin thấy vậy vội đỡ lời

"Ơ, đâu có đâu. Anh còn cảm ơn không hết nữa, hay là anh đề bù nha. Em muốn cái gì anh cũng sẽ làm hết"

"Thế anh đi về đi"

Nghe em nói vậy, tâm trạng Wooin trùng xuống. Nhìn bộ dạng của Wooin, tâm trạng em lại thay đổi

"Thế thì đưa tôi về cùng nữa"

Chỉ chờ có vậy, Wooin liền vui vẻ trở lại, lại gần đỡ em ngồi dậy

"Cẩn thận nào, vết thương mới khâu chưa lành đâu"

"Thôi, tôi tự làm được mà"

"Để yên nào"

Em đứng dậy rồi rời đi trước Wooin. Anh thấy vậy thì theo ngay phía sau em

"Ê nhưng mà, em thấy anh như thế nào thế?"

"Thấy cái gì?"

"Lúc đánh nhau với đám kia ấy"

"Không có"

"Không có ấn tượng gì thật sao?"

"Không"

"Vậy á, tiếc thật đấy... Sao không giống kế hoạch gì hết vậy"

"Anh nói kế hoạch là sao?"

"À không, không có gì đâu. Mình về thôi nào"

Em về đến nhà  trời cũng đã khuya. Em nằm trằn trọc không ngủ được, nhìn cánh tay đang băng bó lại

"Haizzz, sao lúc đấy mình lại đỡ cho anh ta vậy nhỉ... Cái tên đáng ghét đó... Tại sao mình lại cứu anh ta chứ?... Nhưng mà nghĩ lại anh ta đã cứu mình trước mà... Hmm cũng liều thật, dám cả gan đến đó một mình. Anh mới là đồ ngốc nghếch..."

Wooin bên này đã trở về quán bar. Joker và Hyuk vẫn đang ở đây ngóng tình hình nhưng nhìn thấy bộ dạng của Wooin thế kia chắc kế hoạch thất bại rồi

"Ủa Wooin, mặt cậu bị làm sao vậy?"- Hyuk ở một bên cất giọng hỏi

"Nhìn kia chắc cú đấm cũng khá mạnh đấy nhỉ Wooin"

"Đừng nói nữa. Mẹ nó, đúng là chẳng đâu vào đâu mà"

"Có chuyện gì sao?"

"Chết tiệt, va nhầm vào bọn khác nên tao mới bị một cú như thế này. Đã thế chúng nó còn làm y/n bị thương phải khâu mấy mũi nữa"

"Hả, bị thương á. Có làm sao không?"

"Giờ thì ổn rồi nhưng chắc tình hình này còn lâu mới hết giận tao. Ca này khỏi cứu rồi"

"Sao bỏ cuộc nhanh thế hả Wooin?"

"Ai bảo tao bỏ cuốc hả Hyuk? Tao chưa từ bỏ đâu. Nhất định tao sẽ cưa đổ bé cưng của tao"

"Thách đấy Wooin"

"Tao làm được thì mất gì"

"Cậu mà làm được thì tôi nhịn uống sữa chuối một năm, còn nếu không thì bao tôi và Joker một chuyến đi Nhật nha Wooin"

"Ha đơn giản, cứ uống sữa chuối khi còn có thể đi Hyuk à"

Ngày hôm sau, em đi học với cái tay băng bó

"Ủa, cậu làm sao vậy y/n? Xảy ra chuyện gì sao?"

"Không, tớ chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu"

"Nhưng mà như thế này sao cậu chép bài được chứ?"

"Không sao, tớ vẫn viết được chỉ là hơi chậm chút thôi"

"Thế trên lớp cậu không cần cố đâu, để lát về tớ cho cậu mượn vở chép sau cũng được nè"

Tan học, em ra khỏi cổng trường thì đã gặp Wooin đứng đợi ở đó từ bao giờ

"hello"

"gì?"

"Sao kiệm lời với anh thế?"

"Sao?"

"Thì đến xem tình hình em như thế nào thôi. tay em sao rồi? Có bôi thuốc đầy đủ không đấy?"

"Có, không cần anh quan tâm"

"Thế vết thương còn đau không?"

"...một chút..."

Em và Wooin đang nói chuyện với nhau thì bạn em từ xa đi tới

"Y/n ơi quên mất. Vở của tớ đây, cậu về chép bài đầy đủ nhé"

"Cảm ơn cậu nha"

"Không có chi, ủa mà ai đây? Em chào anh ạ"

"Chào mấy đứa nhé, anh là bạn tr..."

Thấy Wooin định nói gì đó, em vội lấy tay bịt miệng anh lại, không cho anh tiếp tục trả lời

"Không, không quen biết gì đâu, chỉ là tình cờ gặp hỏi đường thôi"

"Thôi chúng tớ về trước đây, byee"

Thấy bạn em rời đi, em mới quay lại liếc nhìn Wooin

"Anh tính nói linh tinh gì đúng không?"

"Đâu có đâu, anh thề"

"Hmm, tôi đi về đây, kệ anh"

"Khoan, làm gì mà vội thế?"

"Bỏ ra đi, không rảnh ở lại chơi với anh"

"Thế đưa balo đây"

"Làm gì?"

"Thì cứ đưa đây"

"Không đưa"

"Đưa vở đây để anh chép bài cho. Tay em bị thương sao mà viết được"

"Không cần"

"Nào, suỵt suỵt. Coi như để chuộc lỗi đi. Nếu không anh sẽ mất ăn mất ngủ đến chết mất"

Nghe Wooin nói vậy nhưng em vẫn quay người bỏ đi. Hết cách, Wooin túm em lại, xoay người em lấy chiếc balo rồi đeo lên vai mình

"Yên tâm đi, anh sẽ ghi bài đầy đủ cho, không thiếu một chữ"

"Anh đúng là ngoan cố mà"

Vậy là buổi tối hôm ấy, Wooin dành cả đêm để ghi chép bài cho em, vừa chép anh vừa ngồi lẩm bẩm, nói chuyện một mình

"Haizz, chết tiệt. Sao lại dài như thế này chứ. Học gì mà học lắm thế. Có mỗi buổi sáng mà viết nhiều vậy trời... Cái chữ gì đây? Sao không dịch được? Con nhỏ này viết chữ xấu làm dịch mãi mới được... Mỏi tay quá, haizzz sao mình lại nhận cái việc này chứ... Mà không được, y/n đang đau tay mà, để ẻm chép thì đến bao giờ mới xong... Đúng là cứ phải để Yoo Wooin này ra tay thôi... Một giờ sáng rồi mà vẫn còn 3 trang nữa, biết vậy mình nhờ Hyuk giúp một tay... Lâu rồi không cầm bút hơi ngượng tay... Haizz buồn ngủ quá đi..."

Hì hục cả một đêm cuối cùng cũng chép xong bài cho em

"Chà chà, cuối cùng cũng xong. Để khoe với nhóc mới được"

Nói xong, Wooin lấy điện thoại, chụp lại bài đã ghi xong rồi gửi cho em

/ĐÃ XONG... YOO WOOIN QUÁ GIỎI MÀ/

Wooin chờ đợi em phản hồi nhưng một lúc vẫn chưa thấy em nhắn lại

"Ủa đâu rồi, mau khen mình đi chứ... À quên, hai giờ sáng rồi, chắc bé cưng cũng đã say giấc. Haizz, thôi sáng mai nhận lời khen sau vậy... Giờ thì đi ngủ thôi..."

Wooin đứng dậy khỏi bàn, vươn vai một cái khiến xương khớp kêu rắc một tiếng

"Haizz, mới có 28 tuổi đầu mà xương khớp đã như thế này rồi. Ngồi có mấy tiếng đồng hồ mà ê ẩm cả chân tay... Chán thật đấy..."

Hôm sau Wooin đến nhà đưa em đi học tiện trả lại sách vở cho em

"Chào buổi sáng nè"

"Ơ, sao anh lại ở đây giờ này"

"Trả vở ghi cho em"

"ừm"

"Ơ, không khen thưởng anh hay gì hả?"

Em bước lại gần anh, Wooin hí hửng nhắm mắt lại chờ đợi món quà của em

"Cảm ơn"

Nói xong em quay người bỏ đi trước. Wooin hụt hẫng nhìn em

"Chỉ thế thôi sao? Em không khen hay thưởng anh gì hả..."

...

Chẳng biết từ bao giờ em không còn tránh né hay xa cách Wooin nữa. Có lẽ lần này công sức anh cố gắng được đền đáp thật rồi...

Trong vài tuần qua, không ngày nào là Wooin không làm phiền em. Mới đầu em cảm thấy thật phiền phức và chán ghét. Nhưng rồi chẳng may một ngày không thấy anh, em lại có chút buồn và nhớ nhung. Trong lòng này sớm đã có chỗ cho cái tên Wooin mưu mô, lì lợm ấy chỉ là em chưa nhận ra mà thôi...

Ngày hôm nay là chủ nhật, Wooin chẳng có việc gì làm nên lại tiếp tục tới làm phiền em. Anh đến tận nhà để tìm em nhưng lại thấy em cùng một cậu thanh niên nào đó đang trò chuyện trước cổng nhà

Cậu ta có gì đó toát ra khiến Wooin cảm nhận được mối đe dọa không hề nhỏ. Mi mắt Wooin đã giật giật khi nhìn thấy cậu ta choàng tay ôm lấy em

"Tên kia là ai mà dám giở trò như vậy chứ! Tính cướp y/n sao? Có giỏi thì bước qua xác Yoo Wooin này trước đã!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC