Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Tuổi của Jungkook lớn hơn Jimin hai tuổi nên Jungkook sẽ là anh nhé.
----------
Buổi sáng mùa hè không khí Busan mát mẻ. Jimin khẽ vươn vai ra để hít thở. Bình minh đỏ rực như máu xua đuổi những đám mây trắng như kẹo bông gòn kia. Cậu không nhịn được mà mỉm cười thích thú. Bàn chân phe phẩy trên cát, gió giúp cậu thổi bay những hạt cát đó đi xa. Phía xa là những đoàn thuyền đã ra khơi từ sáng sớm tinh mơ để bắt cá. Busan là một nơi có nhiều biển, biển xanh cát trắng, không khí trong lành khác hẳn với đô thị phồn hoa nơi Seoul. Cậu từng nghe bà kể rằng ở chốn phồn hoa ấy có những tòa nhà cao chọc trời, xe cộ đi lại đông đúc nhưng không khí thì ngột ngạt. Lúc bà kể làm kích thích trí tò mò của cậu. Jimin năm bốn tuổi ấy đã thề rằng tương lai phải lên Seoul lập nghiệp, không để bà chịu nhiều khổ cực như bây giờ.
Năm nay Park Jimin đã tròn sáu tuổi. Cậu đang đi dọc bờ biển thì thấy vợ của bác trưởng làng - Kim Hye Ji. Hai đường chỉ xuất hiện trên gương mặt phúng phính của cậu, bước đến đó chào bác :
"Bác Kim, cháu chào bác ạ"
"A Jimin hả cháu. Hôm nay cháu có ngẫu hứng ngắm mặt trời nhỉ"
Khác hẳn với gương mặt hiền hậu ấy, giọng nói tràn ngập sự mỉa mai. Park Jimin cười cười, đây là lần đầu cậu gặp mặt bác ấy. Jimin đã được nhìn Kim Hye Ji và biết bác ấy là vợ của trưởng làng thông qua lời của bà cậu kể. Nhà bác ấy có bốn người, một bố một mẹ, một con trai và một con gái. Cậu cũng được nhìn hết gia đình của trưởng làng rồi. Ai cũng xinh xắn hết, nhất là cậu con trai của nhà bác ấy. Đẹp trai lắm.
"Dạ... Cháu về trước nấu bữa sáng đây ạ. Cháu chào bác"
Chẳng thấy người phụ nữ kia trả lời, chỉ thấy nụ cười méo mó của cậu con trai. Jimin cúi đầu đi trước, về căn nhà nhỏ lụp xụp của mình. Từ khi sinh ra cậu đã không có bố mẹ, chỉ có ông bà nội là chăm sóc cậu từ nhỏ đến bây giờ. Nhà cậu nghèo lắm, nhưng được cái tốt bụng. Trong làng chài này, có người khinh thường, có người cảm thông với nhà cậu. Cậu còn nhớ lúc bà kể bố mình vay tiền phải bỏ trốn, mẹ cậu không chịu được căn nhà nhỏ cùng đứa bé mới sinh ra này liền bỏ đi. Đến giờ chưa thấy quay lại. Trước kia căn nhà của cậu không to không nhỏ, có thể gọi là một căn hộ cũng được nhưng kể từ lần đó, bọn họ đã tịch thu toàn bộ ngôi nhà đó. Hiện tại cậu đang ở trong ngôi nhà bị bỏ hoang nhưng được tu sửa bởi bố cậu. Lần sửa nhà hoang đó xong, bố cậu đã biệt vô âm tín. Cũng may là ông bà cậu chăm sóc cậu, nếu không bây giờ chắc cậu không nhà không cửa không đồ ăn rồi.
"Ông bà, con về để nấu cơm sáng cho ông bà đây"
Cậu bé sáu tuổi giọng nói lảnh lót chạy vào thì đã ngửi thấy mùi thơm của trứng, mùi ngọt của canh. Bà Jimin cười, những nếp nhăn ở mắt tụ tập, già nua nhưng gương mặt đặc biệt hiền từ, ông nội cậu đang đeo kính đọc mấy tin tức trên tờ báo đã nhăn nhúm từ bao giờ. Có lẽ là tờ báo đã bị vứt đi.
"Thằng nhóc này, mới sáu tuổi đầu mà đòi nấu cơm cho ông bà? Haha đợi cháu lớn đi nhé Jimin"
Bà xoa đầu cậu, lúc nãy cậu nói với Kim Hye Ji là về nấu cơm sáng, là nói dối đấy. Jimin làm gì biết nấu cơm, bà cậu đã dặn dò, đối với những người có giọng nói như vậy không nên nói chuyện và tiếp xúc nhiều. Jimin còn nhớ rõ giọng bà giả giọng khinh thường như thế nào, còn nhớ rất rõ.
"Thôi mà bà, cháu đói rồi. Ăn cơm đi nào. Cháu mời ông bà ăn cơm ạ"
Jimin cười tươi ngồi vào chiếc chiếu đã mòn ăn cơm. Trứng rán và rau cải luộc. Thực đơn này đã hơn một tuần nay rồi nhưng cậu chẳng dám kêu ca gì vì biết hoàn cảnh của mình. Ông bà đã già chẳng thể làm lụng, cậu còn nhỏ cũng không thể đi làm. Tiền mua thức ăn cũng là tiền trợ cấp của làng xóm cho nhà cậu nên số tiền đó bà cậu dùng rất tiết kiệm.
Ăn xong Jimin xin phép bà ra ngoài đi lại một lúc, lúc nãy tuy thực đơn ngán ngẩm nhưng cậu ăn rất no, đương nhiên là không thể không để lại cho ông bà rồi.
Jimin bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống, phản ánh cái bóng nhỏ nhỏ đáng yêu của cậu. Thích thú vừa đi vừa nhìn cái bóng biến đổi theo hình dạng của mình mà đã đâm trúng một người. Vì chẳng để ý nên cậu đã ngã nhoài xuống cát, xui thay là có một tảng đá nhỏ nhô lên, chân cậu đập vào theo đó mà rỉ máu.
Khẽ "a" lên một tiếng, cậu nhăn mày vì đau. Từ nhỏ cậu đã sợ đau rồi.
"Xin lỗi cậu bé"
Người va phải cậu vẫn bình tĩnh, đưa tay ra đỡ lấy Jimin. Lúc cậu ngẩng đầu lên thì giật mình, đây là Jeon Jungkook - con trai của bác trưởng làng mà cậu khen đẹp trai ấy. Ngẩn người một lúc lâu, Jeon Jungkook kéo cậu đứng dậy. Trên tay sẵn cầm một giờ giấy thấm lúc nãy mua bánh được cầm. Hắn lau máu cho cậu, động tác cẩn thận dịu dàng. Thái độ của Jungkook đúng chuẩn người lớn, mới tám tuổi mà chững chạc, y như bố hắn vậy.
Jimin cứ ngẩn người nhìn khuôn mặt điển trai ấy. Tuy còn nhỏ nhưng đường nét gương mặt sắc sảo. Sống mũi cao, làn da trăng trắng nhưng không quá trắng. Ngón tay thon dài với mái tóc nâu mượt óng ả.
"Xong rồi"
Jimin thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cậu còn chưa kịp nói cảm ơn thì Jungkook đã xoa đầu cậu, trước khi đi còn nói :
"Nhớ đi đứng cẩn thận đấy nhóc con"
Jimin thấy hắn cười với mình, ngô ngố. Chiếc răng thỏ nhô ra. Cậu lại ngây ngốc nữa rồi. Hôm nay là ngày chủ nhật cậu được nghỉ học. Nhắc đến học, Jimin không khỏi cười buồn.
Nhưng cứ nghĩ đến Jungkook ban nãy ân cần chăm sóc mình, Jimin cười. Nhìn lên trời, trong xanh, ánh nắng nhuốm vàng vạn vật. Miệng cậu lẩm bẩm :
"Jungkook, lần đầu em tiếp xúc với anh, trời trong xanh, hôm nay trời đẹp lắm"
Chẳng còn hứng thú đi dạo nữa, liễng kiễng nhấc cái chân của mình về, Jimin cứ khập khiễng khập khiễng, trông buồn cười chết đi được. Về đến nhà, quả không ngoài mong đợi, nhìn thấy cái chân của cậu là bà Jimin la toáng lên.
"Park Jimin, cháu đi đứng cái kiểu gì thế này, nó rỉ máu rồi kia kìa. Mới bé xíu mà đã hấp ta hấp tấp vậy hả. Cái thằng nhóc này mau qua đây để bà xem nào. Ôi trời ạ !"
Jimin nén cười ha hả, bà cậu là vậy đấy. Cữ hễ chỉ sứt tay một chút thôi là lại làm quá lên kiểu bị tai nạn ấy. Nhưng cậu không thấy phiền, bà quan tâm chăm sóc cậu như vậy, có lẽ đời này chỉ có ông và bà làm được. Đột nhiên sống mũi cay cay, Jimin lắc mạnh đầu để nước mắt không rơi.

Thấm thoát bốn năm trôi qua.

Jimin nay đã mười tuổi, còn Jungkook đã mười hai rồi. Cậu và hắn cùng học trong một ngôi trường trung học ở Busan. Cấp hai và cấp ba đều được gộp lại trong ngôi trường này. Mười tuổi - Jimin biết thế nào là rung động. Không phải là quý bạn như cô giáo thường nói, cũng không phải là sự rung động nhất thời. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ chỉ là rung động nhỏ nhoi, sau này dần dần biến mất. Nhưng sự thật là nó dần dần ăn bám, thấm vào xương tủy, dần dần xâm nhập, không bỏ xót một ngóc nghách nào trong con người cậu.

Một cậu bé mười tuổi đáng lẽ đang trong thời kì ăn, chơi và hồn nhiên nhưng Jimin sáng sớm phải dậy từ lúc ba giờ sáng theo một bác hàng xóm gần nhà ra khơi : bắt cá để kiếm tiền đóng học. Tuy tiền trợ cấp đều đều hàng tháng cũng không đủ để đóng học phí cho Jimin. Học phí của Trường Busan rất cao, gần nhà chỉ có ngôi trường đó. Một cậu nhóc nhỏ bé hàng ngày theo ngư dân ra biển đánh bắt gần bờ, thu nhập hàng tháng cũng được kha khá cộng gộp với tiền trợ cấp nữa. Jimin mỉm cười tươi :

"May quá, thực đơn có thể thay đổi rồi"

Ngôi trường cậu đang hoc là có con trai của trưởng làng - Jeon Jungkook. Có thể hiểu Jungkook là cậu nhóc mười hai tuổi cao to, thân thể tốt nhờ chơi thể thao, nhưng Jimin là cậu nhóc ăn không đầy đủ, có thể nhỏ con hơn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi với mình. ( cảm ơn trus giúp chị sửa chỗ này)
Jimin không nhịn được một cái thở dài khi bước ra khỏi cửa nhà để đến trường, sáu giờ ba mươi hai phút, từ nhà đến trường đi bộ mất hai mươi phút. Vẫn còn dư vài phút. Hít một hơi thật sâu như để lấy lại năng lượng, cậu chân sáo đi đường, miệng không ngừng lẩm nhẩm bài học ôn. Dừng lại, khuôn mặt đượm buồn. Jimin đến trường luôn bị khinh thường, cậu không dám nói cho ông bà, họ sẽ lo lắng lắm. Lớp Jimin là lớp thường, có nhiều thành phần quậy phá. Có nhiều lần bọn họ xúc phạm cậu nặng nề bằng lời nói. Chẳng thể làm gì ngoài nắm chặt tay, cắn chặt môi. Park Jimin luôn tìm một góc thật khuất để khóc rồi tự lau nước mắt, luôn không ngừng động viên bản thân "Rồi sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà"

"Jimin, lên đây anh đèo em đến trường nào"

Cậu bị giật mình bởi lời nói đằng sau mình. Cái tông giọng quen thuộc này, sao cậu có thể quên được chứ. Jeon Jungkook. Gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, sự hồn nhiên trẻ con của Jimin lại trở lại rồi. Cậu cười nói với hắn :

"Dạ"

Hắn cũng cười, cả hai đều cười với nhau. Ánh nắng của bình minh rọi xuống, chiếu lên hai cơ thể kia, hình thành hai cái bóng một to một nhỏ.

Đến cổng trường, Jungkook dắt xe, để Jimin đi bộ cùng mình. Cậu phát hiện bao nhiêu ánh mắt săm soi chĩa hết vào mình. Cũng phải thôi, Jungkook đang đi cạnh Jimin đây là con trai của trưởng làng, nhà giàu, học giỏi, đẹp trai mà lại đi với tên xấu xí, quê mùa, nhà nghèo. Jungkook nổi tiếng là cậu học sinh gương mẫu, mới mười hai tuổi - đội trưởng đội bóng rổ của khối. Các bạn nữ ai cũng thầm thương trộm nhớ. Con trai thì ai cũng ghen tỵ.

--------------------

Các cậu có thể cho tớ lời nhận xét ở phần bình luận được không ạ ? Mỗi chương tớ chỉ viết cố định khoảng 2000 chữ. Diễn biến tuổi tác hơi nhanh vì mình muốn miêu tả nội tâm nhân vật chủ yếu là sau năm 18 tuổi của họ.

Gọi mình là Gum nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net