Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba tuổi, tình cảm trong tim cậu cứ lớn dần lên, bào mòn tâm trí cậu. Học hành sa sút. Những hành động của hắn với cậu, Jimin đều xếp vào một góc trong tim. Cứ khi nào nhớ thì lại lấy ra ngẫm lại, cứ thế rồi xếp đều và ngăn nắp. Những hình ảnh đó chẳng bao giờ phai nhoà trong tâm trí cậu dẫn đến học hành tụt dốc không phanh. Ông bà thất vọng, Jimin chẳng thể làm gì hơn ngoài khóc.
Jungkook cứ quan tâm cậu đến thế, cả ở trường. Những người nhìn thấy không ít, lòng hận thù càng dâng lên.
"Thằng nhãi, mày tuổi gì đòi cướp Jungkook của tao. Cũng chỉ là một thằng gei nghèo hèn thấp bé"
Chị ta là đàn chị khối trên, cùng khối với Jungkook. Đầu truyền đến một trận đau buốt, người con gái đó đang nắm tóc cậu kéo ra đằng sau. Xung quanh có hai người con trai và ba người con gái.
"Chát"
Tiếng lòng bàn tay va vào chiếc má phúng phính của cậu vang lên giòn giã. Bên má phải đỏ ửng, mặt Jimin quay hẳn sang một bên. Môi rướm máu. Kiên định nhìn vào mặt ả đã đánh cậu, khuôn mặt xinh xắn nhưng lòng dạ lại độc ác khó lường.
"Đồ nghèo hèn. Mày hãy xem lại bản thân đi rồi hãy nghĩ đến Jungkook. Cậu ấy cái gì cũng có, còn mày cái gì cũng không. Cái loại nhà quê như mày cũng đòi trèo cao hả thằng nhãi"
Lời nói kèm theo một cú đá vào bụng. Jimin cuộn người lại suy nghĩ. Gương mặt khả ái ấy sao lại có thể thốt ra những lời thô tục như vậy. Từng chữ từng chữ khứa vào tim cậu. Chảy máu. Đau xót. Tổn thương. Jimin à Jimin, năm mười ba tuổi của mày đúng là không yên ổn rồi Jimin à.
Cậu cứ để mặc cho bọn họ đánh, không phản kháng chỉ cuộn tròn người lại, tay ôm lấy đầu. Không nước mắt, không van xin. Con người cậu quật cường đến thế, không chống trả. Trước mắt nhòa đi vì đau đớn, cố để mình không mất lí trí nhưng không thành. Jimin lả đi vì đau đớn. Trong tiềm thức, miệng cậu không ngừng lẩm nhẩm :
"Bà ơi cứu cháu"
"Bà ơi cháu đau lắm"
"Bà ơi cháu muốn nghỉ học"
"Bà ơi cháu muốn móc tim của cháu ra. Để không phải chịu sự dày vò của Jungkook nữa"
"Bà ơi, cháu mệt quá"
"Bà..... "
Cuối cùng cánh môi khẽ khép lại. Bọn họ cũng không đánh nữa, phủi tay bỏ đi. Chỉ còn cậu quằn quại trong đau đớn.

Lúc Jimin tỉnh dậy cũng là chuyện của một giờ sau đó. Mở mắt ra, người đầu tiên cậu thấy là Jeon Jungkook đang ngồi đọc sách. Khẽ "ưm" một tiếng, cậu khó chịu vì toàn thân đau nhức, cổ họng khô cằn. Jungkook thấy tiếng động quay ra thấy Jimin đang cử động liền tới ấn người cậu nằm yên.

"Jimin, em đừng cử động nhiều quá. Anh lấy chút nước cho em nhé ?"

Chẳng buồn nói, cậu gật đầu coi như lời đồng ý. Lòng Jimin vui lắm, vừa vui vừa buồn. Cậu vừa bị người ta đấm đá vì Jeon Jungkook. Cười khổ, cậu nhìn thấy Jungkook đang rót nước cho mình, khuôn mặt ấy khiến ngày đêm cậu nhớ mong, sự dịu dàng ấy khiến con tim cậu lúc nào cũng xao xuyến. Jungkook, anh thật biết cách làm khổ người khác mà.

"Nào, em uống một chút nước đi"

Hắn đỡ lưng cậu ngồi dậy, cẩn thận từng chút một từng chút một cho cậu uống nuốc, chỉ sợ cậu sặc. Cậu nhìn thấy hắn mỉm cười khi cậu uống hết chỗ nước hắn vừa rót. Xong xuôi hắn quay qua dặn dò cậu :

"Jimin, lát nữa anh chở em về nhé. Em bị thương thế này đi đứng không tiện đâu. Còn nữa cổ tay em đang bị băng bó, khóe miệng bị rách một chút. Ừm...."

Thấy Jungkook ngập ngừng, hắn không muốn nói cậu cũng chẳng buồn hỏi. Chỉ sợ cứ mang bộ dạng này về là ông bà lại lo lắng hết cả lên. Cậu không muốn ông bà lo lắng cho mình. Bây giờ là tiết thứ hai của buổi sáng, sân trường vắng tanh. Jungkook cũng lên lớp học từ vừa nãy rồi. Chẳng học sinh nào xuất hiện ngoại trừ một vài người được thầy cô sai bảo ra ngoài. Những người đánh cậu lúc nãy, Jimin cũng chẳng nhớ là ai. Thở dài một tiếng, cậu lên phòng hội học sinh xin phép về, nghỉ một buổi, cậu không về nhà mà đi lang thang ngoài đường.

Jimin mặc cái áo dài tay màu trắng, nó khá cũ kĩ và đã nhuốm màu. Vừa đi cậu vừa ngâm nga hát, cậu đi qua nhà của trưởng làng. Một ngôi nhà ba tầng được sơn màu vàng, trên sân thượng cậu thấy bác Kim Hye Ji đang phơi đồ. Những bộ đồ đắt tiền đủ màu sắc. Tự dưng nhớ đến câu nói của bọn người lúc sáng "Đồ nghèo hèn. Mày hãy xem lại bản thân đi rồi hãy nghĩ đến Jungkook. Cậu ấy cái gì cũng có, còn mày cái gì cũng không. Cái loại nhà quê như mày cũng đòi trèo cao hả thằng nhãi"

"Jimin à, họ nói đúng chứ. Mày nghèo hèn đến thế làm sao mà đi với Jungkook được. Vậy nên hãy bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Anh ấy là trai thẳng, anh ấy thích con gái mà"

Gục mặt xuống đầu gối, cậu bật khóc. Tại sao ai cũng khinh thường cậu thế này ? Tuy cậu cái gì cũng không có nhưng cậu rất tốt bụng mà.

"Bà ơi, ông ơi....."

Jimin chạy về nhà mình, chẳng mấy chốc đã đến. Cậu thấy ông bà đang cười đùa nói chuyện với nhau trên bộ bàn ghế đã cũ kĩ. Họ không để ý là cậu đã về. Jimin mỉm cười lui ra ngoài, có lẽ không nên để ông bà lo lắng rồi.

Những ngày sau đó, Jimin suốt ngày bám theo Jeon Jungkook mặc cho người khác nói gì. Đi đâu cậu cũng bám lấy hắn, đi ăn, đi học,....

Ban đầu hắn thấy cậu rất đáng yêu, dần dần chuyển thành khó chịu. Bố mẹ hắn biết chuyện, phân tích con người cùng hoàn cảnh của Jimin cho hắn, gật gù như đã hiểu ra, thái độ của Jeon Jungkook đối với Park Jimin chỉ toàn là sự khinh bỉ và chán ghét. Có lần cậu theo đuôi hắn hỏi một câu "Jungkook, anh có thích em không ?" . Cứ mãi câu hỏi đấy từ nhà đến trường, hắn chẳng trả lời cũng không đẩy cậu ra. Đến trường rồi, hắn đẩy cậu một cách vô tình tàn nhẫn trước bao nhiêu con mắt của học sinh toàn trường rồi bước đi.

"Đáng đời thằng nhãi con"

"Trèo cao ngã đau, đúng là sự thật mà"

"Đó là báo ứng đó Park Jimin à"

"......"

Hàng loạt lời nói lăng mạ cùng khinh thường thốt ra lúc đó, chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Jimin vẫn bám theo Jungkook, bám đến chẳng rời. Jungkook suốt ngày tránh né cậu, nhưng làm cách nào cũng không được. Hắn chỉ mong sớm ngày đến năm mười tám tuổi, sang Đức du học theo ý hắn muốn.

Ngày hôm đó, lớp Jimin có hai bạn học mới là Kim Seokjin và Kim Taehyung. Hai bọn họ là anh em sinh đôi khác trừng, khuôn mặt cũng điển trai giống nhau. Nhưng không bằng Jungkook - Jimin nghĩ thế. Trùng hợp là cái bạn Kim Taehyung đó được xếp ngồi cạnh ghế trống bên cạnh cậu. Từ lúc đi học đến giờ đều thế, Jimin luôn ngồi một mình, không bạn bè nào muốn ngồi cạnh cậu cả. Cho nên từ bé đến lớn, Jimin không có nổi lấy một người bạn nói chuyện cùng mình. Nay có thêm một người ngồi cạnh, cậu không khỏi thấy vui mừng.

"Chào cậu, tớ là Kim Taehyung. Chúng mình làm quen nhé bạn cùng bàn"

Cậu ấy nháy mắt với Jimin, Taehyung có một nụ cười hình hộp chữ nhật rất đẹp. Sống mũi cao, da ngăm đen, đôi mắt với một bên một mí và một bên hai mí trông đáng yêu hết sức. Mái tóc cậu ấy cũng nâu và mượt giống Jungkook. Không hiểu sao cậu cảm thấy hai người bạn mới này có nét giống bác Hye Ji.

"Chào cậu, tớ là Park Jimin"

Đã ổn định chỗ ngồi, cô giáo bắt đầu giảng bài. Jimin ngại ngùng nói, cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích. Seok Jin ngồi một mình dưới bàn cuối của tổ hai. Jimin nhìn qua đó và thấy ánh mắt không thiện cảm nhìn về phía mình. Xem ra Kim Seokjin không thích mình rồi. Chẹp miệng một cái, Jimin tập trung vào bảng mà chẳng hiểu gì. Cậu.... lại nhớ Jungkook rồi.

Trống ra chơi kết thúc giờ học lúc mười một giờ ba mươi phút. Jimin đang định chạy qua lớp Jungkook ngồi ăn trưa thì bị Taehyung bắt lại.

"Jimin, cậu đi ăn với tớ nha"

Cậu ấy lại cười, Jimin gật đầu. Có chút hơi thất vọng vì không gặp được Jeon Jungkook. Còn bên này, hắn cảm thấy không gì sung sướng bằng khi không có Park Jimin. Và Jungkook nghĩ sai rồi, lần này không bị Park Jimin theo đuôi mà bị hai thằng em trời đánh mang cậu ngồi vào bàn ăn chung. Jungkook nghiến răng nghiến lợi không thôi. Hừ, Kim Seokjin, Kim Taehyung. Hai đứa mày được lắm.

Jimin bất ngờ vì biết hai người bạn mới là em họ của Jungkook. Và không ngờ rằng hôm nay được ngồi ăn chung bàn với người mình thầm thương trộm nhớ, còn gì sung sướng bằng.

"Anh họ, chào anh"

"Chào anh Jungkook"

Taehyung và Seokjin lần lượt nói khi thấy người anh họ của mình đang ăn cơm. Jimin cũng rất tự nhiên mà nói:

"Jungkook, chào anh. Em ngồi đây với anh nhé"

Chẳng đợi sự đồng ý của người kia, Jimin rất nhanh chân mà ngồi xuống như sợ bị hắn đá đi không thương tiếc vậy. Hai người kia mỗi người một biểu cảm. Mặt Seokjin đen như đít nồi, cậu ta không thích Park Jimin một chút nào, còn Taehyung cười tươi, xem ra mối quan hệ của hai người họ rất thân thiết đi.

Bốn người họ ăn cơm trong ánh mắt săm soi của mọi người và hai cái miệng nói không ngừng nghỉ. Còn ai ngoài Kim Taehyung và Park Jimin vào đây ? Cậu và Taehyung cứ thao thao bất duyệt suốt bữa ăn, Jeon Jungkook khó chịu đến đỉnh điểm. Vừa lúc hắn đứng dậy thì Kim Seokjin cũng đứng dậy theo.

"Ơ, hai người ăn xong rồi ạ ?"

Taehyung hỏi, và chỉ nhận được cái gật đầu của hai người mà chẳng có tiếng đáp lại nào. Taehyung gật đầu cho qua để lại không gian cho mình và Jimin. Thật sự là cậu ấy rất quý mến Jimin, không hiểu sao nhưng thật sự là yêu quý Jimin lắm.

Còn cậu vẻ mặt hơi trùng xuống khi Jungkook đứng dậy, buông đũa xuống và nói với Taehyung :

"Taehyung tớ ăn xong rồi. Tớ đi trước nhé"

Taehyung ngẩn ra một lúc rồi cũng bưng khay cơm đứng dậy đi theo Jimin. Hai người lại nói chuyện với nhau đến cả trống vào lớp. Jimin biết được Taehyung và Seokjin về đây chỉ để học tạm, tương lai tốt nghiệp xong sẽ đi du học ở Anh. Jimin nhìn lại gia cảnh của mình và đối chiếu với bọn họ mà không khỏi mủi lòng. Haizz, cậu cũng muốn đi du học. Nhưng đã hứa với bà là tương lai sẽ lên Seoul lập nghiệp. Nhất định đó.

----------------------------------

Đến đây thôi nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net