Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nhắm mắt để cùng bà đi, ông nghe thấy giọng nói bình tĩnh của đứa cháu mình : "Tạm biệt ông bà... Ông bà đi đường cẩn thận nhé.... Cháu yêu hai người nhiều lắm"

Jimin mỉm cười, cậu lại hôn lên trán ông một lần nữa. Phải lo tang lễ cho ông bà xong xuôi đã. Xong việc rồi, cậu sẽ lên Seoul, lên Seoul để hoàn thành ý nguyện của ông. 

Jimin chôn cất ông bà tại trong một khu rừng vắng vẻ cùng với sự giúp đỡ của gia đình bác Jung. Xong xuôi cũng là sáu giờ rưỡi tối. Cậu quỳ ở đó ba mươi phút rồi đứng dậy đi về. Ông bà dạy mình phải yêu bản thân, không được làm gì tổn hại đến bản thân. Jimin đứng dậy đi bộ về, đi ngang qua nhà Jungkook. Phải rồi Jungkook....

'Jungkook, em khó chịu quá, em muốn bên anh lúc này. Một chút thôi cũng được, chỉ một chút thôi'

Cậu đứng nhìn đoàn người có người đã say bí tỉ, cậu thấy cảnh vật trước mắt thật xa lạ, cậu thấy Jungkook đang cầm một chiếc vali cười với mọi người. Nụ cười của anh ấy lúc nào cũng đẹp đến thế, cậu nhìn thấy Taehyung cũng cầm một chiếc vali. Jungkook, Jungkook của cậu. Jimin như một người mất trí lao vào đám đông đó và ôm chặt lấy Jungkook. Cậu không khóc, chỉ là nói những lời lảm nhảm như người bệnh. Jungkook cùng những người đó giật mình, hắn đẩy mạnh cậu ra và quát : "Cái quái gì vậy ?"

Jimin ngã nhào xuống đất, chiếc áo cộc mỏng manh rách rỗ chỗ, nay nhuộm thêm màu đỏ tươi của máu, Jimin bị mắc vào viên đá nhỏ ở dưới đất, da tay cậu bị xước và rỉ máu. Cậu đưa ánh mắt vô hồn lên nhìn mọi người. Cậu thấy Taehyung đang lo lắng nhìn mình muốn lên đỡ cậu nhưng bị Jeon Hana ngăn cản, cậu thấy cái nhíu mày của Seokjin... và cậu thấy ánh mắt chán ghét của Jungkook. Rõ ràng sáng nay cậu thấy anh còn dịu dàng với mình mà. Sao bây giờ lại thế kia ??

"Park Jimin, cậu làm cái quái gì vậy. Con người bẩn thỉu như cậu bám vào anh tôi thì sao đây ? Anh tôi sắp sang Đức rồi, cậu đừng hòng bám theo anh ấy nữa. Hừ"

Jeon Hana nói những lời cay nghiệt. Tai Jimin như ù đi, trong đầu cứ vẳng vặng câu nói 'Jungkook sắp sang Đức rồi' . Tại sao hai năm qua Jimin không hề biết chuyện này ? Tại sao ? Ông trời lấy đi hai người yêu thương cậu nhất rồi bây giờ đất nước xa xôi ấy lại mang Jungkook của cậu đi. Xã hội đã tàn nhẫn với cậu rồi, bây giờ ngay cả số phận cũng quay lưng lại với cậu. Jimin lững thững đứng dậy, giọng nói khàn khàn chứa đầy tủi nhục : "Anh đi Đức sao Jungkook ?"

Chẳng có tiếng trả lời. Vài phút sau mẹ Jungkook mới lên tiếng : "Jungkook, mau lên đường đi con nếu không muốn bị trễ giờ"

Bà ta nhếch miệng nhìn Jimin, hắn lướt qua cậu. Đến rồi đi, luân chuyển một vòng, cuối cùng cậu vẫn là trắng tay. Như chẳng còn là mình nữa, Jimin chạy đến sau Jungkook ôm từ đằng sau, nói nhỏ chỉ để anh nghe thấy : "Jungkook, em yêu anh. Tình yêu của em lớn đến nỗi không gì có thể đong đếm được". 

Taehyung đã lên xe từ lúc nào, chẳng còn bảo vệ cậu được nữa. Kim Hye Ji xô cậu ngã một lần nữa quát nói : "Thằng nhãi, tránh ra"

Đoàn người dần dần bước lên xe, cậu quỳ dưới đất hét to như muốn cả ông trời nghe thấy :

"Jungkook.... Jeon Jungkook. Em đợi anh quay về..."

Chẳng nghe thấy tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét trong đêm tối tuyệt vọng. Hòa trộn với hơi thở của Jimin.  Cậu đứng dậy vô hồn nhìn những chiếc xe rời đi mà lòng rối như tơ vò. Người cậu muốn dựa dẫm ngay lúc này bỏ cậu mà đi, người bạn mình trân trọng cũng bỏ mặc cậu chơi vơi giữa dòng đời. Cậu đi, từng bước nặng nhọc về nhà. Đến nhà rồi, cậu bước vào. Căn nhà vẫn như xưa chỉ là vắng bóng mất hai người. Ông bà mới đi thôi mà sao cậu cảm thấy trống rỗng đến thế. Gối quỳ trước cửa, máu vẫn cứ rỉ ra ở chân tay, cậu thì thầm :

"Ông bà, cháu phải làm gì đây ? Cháu phải làm gì bây giờ ?"

Không có ai trả lời, Jimin không khóc, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù bên tai. Từng đợt từng đợt thổi vào căn nhà nhỏ lạnh lẽo đã chẳng còn hơi ấm. Từng bước đi vào phòng, mang những bức tranh ra bộ bàn ghế cũ kĩ ngồi ngắm. Lộn xộn. Đa phần là vẽ gương mặt Jungkook và vẽ ông bà. Cậu nhìn bức vẽ đã lâu rồi, vào ba năm về trước khi bà đang tưới rau ngoài vườn, ông đang cho vài con gà nhỏ ra. Còn cậu đuổi bắt mấy con bướm ở khu vườn nhỏ ấy. Vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Khẽ miết ngón tay lên gương mặt trong tranh của ông và của bà, cậu mỉm cười hạnh phúc. Hồi bé hạnh phúc biết bao, lớn rồi càng đau khổ biết bao.

Cậu nhớ có đợt rét thấu xương tủy, chăn không đủ ấm, áo không đủ mặc. Ông bà đã mang chiếc chăn dày nhất trong nhà cho cậu rồi cả ba cùng nằm trên chiếc giường bé nhỏ ấy. Tuy chật chội nhưng lại ấm áp. Cậu cảm nhận được từng hơi ấm của ông bà, nó hạnh phúc biết nhường nào. 

Lật bức tranh tiếp theo, là bức tranh ông đang mắng cậu, cậu quỳ trước cái bộ bàn ghế cũ ấy và cúi đầu. Từng lời nói của ông như thấm vào tai cậu, bà đứng bên cạnh chỉ biết khóc. Gương mặt ông đanh lại, cậu biết ông chỉ muốn tốt cho cậu. Lần đó là cậu đánh nhau với bạn vì đã xúc phạm đến ông bà của mình. Nó nói : "Mày không có bố mẹ, ông bà mày chắc cũng không có bố mẹ đúng không ? Một lũ rác rưởi. " Nói rồi nó còn đạp lên người cậu, quặn thắt lại vì đau đơn, cậu vùng dậy đánh nhau với nó. Kết quả là bị kỉ luật và đến tai ông bà. Lần đó ông thật sự rất giận cậu, đến nỗi không cho ăn cơm nhưng cuối cùng vẫn là bị khuất phục trước đứa cháu trai nhỏ đáng thương này. Lần đó cậu vừa giận vừa buồn, tất cả chỉ vì ông bà mà ông lại đi mắng cậu, còn không cho ăn cơm nữa. Nhưng nghe bà cậu nói, cậu mới thấu hiểu.

"Ông bà biết là cháu muốn tốt cho chúng ta. Nhưng đừng cái gì cũng dùng đến bạo lực chứ Jimin. Cháu biết không, im lặng để chịu đựng cũng là một cách chống trả đấy. Họ làm gì nhiều sẽ tự khắc chán thôi. Cháu đừng làm ông bà thất vọng nữa nhé, bà không muốn bọn họ nói là cháu không có người dạy đâu"

Lúc đó cậu òa khóc to lắm. Chỉ tiếc là... bây giờ muốn bị ông mắng, muốn được bà an ủi cũng chẳng còn được nữa rồi.

Nhẹ nhàng mở tấm tranh tiếp theo, lần này là vẽ Jeon Jungkook....

Bức tranh về một buổi chiều tà, hắn cõng cậu trên lưng. Đó là năm cậu tám tuổi hắn mười tuổi. Trên tay Jimin còn cầm một bông hoa nhỏ, đó là hoa hồng vàng. Park Jimin từ nhỏ đã yêu thích màu vàng tươi sáng, còn Jungkook chỉ thích những màu u ám như đen trắng. Cậu vẽ những đợt gió thổi tung mái tóc của hai người lên, cậu vẽ gương mặt hắn dịu dàng ấm áp, cậu vẽ gương mặt cậu đang gục trên vai hắn mỉm cười hạnh phúc. Cậu còn nhớ y chang buổi hôm đó. Khi cả hắn và cậu đang rong ruổi trên ven biển thì gặp nhau, hắn trêu đùa đuổi theo cậu đến mệt, khi đó Jungkook đã cõng Jimin về đến nhà. Nhưng cậu không biết rằng, lần đó mẹ hắn nhìn thấy đã nhốt hắn trong phòng hai ngày trời, thậm chí đánh hắn chảy máu vì dám tiếp xúc với cậu. Còn cậu vẫn ngây thơ cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc đáng trân quý và lại xếp lại vào một góc nhỏ trong trái tim, chứa trong một cái hộp lớn. 

Khẽ gục mặt vào bức tranh ấy, Jimin không rơi giọt nước mắt nào hết, cậu biết rằng nước mắt đã cạn chẳng thể rơi nổi nữa. Khẽ hôn vào gương mặt dịu dàng trong tranh ấy, cậu gói lại tất cả những bức tranh thật cẩn thận cho lại vào túi. Dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ một lần nữa. Cậu muốn ở lại đây đến khi Jungkook quay về, cậu sẽ đợi hắn....

Những dự tính ban đầu là sẽ lên Seoul luôn cũng như mong muốn của ông để cậu lên Seoul ngay lập tức bị bỏ lại phía sau. Cậu sẽ ở đây đợi Jeon Jungkook quay về... Cậu sẽ đi làm lại ở quán ăn gần trường để tiết kiệm tiền, để đợi Jungkook về sẽ không thấy cậu nghèo nữa...

Jungkook, yêu anh....

Mỉm cười ngốc nghếch, Jimin đi nấu cơm.  Cậu chẳng thể nấu cho ông bà ăn nữa, ông bà cũng không nấu cho cậu ăn được nữa. Nhìn tấm ảnh ông bà đã được làm ảnh thờ, cậu đến đó thắp nén nhang rồi nhìn vào hai gương mặt đang tươi cười với mình kia mà lòng không khỏi đau. Chuyện ông bà cậu mất chẳng mấy ai biết ngoài gia đình bác Jung. Vậy cũng tốt. Cũng may là lúc đó bác Jung mang số tiền trợ cấp vào, cũng may là lúc đó cậu về sớm nếu không biết cậu sẽ dằn vặt bản thân như nào nữa. Từ nay tiền trợ cấp không còn nữa, cậu tự thân một mình chăm sóc bản thân thôi....

'Ông bà... cháu nhất định sẽ sống tốt.... Ông bà trên đấy cũng phải sống thật tốt nhé... Jungkook ở Đức cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé... Em sẽ đợi anh về....'

------------------

Chẳng biết chương trước và chương này có đủ lấy nước mắt của các cậu không nữa ;;-;; 

Thật sự là lần đầu tớ nghiêm túc viết truyện đấy TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net