Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý : Jimin = tôi, còn lại vẫn giữ nguyên nhé.

--------------

Những ngày tháng Jungkook đi du học, tôi cứ như người mất hồn. Đi làm chẳng có tính tập trung, anh chủ quát bực mình với thái độ làm việc của tôi, đã rất nhiều lần quát mắng vì không hài lòng. Thậm chí là dọa đuổi việc. 

"Park Jimin, nếu như em cứ tiếp tục không tập trung vào thì anh sẽ đuổi việc em đấy"

Anh ấy nói trong trạng thái bực bội. Nhiều lần tôi đã không để ý đến nỗi làm vỡ bộ trà cổ của quán được trưng bày ở góc bàn. Bộ trà đó rất đắt, đắt đến nỗi cả đời tôi làm cũng không đủ số tiền của bộ trà đó. Lúc đó tôi đúng thật may mắn, chỉ bị quát mắng chứ không phải đền. Tôi cứ thầm nghĩ là ông bà trên trời đã giúp tôi vượt qua kiếp nạn này.

Nhưng cũng chẳng thể giúp mãi tôi được như thế, những lần tiếp theo tôi không để ý đến nỗi vấp chân vào bàn.  Điều quan trọng là trên tay đang cầm bay canh nóng đựng trong khay, cứ thế theo quán tính ngã về phía trước. Kết quả là bát canh nóng đó văng tung tóe vào khách đang chờ đồ ăn. Lần đó tôi đã suýt bị kiện đấy, thật nực cười phải không ?

Chẳng lạ gì khi lần này tôi lại không để ý mà vấp ngã, bao nhiêu nguyên liệu thực phẩm tươi để chuẩn bị cho đồ ăn bị rơi ra sàn nhà hết. Lần này tôi biết chẳng thể nào ở đây nữa rồi.

"Park Jimin. Từ hôm nay em chính thức nghỉ việc"

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ "Vâng" một tiếng rồi vào phòng thay đồ cởi bỏ bộ đồ của nhân viên ra. Tôi chỉ cảm thấy áy náy với anh chủ quán vì đã tha thứ cho tôi nhiều lần phạm sai lầm mà không trách móc tôi. Thay đồ xong, tôi đứng trước mặt anh ấy nói :

"Em biết trong thời gian qua đã làm phiền anh rất nhiều, cảm ơn anh nhiều lắm anh Sungwon"

Sungwon nhìn tôi đầy thương cảm : "Không sao Jimin, anh cũng đã trách mắng em nhiều rồi mà. Chỉ tiếc lần này em không thể làm ở đây nữa rồi"

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, Han Sungwon cố tìm một nét buồn bã trong đôi mắt tôi nhưng thật sự tôi không có.

"Dạ, tạm biệt anh nhé"

Tôi quay người ra khỏi cửa. Đã hai năm rồi tôi cứ sống như vậy đấy. Thời tiết tháng tám Busan vừa nóng bức bởi ánh nắng gay gắt nhưng lại vừa mát mẻ bởi những cơn gió thổi từ biển vào. Những đợt gió ấy hoạt động quanh năm, đến cả mùa đông cũng không buông tha cho tôi. Tôi vẫn ở căn nhà trước kia ở chung với ông bà, tôi vẫn đợi Jungkook trở về, đợi tình yêu to lớn của tôi quay lại.

Tôi bước đi trên cát, vừa đi vừa ngắm nhìn những đoàn thuyền xa xôi ấy. Nó xa như tình yêu của tôi với Jungkook vậy, chẳng thể nào với tới. Khẽ nâng mí mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy, như nhìn thấy ông bà đang nhìn mỉnh mỉm cười, cậu cũng bất giác cong khóe môi. Từng cơn gió thổi vào làm bay mái tóc của tôi, khẽ động vào thích thú, tôi nhớ đến mái tóc nâu mượt của Jungkook. Thật sự trong hai năm qua tôi đã nhớ Jungkook rất nhiều. Thậm chí có lần nửa đêm tôi bừng tỉnh sau cơn ác mộng, chạy vụt ra khỏi nhà để đến ngôi nhà to lớn của Jungkook tôi mới giật mình nhớ ra "Jungkook không có ở đây rồi"

Năm nay tôi đã hai mươi tuổi rồi, một chàng trai thất nghiệp không có gì trong tay. Tôi thầm nghĩ không biết giờ này Jungkook đang làm gì ở bên đó. Những gì hắn làm tôi đều không biết gì cả. Cũng đúng. Tôi làm gì có tư cách để biết hắn làm gì cơ chứ.

Tự dưng tôi nảy ra một ý nghĩ đó là vẽ tranh kiếm tiền. Nhưng tôi chẳng tìm thấy người nào muốn mua tranh của tôi cả. Cho đến khi một ngày tôi cầm giá vẽ và màu ra bờ biển Busan để tìm cảm hứng vẽ.

"Ồ chàng trai, cậu vẽ tranh thật đẹp đấy"

Tôi bị giật mình bởi lời nói phát ra đằng sau mình, đó là một người đàn ông chưa đến ba mươi tuổi, tôi thấy anh ta cười lộ rõ núm đồng tiền.

"Anh còn chưa thấy tôi hoàn thành bức tranh mà đã khen tôi vẽ đẹp ư?"

Tôi cười cười, bức tranh thiên nhiên mới vẽ được một nửa : cảnh đoàn thuyền xa xôi cùng chân trời xanh thẳm, tất cả đều mang một màu xanh dương tươi mát. Hẳn là tâm trạng hôm nay cậu rất tốt đi.

"Tôi có thể cảm nhận được cậu sẽ là một họa sĩ nổi tiếng trong tương lai ấy"

Tôi bật cười thích thú lắc đầu. Nổi tiếng ư ? Cái từ đấy cao xa quá rồi. Tôi chỉ mong những bức tranh mình vẽ sẽ được bán để nuôi bản thân thôi.

"Tôi chỉ hi vọng những bức tranh tôi vẽ sẽ kiếm được chút tiền nhỏ mà thôi"

Người kia "ồ" một tiếng. Không nhanh không chậm đáp lời tôi : "Nếu cậu không ngại, tôi có thể thu mua những số tranh cậu vẽ. Quả thật tôi rất thích chúng cũng như phong cách vẽ tranh của cậu"

Tôi ngạc nhiên nhìn người đàn ông nọ, chỉ thấy anh ta mỉm cười với mình. Tôi chẳng ngần ngại gì đáp : "Được thôi"

Bỏ dở bức tranh mình đang vẽ, tôi dẫn anh ta về nhà mình. Đương nhiên là tôi sẽ không bao giờ bán những bức tranh mình vẽ ông bà và Jungkook rồi. Cho dù có phải đi ăn xin cũng sẽ không bao giờ bán chúng.

Trên đường, chúng tôi làm quen nhau. Tôi giới thiệu mình là Park Jimin, khi nghe tên tôi xong anh ta cười nói : "Park Jimin ư ? Cái tên rất đẹp"

Và tôi biết được anh ta lên là Jung Hoseok. Anh ta cùng họ với gia đình bác Jung - hàng xóm của tôi đấy. 

Tôi đưa Jung Hoseok vào nhà, thật sự tôi rất ngại khi để cho anh ta vào nhà mình. Một phần là vì nhà mình quá nhỏ. Nhìn là biết anh ta là dân thành phố, có lẽ đi Busan để tận hưởng kì nghỉ hè đi. 

Tôi cầm những bức tranh mình vẽ ra. Tổng cộng có vỏn vẹn mười bức tranh. Bởi vì đa phần là tôi sẽ Jungkook và ông bà nên những bức tranh thiên nhiên hay phong cảnh không nhiều. Jung Hoseok là nhà sưu tầm những bức tranh đẹp, tôi nghĩ thế.

Jung Hoseok nhìn tôi cầm những bức tranh được cuộn tròn kia. Mở ra từng bức một. Tuy nó rất đẹp nhưng anh ta cảm nhận được tâm trạng của người vẽ, nó được thể hiện lên từng bức từng bức một. Một bức tranh không người, là một khu vườn nhỏ với những chú gà, những rặng rau cùng vài chú bướm. Nét vẽ đã mờ, hẳn là đã vẽ rất lâu rồi đi. Nhưng đó không phải duy nhất. Điều làm Jung Hoseok giật bắn mình đó là khi nhìn vào bức tranh quỷ dị màu đen kia. Chẳng hiểu sao hắn ta lại rất thích bức tranh đó nữa.

Bức tranh màu đen nổi bật trên nền giấy trắng. Chỉ duy nhất một bông hoa hồng màu đen đã úa tàn nằm dưới đất. Jung Hoseok cảm thấy lạnh sống lưng. Anh ta cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm  chẳng ai khác ngoài Park Jimin. Jung Hoseok thấy Jimin nhìn chằm chằm vào bức tranh ấy.

Hoa hồng đen : "Black Rose" đúng như tên gọi của nó, quỷ dị, u ám, lạnh lùng và đặc biệt hơn cả là sự cô đơn và lòng căm hận. 

Tôi khẽ cụp mi mắt xuống, tôi còn nhớ vẽ bức tranh này vào năm mười tám tuổi. Khi đó là ngày tôi nhận được điểm tốt nghiệp, ngày mà tôi mất đi họ mãi mãi cũng như Jungkook dần rời xa tôi. Tôi thấu hận ông trời, thấu hận số phận, thấu hận cuộc đời này. Cuộc đời của tôi giống bông hồng đen ấy, úa tàn kinh dị. Lúc đó tôi cô độc một mình, chẳng còn ai trên cõi đời này nữa. Taehyung bỏ đi ngay cả một tiếng cũng không thèm nói. Jungkook bỏ rơi tôi nơi Busan vào mùa hè nóng bức ấy. Từng người từng người ông trời lấy đi của tôi không hề kiêng dè. Lúc đó tôi cảm tưởng như mình muốn chết lắm.....

"Tôi sẽ mua toàn bộ số tranh này"

Jung Hoseok nói từ tốn mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh ta chất chứa đầy hi vọng, hàm răng trắng và đều, đặc biệt sống mũi cao và thẳng giống Jeon Jungkook.

"Được. Tôi sẽ bán toàn bộ cho anh. Anh có thể ra giá"

"Một triệu won một bức tranh. Cậu thấy thế nào?"

Tôi giật mình bởi cái giá anh ta đưa ra. Tranh cuẩ tôi làm gì cao sang đến tận một triệu won chứ.

"Không cần phải nhiều thế đâu. Tôi biết anh là người có tiền nhưng không cần phung phí vào những bức tranh không đáng này"

Anh ta cười lớn : "Park Jimin, những bức tranh do tâm huyết cậu làm ra mà nói không đáng sao? Nếu cậu không đồng ý với giá này, tôi có thể tăng lên"

Tôi hơi nhíu mày nhìn hắn, cuối cùng đành gật đầu cho qua. Tôi thấy anh ta đưa một tấm danh thiếp cho tôi: 

"Tổng giám đốc công ty Thiết kế, xây dựng và hội họa.

Địa chỉ : Số 5 đường X thành phố Seoul"

Tôi hơi ngẩn vì cái danh thiếp ấy, hóa ra là tổng giám đốc. Tôi hơi khom người : "Thất lễ quá rồi tổng giám đốc"

Jung Hoseok đỡ tôi đứng dậy, chẳng ngại ngần gì mở lời : "Nếu cậu không chê có thể đến công ty tôi làm việc. Tôi đảm bảo công việc nhẹ và lương sẽ hậu hĩnh. Thậm chí còn được đào tạo nữa"

Một công việc tốt đến thế, cuối cùng tôi lại phụ lòng ông bà bỏ qua nó chỉ vì Jeon Jungkook. Tôi cười buồn từ chối khéo : "Để ba năm nữa rồi tính nhé giám đốc Jung. Bây giờ còn quá sớm để tôi quyết định"

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, hẳn là đang ngạc nhiên xen lẫn thất vọng lắm. Năm nay tôi đã hai mươi rồi, tôi thấy vẫn còn quá sớm để quyết định. Bởi vì... phải đợi Jeon Jungkook trở về nữa.

"Được rồi, vậy tôi đợi cậu ba năm nữa. Nếu không có gì thay đổi ba năm sau hãy đến tìm tôi. Địa chỉ có trong tấm danh thiếp này rồi, hãy giữ nó cẩn thận nhé. Tôi về đây"

Tôi gật đầu khom người cúi chào Jung Hoseok. Anhh ta nói tiền sẽ được người mang tới vào sáng mai. Đúng thật, sáng ngày mai có người tới gõ cổng nhà tôi với một chiếc túi xách. Hắn ta chỉ bảo là : "Jung tổng sai tôi đưa đến cho cậu" rồi đi mất. Tôi cầm túi xách đó mở ra, toàn tiền là tiền. Mười bức tương đương với mười triệu won. Số tiền lớn như vậy, cũng nên khao mình và ông bà một bữa chứ nhỉ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net