Ký ức - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời ơi!

Một tiểu quỷ tu vi thấp kém, dáng vẻ vẫn là một tiểu hài tử, túm chặt vạt áo Tỳ Mộc không buông:

- Quỷ ... Quỷ tưởng đại nhân định xuống núi thật sao?

Tỳ Mộc nhìn cậu:

- Ta tưởng lúc ngươi đem mọi chuyện kể cho ta, liền biết quyết định của ta rồi chứ?

- Thần.... Thần không biết.... Phụ mẫu dùng tu vi cả đời mới bảo vệ được thần nửa cái mạng... Bọn chúng đông lắm, đáng sợ lắm. Cái tên âm dương sư gì đó... Cái tên mang ba thanh kiếm... A, Quỷ tướng đại nhân vạn lần đừng đi!

Tỳ Mộc kiên quyết nói:

- Tiểu quỷ, tuy ta không biết phụ mẫu ngươi là ai, nhưng có thể giúp ngươi qua được một kiếp, cũng coi như ngươi có vận khí, đem cái mạng nhỏ của ngươi quản cho tốt đi. Ta nhất định phải đòi lại thù này!

Tiểu quỷ kia run sợ buông tay ra:

- Vậy... xin đại nhân bảo trọng...

Tỳ Mộc lắc mình, trong nháy mắt liền biến hóa. Dáng dấp cao lớn giờ trở nên bé nhỏ, vai mỏng eo thon. Bàn tay ngọc ngà trắng mịn. Nước da hồng hào như nữ tử nhân loại tuổi trăng tròn. Mái tóc đen chảy dài trên vai như thác. Trên đầu đội thị lạp, che đi dung mạo khiến người ta mê đắm.

Tỳ Mộc cúi đầu, bàn tay khẽ siết... Chí hữu, có phải lần đầu ta gặp nhau, cũng là cái bộ dạng này...?

Lục lạc theo từng bước chân 'nàng' phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Tỳ Mộc sắc mặt ẩn ẩn sát khí, vươn tay niệm chú lên nó, lập tức không phát ra tiếng nữa.

'Nàng' ung dung xuống núi, dễ dàng vượt qua mấy toán người đi tuần tra, vào được doanh trại không ai phát hiện...

Đứng ngoài một doanh trướng nhìn có vẻ là rộng rãi nhất, 'nàng' niệm thêm một tầng quyết ẩn thân, nghe ngóng bên trong.

Quả nhiên, là giọng gã, Nguyên Lại Quang. Mắt Tỳ Mộc lóe lên đầy nộ ý, cuối cùng lại thu về, lặng lẽ nghe.

Nguyên Lại Quang nhìn gia thần Wanatabe no Tsuna quỳ ở phía dưới, lạnh nhạt nói:

- Xét thấy trong lần chinh phạt này ngươi thể hiện rất tốt, nhất định mai sau tiền đồ vô lượng.

- Đa tạ đại nhân, ta không dám nhận.

- Nay ta đại thương nguyên khí, tĩnh dưỡng mấy ngày xem ra chưa thể khá lên được, việc đem thủ cấp Quỷ vương về Bình An kinh tạm giao cho ngươi vậy. Ta ở lại đợi Quỷ tướng kia, sẽ hồi kinh sau.

- Đại nhân như vậy, ở lại có...

- Phần ta ta tự lo liệu được, ngươi cứ lo cho tốt chuyện kia đi!

- Tuân lệnh.

- Tốt lắm. Để ta phái Quỷ Thiết hộ tống ngươi.

- Làm phiền đại nhân....

Tỳ Mộc cười lạnh, xoay lưng đi về hướng kinh thành, 'nàng' muốn đến La Sinh Môn đợi sẵn, chuẩn bị cho bọn chúng màn chào hỏi đặc biệt.

Đột nhiên màn trướng bị kéo lên, Quỷ Thiết nhìn chằm chằm hướng Tỳ Mộc rời đi:

- Ai?

Tỳ Mộc chậm rãi quay người, nhìn y. Thử xem y có thể nhìn thấy nàng không...?

Quỷ Thiết như là kinh ngạc lắm, nhìn thẳng 'nàng' hồi lâu, cuối cùng rũ mắt day day ấn đường, dáng vẻ mệt mỏi buông mành xuống.

Nguyên Lại Quang dựa vào thành giường:

- Nhìn thấy cái gì?

- Không có gì thưa chủ nhân, chỉ là con nai thôi.

Quả thật ban nãy y không hề nhìn thấy gì cả, chỉ cảm thấy một khí tức quen thuộc đến ngây người, thái dương đau nhức khó nhịn.

Nguyên Lại Quang ánh mắt sắc lạnh quan sát y, lát sau đột nhiên cười lạnh, xua tay:

- Về đi, hộ tống Wanatabe cho tốt.

- Tuân lệnh.

Quỷ Thiết ngước nhìn chủ nhân y một lần nữa, mới cụp mắt đi ra ngoài.

______

Đoàn người Wanatabe lập tức hồi kinh, suốt dọc đường thanh thế rợp trời. Bách tính muôn dân nghe tin Quỷ vương đã bị giết chết, đều đổ xô ra đường xem náo nhiệt.

'Cái loài ấy, sinh ra đã đáng chết! Từ nay có thể sống yên rồi!'

Tỳ Mộc đứng lặng im trên La Sinh Môn, đối với ồn ào xung quanh như không liên quan. Nhác trông thấy đoàn người, 'nàng' chậm rãi đưa tay áo lên che mặt, nước mắt lăn dài.

Wanatabe lệnh cho ngựa dừng lại, nhìn 'nàng' hỏi:

- Cô nương giữa trưa nắng, sao lại đứng ở đây?

Quỷ Thiết tay bất giác đặt lên thanh kiếm bên hông, nheo mắt nhìn Tỳ Mộc. Tỳ Mộc khóc lóc rất thương tâm:

- Tiểu nữ bị lạc đường, lúc lên cầu không may lại bị ngã, trật chân rồi...

Wanatabe xòe tay ra với 'nàng':

- Nếu cô nương không ngại, ta có thể đưa nàng đi một đoạn.

- A, được vậy thì tốt quá.

Tỳ Mộc cảm kích cúi đầu, cố tình để thị lạp bay mất, lộ ra gương mặt kinh diễm đoạt hồn.

Mắt to môi mỏng, ngũ quan thanh tú tràn ngập lo sợ cùng hoang mang:

- Chết... Chết rồi, tiểu nữ còn chưa xuất giá!

Nói rồi 'nàng' lấy tay bưng mặt khóc. Toàn bộ những kẻ có mặt, phàm là nam nhân, đều bị dung nhan của nàng làm cho ngây ngẩn. Wanatabe vội an ủi:

- Cô nương đừng khóc. Để ta đưa nàng về.

Nói đoạn dùng sức kéo nàng lên ngựa. Tỳ Mộc nhìn bàn tay gã nắm lấy tay mình, hận không thể tung một chưởng đại khai sát giới.

Quỷ Thiết phía sau lặng lẽ giục ngựa đi theo, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Tỳ Mộc ở phía trước, cơn đau quen thuộc lại dấy lên nơi thái dương...

Tỳ Mộc tùy ý chỉ một nơi, để Wanatabe 'đưa về'. Đến nơi vắng vẻ, rốt cuộc 'nàng' không nén sát khí được nữa, gầm lên vươn tay túm đầu gã. Ai nấy đều sợ hãi, con ngựa vì kinh hoảng mà hí ầm lên, đoàn người phía sau gần như náo loạn, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không ai dám hé răng nói nửa lời.

Quỷ Thiết rút kiếm, mũi kiếm hướng thẳng về phía Tỳ Mộc.

Không biết một nữ tử xinh đẹp như 'nàng' lấy đâu ra sức mạnh như vậy, túm tóc Wanatabe như muốn giật cả da đầu gã ra.

'Nàng' lạnh lùng nói, trong giọng nói còn mang theo nghìn oán vạn oán, y hệt quỷ thần từ Diêm La trèo lên đòi mạng:

- Kẻ nào dám nhúc nhích, ta liền bẻ cổ tên này!

Quỷ Thiết nhíu mày, chợt thấy toàn thân Tỳ Mộc đột nhiên biến hóa.

Yêu khí ngùn ngụt bốc lên, suối tóc đen dài dần trở nên một màu bạc trắng quỷ dị, gương mặt mất đi vẻ dịu dàng của thiếu nữ, thay bằng ngũ quan sắc sảo, bàn tay nhỏ nhắn biến thành quỷ thủ tràn ngập sát khí, nhìn có vẻ giống như giây tiếp theo sẽ bóp nát đầu Wanatabe.

Đoàn người của Nguyên thị quá nửa đều là Âm dương sư, nhưng cố tình lại đều là cấp thấp, căn bản không làm gì được Tỳ Mộc, chỉ hoảng hốt nhìn sang Quỷ Thiết:

- Đây.... Đây không phải là Quỷ tướng hay sao?!!!

Quỷ Thiết từ lúc Tỳ Mộc hiện thân chỉ ngây ngốc đứng nhìn, đau quá... Y đưa tay lên bóp chặt vạt áo, nơi trái tim đang đập liên hồi, cổ họng như nghẹn lại không thốt được tiếng nào, đến tay cầm kiếm còn run rẩy.

Tỳ Mộc đảo mắt nhìn y, hừ lạnh:

- Hừ, uổng công ta nuôi ngươi dạy ngươi yêu thuật, nay ngươi lại bị tên khốn Âm dương sư Nguyên Lại Quang kia lừa đi mất! Ngươi xem ngươi đã tạo nghiệt cái dạng gì đi?! Chính ngươi đã hại chết Quỷ vương rồi đó ngươi hài lòng chưa?! Đợi ta giết hết đám phế vật này xong, sẽ đến ngươi!

Quỷ Thiết tai như ù đi, đau đớn ngày một lớn dần, đối với việc đám người xung quanh nói gì đều không nghe được chữ nào. Nhưng cố tình, từng câu từng chữ ngoan độc mà Tỳ Mộc nói ra, y lại nghe rõ mồn một.

---------

Lát nữa sẽ có phần 2 luôn nha. Xin lỗi các bạn vì đã để các bạn chờ lâu. Chương này định viết dài hẳn luôn nhưng lỡ bấm vào xuất bản :'vvv

Chương sau tớ đảm bảo là hơn 2000 từ nha ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net