Ký ức - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc hơi dùng sức kéo một cái, Wanatabe đau đến nghiến răng, cảm thấy xương cổ như sắp gãy đến nơi.

Không biết là Âm dương sư nào gào lên:

- Quỷ Thiết, còn đứng ngây ra đó làm gì?! Mau cứu người!

Quỷ Thiết mơ hồ nhìn về phía Tỳ Mộc, run run nhấc thanh kiếm trong tay lên, nhảy xuống ngựa.

Y lảo đảo đi tới, trong đầu chỉ còn hình dáng Tỳ Mộc phía trước. Y muốn có câu trả lời. Rốt cuộc cơn đau này là sao? Những lời chàng nói là ý gì...? Y... đã quên mất việc nào đây?

Wanatabe rút kiếm phản kháng, Tỳ Mộc né được, tung mình ra phía xa hai thước, gầm gừ như thú dữ, hung ác hỏi:

- Thủ cấp Quỷ vương ở đâu, mau giao ra đây cho ta!

Quỷ Thiết máy móc chắn trước cỗ xe ngựa có cấm chế kia, thân thể dường như không thể kiểm soát...

Tỳ Mộc nhận ra điểm bất thường, cao giọng:

- Nguyên Lại Quang? Hóa ra gã không chỉ thao túng ký ức ngươi, đến cả thân thể cũng chi phối được.

Quỷ Thiết ánh mắt đờ đẫn nhìn chàng. Tỳ Mộc cũng không dông dài, lao thẳng về hướng đó.

Hai luồng yêu khí va chạm kịch liệt, Tỳ Mộc không hề nương tay, trực tiếp quật Quỷ Thiết vừa bị thương nặng xuống đất.

Chàng liếc cũng không thèm liếc, xé mở cấm chế vô dụng trên xe ngựa, tức thì phá nát cổ xe, cướp lấy vật bên trong.

Tay Tỳ Mộc lúc này nặng trĩu, ánh mắt tràn ngập đau đớn khổ sở, chàng chính là đang cầm trên tay thủ cấp của Tửu Thôn Đồng Tử. Bất ngờ phía sau vang lên tiếng động. Tỳ Mộc trong lòng kêu lên không ổn, nghiêng mình né tránh...

Nhưng....

Máu tươi tuôn ra như suối, cảm giác mát lạnh đầy thống khổ từ cánh tay phải truyền đến. Tỳ Mộc mở to mắt nhìn cánh tay mình đứt lìa, hít thở khó khăn. Chàng cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, ôm lại ngay ngắn chiếc rương lớn trên tay trái, xoay người chạy đi.

Không ngờ Quỷ Thiết vẫn còn có thể đứng dậy... Là chàng quá chủ quan!

Máu chảy nhiều quá, mắt chàng như hoa lên, vẫn cắn răng chạy tiếp.

Phía sau, đoàn người Nguyên thị lại một phen loạn thất bát tao.

- Thủ cấp Quỷ vương bị cướp đi rồi! Quỷ Thiết, bây giờ phải làm sao?!

Bọn họ hỏi rất nhiều lần, vẫn không thấy y trả lời, cảm thấy bực tức cùng lo sợ, quát lên:

- Này!

Quỷ Thiết đột nhiên ôm mắt gục xuống, gào lên từng tiếng.

Y... Y làm sao thế này...

Mắt y đau quá...

Máu của Quỷ tướng phun lên mắt y, lập tức ấn ký chủ nhân ban cho trở nên bỏng rát, đầu như muốn nứt toác ra, vô số hình ảnh mơ hồ không rõ ào ra như vỡ đê...

Đừng... dừng lại đi... Y đau quá rồi...

-----------

Tỳ Mộc cắm đầu chạy về phía Đại Giang Sơn, trên đường gặp không ít người. Chửi bới có, ngăn cản cũng có, chàng chỉ lách qua rồi lại chạy tiếp. Nếu cứ lãng phí yêu lực, chàng sẽ không còn cách nào có thể hồi sinh Tửu Thôn.

Khó khăn lắm mới về tới sơn động kia, Tỳ Mộc gần như ngất đi, máu vẫn không ngừng chảy.

Chàng dựa vào vách hang, đi về phía trước, lẩm bẩm:

- Về rồi đây. Ta về rồi đây... Ta sắp ... sắp cứu được ngươi rồi... Chí hữu... đợi ta một lát...

Chàng dừng lại bên thi thể Tửu Thôn, đặt chiếc rương xuống, cẩn thận lấy ra thủ cấp của hắn đặt ngay ngắn.

Đá chiếc rương ra xa, Tỳ Mộc dùng máu vẽ một trận pháp bao quanh Tửu Thôn, cuối cùng lẩy bẩy ngồi xuống ở mép trận.

- Có thể đợi một lát không, để ta nhìn chí hữu lần cuối...

Phải, Tỳ Mộc đây là muốn mạng đổi mạng, Tửu Thôn chết, chàng cũng chẳng thiết sống nữa. Tim chàng đã từ giây phút đó, vĩnh viễn ngừng 'đập' rồi.

Lấy máu huyết làm vật dẫn, Tỳ Mộc nhắm nghiền mắt, truyền toàn bộ yêu lực sang cho Tửu Thôn...

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc ánh sáng từ trận pháp tắt phụt, tiếng khải giáp va chạm với mặt đất lạnh lẽo thê lương, Quỷ Thiết chạy vọt vào sơn động...

Không....

Không....

Không thể nào...

Quỷ Thiết vực Tỳ Mộc dậy, run rẩy thăm dò mạch tượng của chàng, liên tục truyền yêu lực của mình qua, sợ hãi tột độ:

- Quỷ tướng đại nhân, Tỳ Mộc đại nhân, Quỷ Thiết nhớ ra rồi. Ta nhớ hết rồi, ngươi vạn lần không được chết. Phải sống lại, nhất định phải sống lại, để còn giết ta đi. Ta có lỗi, lỗi nặng lắm, đừng tha cho ta mà. Làm ơn...làm ơn tỉnh lại đi...

Quỷ Thiết ban đầu là một kiếm linh, tu vi yếu kém đến mức không thể biến thành hình người. Y được ai đó dâng lên cho Nguyên Lại Quang, sau đó được Nguyên Lại Quang gã ban cho nhân dạng.

Chủ nhân đối xử với y rất ôn hòa, nhưng vẫn vô cùng lạnh nhạt. Y không hiểu vì sao, chỉ ngây ngô nghĩ là do mình quá yếu kém.

Ai ngờ, hóa ra Nguyên Lại Quang rất căm ghét loài yêu loài quỷ, gã cho rằng bọn họ là giống loài thấp kém điên loạn, cần diệt trừ.

Quỷ Thiết sợ lắm, có phải chủ nhân rồi sẽ giết mình hay không?

Vậy là y bỏ đi, rời khỏi Nguyên thị, lưu lạc đến Đại Giang Sơn. Tại đây y được Tỳ Mộc nhặt về, dạy y yêu thuật. Dần dần, Quỷ Thiết lớn lên, trở thành một yêu kiếm năng lực cường đại.

Y nói muốn quay về tìm chủ nhân... Y vẫn nghĩ, hồi đó ở chung lâu như vậy, hẳn là chủ nhân sẽ không ghét y đâu nhỉ...

Tỳ Mộc không ngăn cản, chỉ bảo y cẩn thận.

Nhưng rồi sự thật cho Quỷ Thiết biết, chủ nhân không những căm hận y, còn chỉ vào mặt y mà quát:

- Ngươi dựa vào cái gì dám quay về đây? Ngươi vốn có thể an ổn làm kiếm linh của ta, lại chạy đi học làm yêu kiếm? Ngươi giỏi lắm! Cút đi! Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Quỷ Thiết không dám tin, lùi lại phía sau nghẹn ngào:

- Chủ nhân... Ngươi thực sự ghét ta đến vậy sao?

Nguyên Lại Quang đột nhiên trầm tư, lát sau hỏi:

- Bây giờ nếu ta bảo ngươi làm việc này ta liền không ghét bỏ ngươi nữa, ngươi có làm không?

Quỷ Thiết vội vã gật đầu:

- Có! Ta sẽ làm!

- Giết Quỷ vương cho ta, sao nào?

Quỷ Thiết hoảng sợ:

- Cái... Cái này không thể...

- Hừ, quả nhiên. Vậy cút đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi.

Quỷ Thiết còn đang định nói gì đó, toàn thân đột nhiên mất đi toàn bộ ý thức, chìm vào bóng tối...

Đó là lúc, Nguyên Lại Quang phong ấn ký ức y. Lúc y tỉnh lại, đã thấy bản thân ở trong sơn động đó, còn Nguyên Lại Quang đang diễn một vở kịch được gã chuẩn bị hoàn hảo từ trước.

Gã lừa y!

Gã lợi dụng y!

Gã đem chính tay y giết chết đồng loại, chính tay y nhuốm máu chúng quỷ Đại Giang sơn.

Khi y còn ở Đại Giang sơn này, Quỷ vương phong cho y làm phụ tá của Quỷ tướng, hằng ngày theo Tỳ Mộc chạy khắp nơi tuần sơn, giải quyết các việc, nói chung là nhiều lắm... Tiểu quỷ thấy y sẽ gọi Quỷ Thiết đại nhân, đem cho y rất nhiều quà vặt của nhân giới.

Nhớ lại rồi mới nhận ra, thực chất, những tháng ngày đó mới là hạnh phúc nhất. Nếu y không tơ tưởng về việc chủ nhân sẽ chấp nhận mình hay không, mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này.

Quỷ Thiết hận, y hận Nguyên Lại Quang, hận cả bản thân bất lực để bị lợi dụng. Lúc này đây đang ra sức lay tỉnh Tỳ Mộc:

- Quỷ tướng đại nhân, xin ngươi, ta xin ngươi, đừng chết...

Người bị y lay tỉnh truyền đến tiếng ho khan, sau đó y nghe Tỳ Mộc hỏi một câu:

- Ngươi điều khiển được quỷ thủ của ta ư?

Quỷ Thiết nhớ đến việc mình chặt đứt cánh tay Tỳ Mộc thì không giữ nổi bình tĩnh, quỳ rạp xuống đất khóc òa lên như một đứa trẻ:

- Ta xin lỗi... Ta xin lỗi... Tỳ Mộc đại nhân, giết ta đi... Ta...

- Im lặng nào...

Tỳ Mộc buông ra một câu không đầu không đuôi, nói tiếp:

- Đỡ ta, để ta ngồi cạnh bạn thân, canh y tỉnh lại.

Quỷ Thiết vội vã dìu Tỳ Mộc đi, đặt y dựa vào vách đá, bản thân quỳ cách đó xa xa.

Tỳ Mộc nhìn quỷ thủ bay phía sau Quỷ Thiết, thở dài:

- Sau này ngươi định thế nào đây?

- Ta muốn báo thù, rồi sau đó quay về đây, nộp mạng cho Quỷ vương đại nhân.

- Quỷ Thiết... Ta xin lỗi.... Lúc đó nếu ta cản ngươi, giữ ngươi ở lại Đại Giang sơn...

- Tỳ Mộc đại nhân không có lỗi, đều là ta ôm vọng tưởng hão huyền...

- Chúng ta đều có lỗi...

Tỳ Mộc ngắm nhìn thân thể hoàn hảo nhưng lạnh ngắt của Tửu Thôn, nói:

- Ta muốn vực lại Đại Giang sơn, ta muốn trả lại cho bạn thân uy danh Quỷ vương, ta muốn cùng y uống rượu đối ẩm, cùng y tuần sơn... Cùng y trải qua năm tháng cuộc đời.

Quỷ Thiết cúi đầu lắng nghe, cảm thấy hối hận đến chết lặng.

Tỳ Mộc vươn tay xoa đầu y, dáng vẻ như huynh trưởng trong nhà dạy dỗ tiểu đệ:

- Cho nên, hãy vui lên, Quỷ vương được cứu rồi, bây giờ đi báo thù, sau này trở về cùng ta khôi phục vương quyền cho Tửu Thôn, thế nào?

Quỷ Thiết lắc đầu:

- Ta có ý này...

Tỳ Mộc thu tay, xé vạt áo băng bó vết thương, nghe y nói.

- Ta có nghe chủ... Nguyên Lại Quang nhắc đến thuật âm dương phân ly. Nghe nói có thể tách phần thiện và phần ác ra khỏi nhau. Ta sẽ thực hiện... Phần thiện ở lại Đại Giang sơn, còn lại đi báo thù... Có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net