Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỳ Mộc kiên quyết nhìn Quỷ Thiết, lắc đầu:

- Tuyệt đối không được! Quá nguy hiểm, thứ đó vốn là cấm thuật, sao có thể tùy tiện sử dụng, ngươi cũng chỉ là được nghe nhắc qua, sao có thể thực hiện không sai sót chứ?!

- Nhưng ta...

- Đủ rồi. Vấn đề này không nói nữa, ta có còn là Quỷ tướng nữa không, dù có tàn mất cánh tay này, ta vẫn là tướng quân của ngươi! Ngươi nghe ta hay nghe tên 'chủ nhân' kia.

Nhắc đến Nguyên Lại Quang, Quỷ Thiết lại run rẩy, ánh mắt hiện lên thống khổ cùng cực, cắn môi cúi đầu:

- Ta biết rồi, Quỷ tướng đại nhân...

Rống lên như vậy Tỳ Mộc cũng chẳng còn sức lực, mệt mỏi dựa lưng lên vách đá lạnh lẽo, chăm chú nhìn từng động tĩnh phía Tửu Thôn.

Lát lâu sau, chàng mới nói:

- Ngươi chính là đã yêu Nguyên Lại Quang... Phải không?

Không ngờ bị hỏi như vậy, Quỷ Thiết đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trở nên hoảng hốt, lắp bắp mãi không đáp lời nổi. Nước mắt dần dần tràn ra khóe mi, y hoang mang ôm đầu:

- Tỳ Mộc đại nhân, ta thực không biết gì hết. Ta không biết, cảm xúc ta dành cho gã là gì. Ta đã tin tưởng gã, tin tới mức mù quáng, tin tới nỗi khi biết gã lừa ta, trời đất như đều sụp đổ...

Khi ấn ký trên mắt trái biến mất. Quỷ Thiết cuối cùng cũng nhận ra. Thứ bị phong ấn, chính là ký ức của y.

Nỗi đau đớn, hối hận ùa về. Nhiều nhất chính là sợ hãi.

Nguyên Lại Quang, ta tin ngươi đến thế, bây giờ ngươi lừa ta, ta phải làm sao đây?

Bây giờ ta phát hiện ra mình tàn sát đồng tộc, ta phải làm sao đây?

Đối mặt với Quỷ vương, Quỷ tướng đại nhân đã tốt với ta như vậy, ta phải làm sao đây?!

Tất cả gom lại, đè lên y như muốn bóp nghẹt trái tim, hận ý trào dâng đến mức hít thở cũng không thông.

Lúc này Tỳ Mộc lại hỏi y, y yêu Nguyên Lại Quang?

Tỳ Mộc thở dài:

- Thực ra Quỷ Thiết, ta nói ngươi nghe. Ngươi đơn giản chỉ hận một người, ngươi có thể cứ như vậy đến đâm gã một đao, hoặc nếu chưa thỏa mãn, có thể phanh thây xẻ xác y. Nhưng...

Tim Quỷ Thiết theo chữ nhưng mà treo lên lơ lửng... Y thất thần nghe tiếp.

- Ngươi căn bản, trong thâm tâm không nỡ giết gã. Ngươi vì yêu mới có thể tin gã thập phần, vì yêu mới đau khổ, vì yêu mới thất vọng. Ngươi muốn sử dụng Âm dương phân ly, thực chất chỉ vì sợ đến lúc đó sẽ không xuống tay được, phải không?

Quỷ Thiết nhìn bóng mình trong vũng nước đọng cạnh đó, nước từ trên động rỏ xuống, phá tan hình bóng vốn dĩ mơ hồ của y.

- Ta...

- Quỷ Thiết, chuyện trong lòng ngươi, ngươi mới là người hiểu rõ nhất, đừng mãi trốn tránh làm gì. Nếu yêu gã, thì mau buông đoạn tình cảm này đi. Còn nếu không, giết gã, báo thù cho Đại giang sơn, ngươi nghe rõ chưa?

Quỷ Thiết ngây ngốc gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Tỳ Mộc không ngăn y, chỉ nhắm mắt dưỡng thần một lát, khi mở mắt liền lết thân xác tàn tạ đến gần Tửu Thôn hơn một chút, nhất nhất ngắm nhìn gương mặt an tĩnh kia.

Quỷ Thiết ngồi ở cửa động canh chừng, ngẩng đầu nhìn trời.

Nắng chiếu vào mắt có chút đau, Quỷ Thiết rốt cuộc mệt mỏi co chân lên ôm lấy đầu gối, gục xuống.

Thực ra, khi hận ý quá sâu, phần hận ý đó sẽ dần hình thành thần thức, tồn tại song song với nguyên thần. Khi thứ này sinh ra trên vật chủ là nhân loại, sẽ tạo ra cách hành động cực đoan, chi phối và chiếm đoạt cơ thể vật chủ. Còn khi nó là từ một đại yêu quái như Quỷ Thiết mà ra, nó sẽ tự hấp thụ một phần yêu lực của y, tự tạo cho mình thân thể, khi đủ mạnh mẽ sẽ tách ra riêng biệt.

Nó sẽ đem theo hận ý của người sinh ra nó, tìm nguyên nhân của mối hận ấy, thanh toán nó.

Trong quá trình trả thù, nó sẽ phải chém giết rất nhiều để ngày càng cường đại, vì vậy nếu không cẩn thận, nó sẽ cắn ngược lại thân chủ trước khi bị thân chủ bóp chết.

Quỷ Thiết mơ hồ cảm thấy xung quanh xuất hiện một làn khói đen, không rõ ràng lắm, nhưng giọng nói phát ra thì vô cùng rành mạch trôi chảy. Nó nói với y:

- Quỷ Thiết, ta ở đây rồi, ngươi sẽ không còn phải sợ gì hết. Ta sẽ báo thù cho ngươi.

Giọng nói giống y đến tám phần, khàn khàn trầm thấp, mang theo cám dỗ khó cưỡng lại được.

- Báo thù... báo thù... Đúng rồi, ta phải báo thù...

Thanh âm kia khẽ cười một tiếng, tiếp tục vang vọng trong đầu y:

- A, chính là như vậy, mau giải thoát cho ta, ta sẽ giết tên khốn Nguyên Lại Quang đó.

- Giải thoát... Ta phải làm gì?

- Ừm ừm, truyền cho ta yêu lực của ngươi...

Quỷ Thiết cười ảo não, trong trí óc chỉ còn tiếng báo thù lặp đi lặp lại, vươn tay về phía làn khói, phóng ra hai thành yêu lực.

Từng đó đã đủ cho phần hận ý kia thành hình rồi.

Nó mang dung mạo giống Quỷ Thiết như đúc, ánh mắt lúc này lại ánh lên huyết sắc, tà ác âm hiểm. Nó vươn người về phía Quỷ Thiết, ôm lấy eo y, đưa cái lưỡi đỏ tươi liếm nhẹ vành tai y:

- Tiểu bảo bối thật nghe lời, ta lập tức sẽ rửa hận này, thành toàn cho ngươi.

Nói đoạn bật ra tiếng cười lạnh khe khẽ, đứng lên hướng phía chân núi đi tới.

Quỷ Thiết nhìn theo bóng lưng y, ôm hai tai cúi đầu ủ rũ...

Y, thả nó đi rồi...

Sẽ không sao chứ? ...

Mà... mình lo cái gì chứ? Nguyên Lại Quang đáng chết mà... không phải sao...

---~(*+﹏+*)~---

Awww, bé Thiết công của chúng ta lên sàn rồi, tung hoa chào đón bé ~

Lúc đầu định viết Quang Thiết, Thiết phân liệt nhân cách, nhưng thôi lại viết selfcest.

Thực ra hơi khó, diễn biến tâm lý nhân vật trong truy ức rất đặc sắc, mà An viết không tốt, chỉ sợ không thể hiện được hết TvT

Viết đến đoạn Tỳ hỏi Thiết yêu Quang sao, suýt nữa An định viết 3P huhu ;-; đạo này tiết tháo An bay đi đâu mất, nhảy thuyền lung tung.

Tiện đây cho An xin phép quảng cáo cho mấy dự định mới của mình. Tớ thực ra tự tin về khoản đoản văn 1 ~ 2 chương hơn là longfic kiểu này, vì hay bí ý tưởng, khi nghĩ ra thì lười gõ chữ, cũng k có thời gian, nên An từ nay sẽ tập trung làm nốt bộ này, một bộ tà đạo nữa, còn lại sẽ hầu như đều là shortfic.

Shortfic thì An có ý định nhiều lắm, bản thảo cũng lưu đầy đủ rồi, khi nào thấy ổn hoàn toàn sẽ đăng lên, mong sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ của các cậu.

o(╯□╰)o mỏi mắt quá huhu, đến đây thôi, tạm biệt các cậu.

Nhớ ủng hộ An nhé ~ (*¯︶¯*) yêu nhiều ~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net