Chapter 1:Ký ức đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Leo Beck,từng là chủ của một nhà xưởng dệt vải,tôi đã có đầy đủ mọi thứ của một con người,và cũng dần dần theo thời gian mất hết mọi thứ.Từ công việc hiện tại đang ở chiều hướng tốt đẹp cũng dần theo hướng xấu đi,em đã lấy hết mọi thứ kể cả cướp đi người con gái tôi đã từng rất yêu thương....
Mặc dù là em đã lấy hết mọi thứ từ con người tôi nhưng trái tim này vẫn đập loạn nhịp chờ ngày em trở về Freddy Riley
Thời gian cứ mãi trôi,nhưng có vẻ như nó không hề xoá bỏ cảm xúc khi nhìn thấy em ngồi bù đầu với đống tài liệu kế bên,hay là thấy em nhịn ăn nhịn uống chỉ để chui vào công việc và công việc,nếu như lúc ấy tôi có thể quên đi mối hận lúc đó tôi đã có thể ở bên cạnh em có thể chăm sóc cho em vào những lúc thế này.....
Tôi vẫn đứng ngay đây tự hỏi chính mình bằng nhưng câu hỏi quen thuộc về em:
-Liệu em có còn yêu tôi chứ,có còn nhớ thương đến tôi như những ngày đầu tiên ta gặp nhau chứ.....
*quay về hiện tại*
Khoé mắt cay đi,tầm nhìn mờ dần,dưới cái nhìn của mùa đông êm dịu,những bông hoa tuyết rơi nhẹ nhàng.Buổi tối,trên con đường tấp nập người đi.Trước tiếng nói cười của mọi người qua lại trên con đường này lại khiến con đường trở nên đông vui hơn nhưng tôi lại cảm thấy trái tim tôi lại trở nên trống rỗng và đau đớn vô cùng...
Lẻ loi bước khỏi đám đống ấy,tôi bước tới một con hẻm nhỏ,cuối con hẻm nhỏ này có một tiệm cafe rất ngon.Tuy tiệm khá nhỏ và không mấy khách đến quán nhưng đó nơi tôi thấy mình cần đến ngay bây giờ
Bước ngày một gần đến tiệm cafe,ánh đèn phả nhẹ vào mặt tôi.Mặc dù ngoài trời có đang là mùa đông giá lạnh thì cửa tiệm nhìn từ bên ngoài vẫn tạo khung cảnh ấm cho người đứng ngay đây...
Tôi nhìn vào bên cửa hàng,qua chiếc cửa sổ gần như trắng xoá.Qua lớp kính ngăn cách,tôi thấy một bóng dáng của một cậu thanh niên khá quen thuộc đang ngồi ôm quyển sách khá dày.Người đó đóng quyển sách lại và từ từ bước đến quầy,có vẻ như người đó đang muốn mua một thứ gì đó...
Cũng chính suy nghĩ ấy,tôi cũng bước nhanh vào cửa tiệm
*Ring~~*
-Chào mừng quý khách...-nhân viên phục vụ

Tôi đi lại gần quầy để kiếm một tách cafe uống cho ấm người,trời bây giờ càng tối càng lạnh.Bước gần tới thì cậu thanh niên đó quay lại về phía tôi cùng tách cà phê

*Phịch*

*Keng~~*

-A.....t...tôi xin lỗi...ngài không sao chứ.....-*bối rối*

Tách cà phê va vào tôi và từ từ thấm sâu vào chiếc áo khoác ngoài tôi đang mặc,nhìn lấy cậu thanh niên đang bối rối trên tay cầm lấy chiếc khăn tay trắng xóa ấy đang lau vết cà phê trên áo tôi.Ngay lúc này,ánh mắt của tôi và cậu ta chạm nhau

-Riley

-Leo

-Anh/Em làm gì ở đây....-*đồng thanh*

*At few moment later*

Sau một hồi làm náo tiệm thì chúng tôi ngồi đối diện nhìn nhau với 2 tách cà phê trên bàn....Không hẳn là nhìn nhau,Riley cứ cúi ngầm mặt xuống,vì không khí bây giờ khá trùm xuống và rất im lặng.Sau một hồi im lặng,tôi cũng đã chủ động mở lời để chào hỏi em...
-Riley,dạo này em có khoẻ không...
-......
-Thời tiết hôm nay có vẻ tốt lắm
-......
Tuy đã chủ động mở lời trước với những câu hỏi dành cho em nhưng mà đáp lại với tôi lại là sự im lặng vô đối.Cảm giác thật nhục nhã cứ như đang tự nói chuyện với chính mình ấy,chính vì thế mà không khí lại chìm đắm một cách nặng nề.
Thay vì bắt chuyện tiếp,tôi chỉ ngồi yên nhìn em.Có lẽ em vẫn lo sợ một điều gì đó mà tôi chẳng thể biết được.
-Bắt chuyện tệ quá đấy....
Tôi giật mình.Nhìn lấy em trước mặt.Sau một hồi ngồi im chẳng nói gì thì em ấy đã đáp lại với tôi bằng giọng nói khàng khàng mà đã từ lâu rồi tôi chẳng còn nghe...nhớ thật
-ừm....nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước-*đứng dậy*
Vừa dứt lời,cậu ta đã phóng ra cửa và chạy rất nhanh.Tôi bắt kịp được phản ứng ấy,cũng liền bật dậy đuổi theo bóng nhỏ bé đang chạy trước mặt mình.Tuyết rơi nhiều gió thổi ngày càng mạnh hơn.
Chạy được một hồi lâu thì đã tới một khu đất trống....À không hẳn là đất trống mà là một công viên nhỏ.
*Phịch*
Chắc do không thấy được đường mà cứ cắm đầu chạy.Em ấy,bị ngã và đâm đầu vào thẳng thân cây gần đó.
Vừa đúng lúc,tôi chạy đến gân bên em.Nhìn thấy thân thể nhỏ bé một tay ôm đầu gối,một tay để lên trán che đi vết thương đang rỉ máu dần,hàng nước mắt ấy đang lăng dài trên má.
Tôi liền đỡ em ấy đứng dậy,thì chân bị thương lại khuỵu xuống có lẽ là bị trật thật rồi nhưng vẫn cố chấp đứng cho bằng được.Thấy như vậy tôi chẳng còn kìm được cảm xúc mà hỏi ngay:
-Đừng cử động nữa,không đi được đâu.Nhà em ở đâu tôi đưa em về...
-Không cần đâu,tôi tự về được
-Không đượ........
-Anh im đi...sau mọi chuyện xảy ra anh vẫn cố níu kéo lấy tôi à,anh không hận tôi sao,anh còn muốn gì ở loại người như tôi chứ...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net