Chapter 2:Liệu thời gian có thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riley P.O.V's
Tôi đau lắm,mọi ký ức bây giờ cứ đổ về tâm trí tôi bắt đầu ánh lên mọi hình ảnh của quá khứ.Và sau tất cả mọi thứ anh vẫn quay về để níu kéo lấy tôi,tôi vui lắm nhưng liệu anh có bỏ qua hay chỉ là thương hại lấy tôi.Tôi không thích người khác nhìn tôi những lúc như thế này,tôi không muốn người khác thương hại lấy tôi.
Hàng nước mắt từ khoé mi cứ thế mà lăng dài.
-Hãy đi đi đừng thương lại lấy loại người như tôi...
Tôi xua đuổi anh ta.Những gì tôi nghĩ bây giờ là anh sẽ lặng lẽ bỏ đi và chẳng bao giờ quay lại
Nhưng không,anh ta dùng bàn tay ấm áp ấy chạm nhẹ lên má tôi,quẹt nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăng.Tôi đẩy bàn tay ấy ra,anh ta chồm người tới ôm lấy cơ thể tôi,nó thật ấm áp.Hôn nhẹ lên má của tôi và thì thầm vào tai tôi:
-Đừng chống cự nữa.Xin em đấy,đừng đi nữa...anh nhớ em,nhớ rất nhiều.Làm ơn đừng bỏ rơi anh nữa,cảm giác đau lắm...
Khi nghe được đến đây,mắt tôi nhắm nghiền,nhoà đi rất nhiều.Tôi không hiểu được cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa,giọt lệ ấy chứ chảy mãi,nó không ngừng lại được.Tôi đang vui hay buồn đây tôi không tài nào hiểu được nữa.
-Dừng....la...lại đi....hic...đừng c....
Lời nói chưa dứt cùng với hàng lệ nhoà cùng bông tuyết đang rơi.Tôi mở to tôi mắt ra nhìn lấy khung cảnh trước mặt mình,anh ta đang hôn tôi,một nụ hôn đầm ấm như ngày hôm đó.
Tôi chẳng còn sức để chống lại nữa rồi,anh ta lại khiến trái tim tôi tan chảy nữa rồi mặc dù tôi lun vẫn cố gắng khép chính bản thân.Ngay lúc này,tôi ôm chặt lấy cơ thể to lớn trước mặt mình.
-....um....
Chiếc lưỡi ấm nóng ấy,đang dần đi sâu vào trong khoang miệng của tôi.Nó đang di chuyển rất nhanh để khám phá từng nơi bên trong.

Sau một hồi,anh ta mới rời khỏi đôi môi đó và để lại sợi chỉ bạc giữa hai môi.Mặt tôi đỏ ửng lên,nhìn chằm chằm vào anh.Anh ta nâng người tôi lên,đặt tôi lên tấm lưng ấy.
-Anh sẽ đưa em về,có được không...
Tôi không đáp mà chỉ gật nhẹ đầu.
Tuyến chứ thế rơi thật mau,nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đen ấy.Suốt chặng đường tôi chứ nhìn lấy anh và thiếp đi lúc nào chẳng hay.Có lẽ,tôi nên quên đi những ngày tháng đau khổ ấy và chờ đón tương lai hạnh phúc hơn.
*Rầm*
-Hơ.....
Giật mình tỉnh giấc,khi nghe thấy tiếng động lớn vang xuống,tôi lấy tay chạm nhẹ lên trán và đầu gối thì có vẽ như đã được băng bó rồi.Tôi liên tục thở mạnh,một tay bấu chặt vào áo trước lồng ngực,tay còn lại bám lấy chiếc gối tôi đang nằm lên,ôm chặt vào lòng và úp mặt vào đấy.Mặc dù chỉ là sấm nhẹ nhưng nó vẫn khiến tôi vô cùng sợ hãi.Nhịp tim không ổn định cứ thế mà liên hồi đập,tôi từ từ quay đầu ra nhìn vào cửa sổ
*Đoàng*
-AAAAAAAAAAAAA..........
Tôi sợ hãi hét to lên,đầu óc bắt đầu quay cuồng,có lẽ do tôi quá sợ hãi nên tâm trí chẳng nhận ra được thứ gì nữa.Bỗng,có một thứ gì đó ôm chặt lấy tôi...Ấm áp thật
-Không sao,có anh ở đây rồi...đừng hoảng sẽ ổn thôi...
-hic........-*rùng mình*
Giọng nói ấy,đang thì thào vào lỗ tai tôi.Vừa dứt câu anh ta liếm lấy vành tai của tôi,theo phản xạ tôi rùng mình,đẩy mạnh anh ta ra,đứng bật dậy,cơn đau thốn từ đầu gối bắt đầu tỏa ra truyền đến sóng não báo hiệu cho tôi.Hơi cúi người xuống ôm lấy cái đầu gối đang nhức nhói đau,anh đứng dậy và bế tôi lên.Mặt tôi bây giờ đã có một ít ửng hồng,bụng tôi đột nhiên kêu ọt lên,không to nhưng đủ làm cho tôi và anh nghe thấy.Từ khuông mặt ửng hồng đã biến thành khuông mặt đỏ ửng như quả cà chua,tôi xấu hổ che mặt lại
-Nào,đi xuống bếp thôi....em chưa ăn tối phải không,anh nấu gì đó cho ăn nhé
-Ch...chờ đã...Kh....không cần...đâu.....không nhất thiết...
-Thiệt tình...không biết tự chăm sóc cho bản thân gì cả
Mặc cho tôi bảo không cần cố vùng vẫy thoát khỏi cánh tay ấy,anh ta vẫn mang tôi xuống bếp ăn cho bằng được.Haizz...Mệt mỏi ngồi ở ghế,ngắm nhìn thân hình to lớn phía trước mang đĩa thức ăn lại,với nụ cười dịu nhẹ.Nụ cười ấy thật đẹp.Tôi quay đầu liếc sơ qua cái đồng hồ trên tường,đã hơn 6 giờ 30 tối mà trời vẫn còn khá sáng.
*At few minutes*
Ăn được gần như sắp hết dĩa thì cơ thể tôi như rụng rời,nó mệt mỏi lắm.Người tôi bắt đầu nóng lên,tôi thở từng chút mạnh dần lên.Tôi gục xuống,đẩy dĩa đồ ăn qua một bên và nằm dài lên bàn.Hơi thở nặng nề,tôi thật không hiểu chuyện gì đang diễn ra,cảm giác này là sao,tôi bệnh hay sao...Tôi cố gắng đứng dậy bước ra phòng khách nằm,vừa đứng thì đôi chân đã không vững khuỵu mạnh xuống đất,tôi ngã nhào và nằm trên nền đất.Cơ thể tôi ngứa ngáy,khó chịu tôi ôm chặt lấy cơ thể mình.
Chắc do tôi ngã và tạo tiếng động quá lớn nên anh ta quay người về phía tôi liền đỡ tôi dậy
-Sao thế,có chuyện gì sao...Sao người em nóng vậy,sốt à...Để anh đưa em lên phòng nghỉ
Nhẹ nhành bế tôi lên phòng căn phòng đó,đặt tôi xuống chiếc giường êm ái.Bây giờ,bên dưới tôi chẳng thể kiềm lại được,nó rất khó chịu và gần như mong muốn cần được giải toả ngay lúc này lại hiện lên trong đầu tôi.Leo thì cứ thế mà lo lắng nhìn lấy tôi.Nếu anh cứ đứng ở đây chắc tôi sẽ không chịu nổi mất,thấy vậy tôi liền kêu anh ra ngoài...
-Leo..o....phiền anh...hha....ra...n..ngoài một í...ít...ah...được không.....ha....
-Nhưng mà...em đang...
-Em...m...không sao...ha...đừng l...lo....lắng cho em....làm...m...ơn...
Leo P.O.V's
Tôi lo lắng nhìn chằm chằm vào sắc mặt của em.Tuy em bảo tôi ra ngoài nhưng tôi không an tâm để em một mình lúc thế này được.Vì sự riêng tư của em nên tôi vẫn nghe theo,nói và mở cửa bước nhẹ ra ngoài chờ...
-Anh chỉ ở ngay đây thôi...có gì thì cứ kêu,không có được tự gánh...
                          To be continued


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net