Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tsunade đang nằm trên giường thở dài chán nản. Bỗng có một tiếng gõ của khiến cô phải vội xuống nhà mở cửa. Cô mở cửa ra thì thấy orochimaru đang đứng chờ mình..

Hửm?... sao cậu lại ở đây vậy orochimaru? Tôi nhớ cậu nói hôm có việc cần làm mà sao lại ở đây?

À  ..."thì, mấy việc lặt vặc đó cứ để từ từ  rồi làm cũng được không nhất thiết phải làm ngay bây giờ đâu," Hắn nói có chút ấp úng.

Nói tới đây mắt tsunade bắt đầu mở to với vẻ mặt vui mừng .

"Vậy tối nay cậu có thể đi cùng tôi đến dự hội đúng không ?" Cô nói với giọng phấn khích.

Ờ..  đúng

"Hay quá " tsunade vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng và còn rất ấm áp. Khiến orochimaru đứng phải bất động vài giây, vì nụ cười của cô làm cho hắn cảm thấy say nắng.

- Thấy tsunade vui như vậy hắn cũng vui lây! Nhưng hắn chỉ có một chút thời gian để đi chơi với cô thôi vì hắn phải đến theo đúng giờ đã hẹn với danzo.

    -Hiện tại là 6giờ 30 phút tối!

Tsunade đang chuẩn bị đi tới lễ hội, cô mặc một bộ kimono có các hoa văn sặc sở và đẹp mắt. Khi cô đến nơi thì thấy orochimaru đang đứng chờ cô từ lâu.

"Ah   orochimaru! "Cô vẩy tay chào hắn,
"Xin lỗi cậu nha tôi đến hơi trễ "

"À không sao  ..Vậy chúng ta đi thôi!"

"Được " nói xong cô chạy thẳng vào giữa đám người đông đúc, vui chơi như một đứa trẻ!

Orochimaru thì đi theo đằng sau cô cười khúc khích khi thấy tsunade vui tới vậy.

"Nè tsunade cô đừng chạy nữa coi chừng lạc đấy!"

"Ah  ..tôi biết rồi "

Chạy được một hồi thì  cũng đã mệt, cô bắt đầu đi chậm lại miệng thì thở dốc.

"Chạy mệt rồi sao" Orochimaru nói với giọng điệu khêu khích.

"Hứ ...tôi vẫn còn nhiều sức lắm đấy "

"Ah nhìn kìa orochimaru! Nhìn con gấu đó kìa, dễ thương quá. "

"Cô thích nó sao?"

Tất nhiên là thích! Không ai lại không thích một con gấu to và còn dễ thương vậy đâu!

Nghe tsunade nói thích con gấu đó, hắn lại muốn mua  nó cho cô.

"Ơ.. chỉ còn một con duy nhất thôi mình phải lấy được nó!" Tsunade chạy thật nhanh đến đó nhưng lại chậm một bước cặp đôi kia đã lấy mất con gấu bông duy nhất rồi. Cô có chút buồn bã vì đã chậm hơn họ một bước.

Sau khi cặp đôi đó lấy được gấu bông thì tsunade quay trở lại gặp orochimaru, nhưng lại không thấy hắn đâu. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm hắn!

Tsunade


Có một tiếng gọi khiến cô phải quay lại xem ai đang gọi cô, ra là orochimaru nhưng hắn đang cầm con gấu bông lúc nãy. Cô có chút ngạc nhiên khi vừa rồi nó đã bị cặp đôi kia lấy mất!

Nè của cậu đấy! Hắn nói rồi đưa gấu bông cho tsunade.

Cô cầm con gấu trên tay không khỏi bàn hoàn.

"Nè orochimaru chẳng phải lúc nãy chỉ còn một con duy nhất thôi mà giờ sao lại.."

"Ờ...  Lúc nãy tôi thấy có chỗ cũng bán nó vừa hay chỉ còn một con, thấy cậu thích nó quá nên tôi mới mua cho cậu.."

"Ờ.. cảm ơn cậu nha!" Cô vừa nói vừa miểm cười vui vẻ.

"Cũng may là mình nhanh trí chứ không là bị phát hiện rồi "

Thật ra vừa lúc cặp đôi đó lấy được gấu bông, thì hắn đã đứng phía sau hai người họ. Hắn tỏa ra một luồn sát khí hừng hực khiến cặp đôi kia phải rung sợ, hắn đe dọa rằng sẽ bắt hai người trở thành vật thí nghiệm của hắn, nếu không chịu đưa con gấu đó cho hắn.

Sau khi nhận được gấu bông từ tây orochimaru cô cảm thấy vui sướng và tỏa ra một hơi ấm dễ chịu. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được hơi ấm đó.. tâm trạng lúc này của hắn rất thoải mái và dễ chịu. Tay hắn không tự chủ mà nắm lấy tay cô, khi tiếp xúc da thịt như vậy hắn lại càng thích hơn. Hắn vừa nắm tay cô vừa xoa nhẹ , bây giờ hắn có thể tự chủ được bản thân rồi nhưng lại không muốn buôn ra hắn vẫn nắm lấy tay cô nhưng có chút ngượng ngạo.

Tsunade cũng cảm nhận được một bàn tay lạnh lẻo và khô ráp đang nắm lấy tay mình. Cô ngạc nhiên khi thấy orochimaru cư xử rất lạ không giống như ngày thường, cô cũng không mấy quan tâm lắm. Nhưng cũng nắm lấy tay hắn, mặt hơi ửng hồng.

      Đã đến giờ bắn pháo bông!

Cô và hắn cùng nhìn lên trời, bỗng hắn liếc sang nhìn tsunade thấy cô cười rất tươi. Trong suốt quá trình bắn pháo bông hắn chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không quan tâm đến những thứ xung quanh.

Mình hiểu rồi, mỗi lần mình ở gần cô ấy thì lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khi có những rắc rối hay phiền muộn, thì chỉ cần mình nghĩ đến cô ấy tất cả rắc rối và phiền muộn điều biến mất. Còn khi chạm vào cô ấy cứ như là đang ở rất gần mặt trời vậy.

"Tsunade.. tôi thật sự rất cần cậu đó! Cậu phải là mặt trời để sưởi ấm cho tôi đấy"

"Hửm? Cậu nói gì vậy orochimaru tiếng pháo to quá tôi không nghe được gì.."

"Ờ..   không.. không có gì "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net