Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc lễ hội mọi người bắt đầu tảng ra về nhà. Trong đó có tsunade và orochimaru cũng đang trên đường đi.

"Phải rồi mình có hẹn với tên danzo đó lúc 8 giờ" ...làm sao đây giờ đã là 9 giờ rồi!

"Tsunade tôi có chút chuyện đi trước đây cậu cứ về nhà đi!" Nói rồi hắn vội vã chạy đi để lại tsunade đứng ngơ ngát.

"Người đến trễ quá đó orochimaru " có biết ta đã chờ bao lâu không, ta nhớ từ trước tới giờ người có bao giờ đi trễ đâu!

"Thông cảm đi tôi có chút chuyện cần giải quyết thôi "

"Có chuyện gì mà ngươi phải làm cho bằng được vậy orochimaru?"

"Thôi đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu mau bắt đầu đi!"

"Được" ..danzo có vẻ nghi ngờ vì dạo này tên orochimaru đó cư sử rất lạ so với ngày thường.

Sau khi làm một số nghiên cứu xong thì cũng đã 1 giờ sáng, hắn trở về nhà nằm trên giường suy nghĩ về cái nắm tay lúc nãy. Rồi giơ bàn tay lúc nãy đã nắm tay cô rồi cười thầm trong miệng.

                   Sáng hôm sau

Hôm nay lại có thêm nhiệm vụ mới, vì jiraiya không có ở trong làng nên chỉ có hai người tsunade với orochimaru làm nhiệm vụ!

"Nhiệm vụ hôm nay là đột nhập căng cứ và thu thập thông tin của băng cướp nổi  tiếng gần đây. Nên cũng khá dễ làm xong nhanh rồi về nghĩ ngơi thoi!"

Orochimaru cũng theo sát cô, hôm nay trong người hắn cảm thấy rất mệt vì tối qua hắn chưa được ngủ đủ giấc.

"Ơ..  cậu sao vậy mệt hả?" Cô nói với giọng lo lắng.

"Tôi không sao.. chúng ta mau đến căng cứ của bọn cướp đi" thấy tsunade lo lắng cho mình, hắn cảm thấy đỡ mệt hơn nhiều rồi và có thể tiếp tục đi.

"Nếu cậu có mệt quá thì nhớ nói tôi đó nha "

"Tôi biết rồi "

Sau nửa tiếng cả hai đã đến được căng cứ của bọn cướp, tsunade thì ở ngoài để canh cho orochimaru tiến vào bên trong. Sau khi lấy được thông tin cần thiết, hắn mau chóng rời khỏi căng cứ mà không gặp bất cứ cản trở nào. Tsunade thì vẫn đang ở bên ngoài canh chừng, bỗng có một tên phát hiện cô ở gần đó. Hắn thổi còi báo động cho những tên khác biết, orochimaru đang trong căng cứ cũng nghe được tiếng còi đó. Hắn biết cô đang gặp nguy hiểm, nên nhanh chóng rời khỏi căng cứ để đến chỗ cô.

Hiện tại tsunade đang bị bao vây bởi những tên cướp, mấy tên này cũng cỡ ninja thượng đẳng nên có chút khó nhằng với cô.

Một lúc sau, orochimaru cũng tới hỗ trợ cho cô. Càng đánh thì chúng lại kéo bầy kéo lũ tới, chỉ có sức của hai người thì chắc chắn sẽ không cầm cự được lâu. Cả hai đành phải rút lui về làng và kết thúc nhiệm tại đây, trong lúc đấu với bọn chúng tsunade đã bị trúng đòn ở chân nên giờ cô không thể đi lại bình thường. Tsunade định dùng y thuật của mình để chữa trị cho bản thân, thì..

"Này cậu làm gì vậy!?"

"Tôi đang chữa trị cho chân đây.." Cô định nói tiếp nhưng bị hắn ngắt lời.

"Chúng ta không có thời gian để sơ cứu đâu! Bọn chúng sắp đuổi tới rồi kìa, màu lên leo lên lưng tôi."

"Ơ.. sao được chứ tôi vẫn còn...  " Hắn không đợi cô nói đã bế cô lên rồi tiếp tục chạy!

"Nè.. tôi có thể đi được! Cậu mau bỏ tôi xuống đi!?"

"Giờ mà bỏ cô xuống thì chắc chắn bọn chúng sẽ đuổi kịp, không những cậu mà tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm!"

"Cứ im lặng và đừng nói gì hết có như vậy thì sẽ tốt hơn cho tôi đó!"

"Nè ý cậu là tôi nói nhiều hả!?" Có nói với giọng gắt gỏng và không thích làm theo những gì hắn nói. Do không muốn tranh cải vào lúc này nên cô phải ngậm ngùi im lặng.

Khi gần về tới làng thì bọn chúng đã thôi việc đuổi theo tsunade và orochimaru. Cũng may là cả hai đã về tới làng mà không gặp nguy hiểm.

"Nè mau thả tôi xuống!?"

"Chân có đi được đâu mà thả?"

" Sao không được chỉ là mấy vết thương nhỏ thôi thì nhầm nhò gì" Cô nói tỏ vẻ kiêu ngạo.

Rồi hắn cũng bỏ cô xuống vì cô cứ la hét và dẫy dụa dữ dội quá, nên đành thả cô xuống.

Tsunade vừa đi được mấy bước thì xém chút vấp ngã vì vết thương ở chân đâu nhói lên, orochimaru có lại đỡ cô nhưng cô phớt lờ và tiếp tục đi. Hắn ở phía sau có chút lo lắng nên đã đi theo cô cho tới khi tsunade về tới nhà, thấy cô về tới nhà hắn cũng an tâm rời đi.

Tối hôm đó, tại nhà của orochimaru hắn đang nghiên cứu một loại hóa chất mới. Nhưng hắn không thể tập trung vào việc, cứ nghĩ về chuyện sáng nay.

"Hư.. mình đã làm gì sai, sao cô ấy lại cấu gắt với mình như vậy chứ!"

"Phụ nữ khó hiểu thật"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net