Kẹo Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: the character will be OOC, not like the original so please don't judge, please give me your feedback! 😋

============

Vào mùa thu thanh mát, cậu cùng theo thói quen của mình mà hay đến nhà tôi, ở lại chơi game, ăn cơm hay thậm chí ngủ quên ở đấy, nhưng mọi người nhẽ là quen rồi nên chẳng thấy ai trách móc (ngoài cha của cậu ra).

Mới đầu tôi bất giác hơi hoảng và cậu ngủ rất say, lây thế nào không dậy mà đuổi thế nào không đi?

Và hôm nay không phải ngoại lệ, vào buổi cuối tuần, cậu cùng nhà tôi đi chạy bộ buổi sáng rồi vào kiếm đồ ăn và nằm ườn ra trên chiếc ghế dài, tự nhiên như thể đây là nhà cậu vậy.

Tôi thở dài, đi lại ngồi kế bên mà hỏi cậu "Tử Hằng, cậu định như này mãi sao?" Cậu nhìn lại tôi như đang nói ''chứ cậu muốn tôi như nào?''

"Bây giờ tận hưởng thời gian bên cậu đi, sau này sẽ tính"

Tôi nhìn cậu mảy may chẳng quan tâm sự đời, bất lực vì đây là câu trả lời tôi nhận được lần thứ 5 trong tháng

"Thật sự là không định đổi a?" Tôi hỏi cậu, cậu chỉ cười, đứng dậy đi ra ngoài

Không biết tôi làm gì sai nhỉ? Nhìn giống như tôi là kẻ sai vì đuổi khách của cha đi vậy

Lúc sau, tôi đang phân vân không biết nên đi tìm cậu không thì cậu quay lại với một túi kẹo, đi lại chỗ tôi rồi đặt nó lên bàn

"Kẹo thật sự rất ngọt đấy, tớ thích vị như này" ừ, cậu đang lãng tránh vấn đề a? Y như tôi nói hướng này cậu nghe hướng kia vậy, thật bất lực!

"Sao cậu thích kẹo đến vậy? Thật không sợ hư răng?"

"Không sợ, nếu tớ sợ thì tớ ăn làm chi"

Giống, cậu giống một đứa trẻ vừa lên năm, vô lo vô nghĩ, giống như viên kẹo ấy, nhẽ là rất ngọt.

"Tớ không thích vị chua của chanh, cũng chẳng ưa vị cay của ớt, đơn thuần chỉ vì kẹo nó ngọt thôi"

"Thành Đông, cậu cũng giống kẹo, tớ cũng thích"

Chết thật, đây có phải là tỏ tình gián tiếp không? Nhưng ai lại mặt dày như cậu, thích người ta mà bám từ nhà đến trường như tên biến thái?

Cả hai nhìn nhau, im lặng không nói, bầu không khí cứ thế tiếp diễn, cậu làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi

Thật tình thì tôi thấy tai cậu hơi đỏ, mà chỉ có kẻ ngốc mới không nhìn ra là cậu đang ngại

"Sao vậy?" Tôi hỏi thăm, cậu bảo "không sao" rồi bọn tôi vẫn im lặng cho đến khi cha tôi đến và mời cậu ở lại ăn cơm cùng

Cậu không có ý định từ chối, vẫn là ăn bám nhà tôi nhưng ít nhất biết dọn dẹp sau bữa ăn

Nói thế nào nhỉ? Cậu và cha tôi có một đặc điểm khá giống nhau, đó là đều không biết nấu ăn ?

Nhưng cha còn có mẹ nấu cho, còn cậu thì chẳng nhẽ ăn bám chú Lưu dì Triệu a?

(Lời của writer bé nhỏ này: sau này anh Thành Đông sẽ phải nuôi một con báo con, nên anh không cần lo việc thằng nhỏ sẽ ăn bám cha mẹ đâu, vì anh cũng biết nấu ăn mà 😘)

"Cảm ơn vì bữa ăn, cháu sẽ đi dọn dẹp" không ai cản, vì ai cũng biết đây là điều nên làm

"Đại ca, đây là nhà của anh Tử Hằng a? Sao ảnh tự nhiên quá vậy" cậu nhóc Thành Bắc lên tiếng, Thành Tây thì giễu cợt

"Em có thể hỏi anh cả của chúng ta đấy, đều là đồng học cả mà"

Uyển Ninh cũng lên tiếng "nhưng ít nhất ảnh cho em và anh tứ rất nhiều kẹo a, em ăn còn không hết phải nhờ anh trai Giang Gia Bác và anh trai Ninh Diệu Thần phụ"

Tôi, Thành Nam, Thành Tây và cha đều bị sặc bởi lời nói của Uyển Ninh em gái út

Tôi và Thành Tây thắc mắc, cậu mua kẹo từ khi nào mà sao chẳng để chúng tôi biết?

Cha và Thành Nam thì chỉ lọt tai chữ "anh trai Gia Bác và anh trai Diệu Thần" chắc là kèo này Gia Bác cùng Diệu Thần không được chạm vào lá ngọc cành vàng của họ rồi a

Lúc cậu bước ra ngoài, cả nhà đều nhìn cậu như đang nhìn tội phạm trốn truy nã a, lạnh sống lưng

"Cháu..về a? Cảm ơn mọi người?" Cậu chào tạm biệt rồi chuẩn bị đi thì Uyển Ninh cùng Tiểu Bắc nắm tay áo cậu

"Anh Tử Hằng lần sau còn mua kẹo không a?"

Cha cũng lại gần, vỗ vai cậu "nếu mua thì mua số lượng vừa thôi nhé, tốt nhất đừng để người thứ ba ăn"

Thành Tây bổ sung, "mua cho em ké"

Cậu cũng gật đầu, sau khi rời đi tôi hơi nhẹ nhõm, nói thật, nay cậu không ngủ quên làm tôi vui lắm.

Bình thường cậu không dậy là tôi phải kéo cái xác của cậu từ nhà tôi sang nhà cậu a, mệt điên người

Tôi cũng không phải mấy tên tâm cơ đầy cơ hội mà dám làm gì a (Lời của Writer bé nhỏ: Thành Nam hắt xì trầm trọng 😏)

Nhưng mà, nói thiếu cậu tôi vẫn bình thường thì đó là nói dối, có lẽ tuy cậu ồn ào và tăng động quá mức nhưng ít ra nó có thể làm cho cuộc sống của tôi đỡ nhàm chán hơn

Tôi cũng thích được cậu gọi tên như bao người khác, "Thành Đông, Anh Thành Đông, Chu Thành Đông!" Và tôi vẫn thích được cậu gọi một tiếng "anh trai" hơn a (兄弟,兄弟)

– 我比任何人都更爱你 –


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net