Sau Này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: the character will be OOC, not like the original so please don't judge, please give me your feedback! 😋

Ý tưởng một số từ tiểu thuyết a, cũng có thể xem như đây bản phiên ngoại về couple bé nhỏ này do t ghép lại và mấy cái tự nghĩ (2-3-4-7 hay gì đấy không nhớ rõ)

===============

Thành Đông sau này, khi anh tốt nghiệp cấp ba, liền đi gia nhập quân đội trở thành một quân nhân mang theo ý chí sinh tử ra chiến trường, không biết anh còn có thể nguyên vẹn mà về a?

Năm anh hai mươi tám, được cấp phép về nhà nghỉ hai ngày để thăm người thân, qua mười năm anh chưa thăm nhà, thực sự rất nhớ.

Sau này mới biết, anh sắp có trận chiến sinh tử, về xem như gặp nhau lần cuối, chỉ mong anh mạng lớn phúc lớn a

"Ta về rồi đây a"

Bước vào đại sảnh, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh, cha và mẹ, đôi mắt hoe hoe cay như thể không tin đây là sự thật, kèm theo một chút cảm động mà ôm anh vào lòng

"Ta bất hiếu, không thể phụng dưỡng cho hai người tốt"

Tô tùng, người cha mà anh luôn kính trọng nghe được thì buông anh ra, lau nước mắt còn đọng lại trên gò má rồi nở nụ cười

"Không sao, ngươi về là tốt, về là tốt"

Mẹ, Chu Tâm Như cũng bắt đầu hỏi han tình hình, bà có lẽ là còn lo lắng hơn hết

Một lúc lâu, Thành Đông cũng đến chào các em của mình, tiếc là Uyển Ninh và Thành Bắc lại bận việc học không về được a

Anh cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, ngoài Thành Nam biết chuyện thì anh cũng mong không ai biết để tránh buồn hiu

Thành Tây, cố tỏ ra không buồn, nhưng tay thì run run khi thấy người anh trai lâu năm không gặp, lẽ là sắp oà lên nhưng vẫn nhịn xuống, chỉ có ánh mắt hoe cay không giấu được

"Không cần nhịn, ngươi tiểu tử cứ khóc a. Đại ca đã về đây"

Thành Đông, anh khuyên nhủ, lão tam cũng đã bộc phát cảm xúc mà oà khóc như một đứa trẻ, anh xoa xoa đầu, khiến tóc bị rối tung lên, lão tam không những không trách mà còn vui vẻ đón nhận

"Đại ca! Ngươi đã về, ngươi thực đã về! Ta chẳng mơ a"

Thường những người lính, quân nhân mất mạng là khả năng cao, rủi ro cũng cao, sinh tử chiến trường là chuyện cơm bữa, huống chi mười năm nay liên lạc còn đếm trên đầu ngón tay

"Ta chẳng phải đã ở đây rồi sao? Để ngươi lo lắng vô ích rồi"

Thành Tây, lau sạch vết tích còn đọng lại, hít thở đều đều để bình tĩnh hơn, Ngộ An và Ngộ Ninh chạy đến, tiểu hài tử này thực đã lâu hoặc hẳn là chưa gặp anh bao giờ nên rất phấn kích, năm anh đi hai tên đó chỉ mới tròn hai tuổi, trí nhớ mơ hồ, nay bọn hắn đều đã mười hai, chỉ là anh và hai tiểu hài tử kém cạnh nhau tận mười sáu năm

"Đại ca, ngươi ở lại bao giờ đi?"

Anh im lặng lúc lâu, thực thì anh chẳng buồn nói, lẽ là thời gian quá ngắn ngủi, nhưng bọn hắn đã hỏi anh vẫn phải trả lời

"Ta, xế chiều ngày mai sẽ đi, khi ta đi rồi, hai ngươi tuyệt nhiên không được để cha mẹ bận lòng"

Hai tiểu hài tử gật đầu như đã hiểu, nhìn lại mọi người, đúng như dự đoán, họ thực lại buồn nhưng biết làm sao? Con đường anh chọn, anh buộc phải bước tiếp

"Không ở lại thêm sao? Ngươi đi bao giờ quay lại?"

Người vừa nói là Chu Tâm Như, mẹ của anh.

Anh cũng chẳng biết có thể quay lại được không, mạng anh không lớn cũng chưa chắc đã còn mà trở về, đây cũng là câu hỏi khiến anh đau đầu nhất

Thành Nam bước lại, thì thầm gì đó vào tai mẹ, anh cũng không rõ nhưng thấy mẹ lại vui hơn rồi, có lẽ là dỗ dành khiến mẹ yên tâm

"Anh trai sẽ về nhanh thôi, mọi người và mẹ đừng lo"

Vừa hay Lưu ca Triệu Thẩm cũng đến thăm, nghe bảo hôm nay anh về, họ lòng yên tâm hẳn.

Nói thật, bọn họ lúc rảnh cũng qua bầu bạn với Tâm Như Tô Tùng, người già quây quần cho đỡ cô đơn, vì con cháu ai nấy đều không có thời gian a

Riêng Lưu Tử Hằng thì rõ là ăn bám, tuy có công việc nhưng chỉ ngồi rảnh rỗi một chỗ rồi lục tung khắp nhà kiếm đồ ăn..con cái như thế, Lưu Phổ Bình mong là không có còn hơn

Nghĩ đến viễn cảnh hắn chạy khắp nhà tìm kiếm và gọi "cha, mẹ, ta đói! Đồ ăn đâu cả rồi a?" Rất buồn cười a

"Tiểu tử ngươi nay quả thực đã lớn, cao ráo hẳn. Mấy năm này có quá khó khăn a?"

Lưu Phổ Bình hỏi han, anh cũng thuận tiện mà trả lời

"Ta không mấy quá khó khăn, cảm ơn thúc đã đến thăm hỏi ta"

Triệu Thẩm cùng hỏi han, "ngươi như này chắc hẳn được rất nhiều người theo a? Đã tìm cho mình đối tượng?"

Quả thực, trong quân trại, anh được rất nhiều cô gái để ý và gửi thư tình, nhưng anh cự tuyệt, một phần không muốn dính líu đến yêu đương, một phần do rủi ro quá cao, không biết nay còn, mai này có lẽ mất mát a. Không muốn đánh đổi thanh xuân của họ

"Ta toàn gặp mặt các lão đại, đối tượng ở đâu mà tìm a? Còn Tử Hằng nhà thúc?"

Thực thì phải nói, bọn hắn vẫn còn giữ liên lạc, lâu lâu lại nói với nhau vài câu, cũng rõ tình hình lẫn nhau nên lần này về Tử Hằng đều biết

Thế mà anh em lại phản nhau, Tử Hằng cố né vụ đối tượng thì lại bị Thành Đông đâm sau lưng mà nhắc đến

Nghe anh nhắc đến, Triệu Thẩm Lưu Phổ Bình lại đau đầu mà than

"Hắn thực cứ tránh việc này nên vẫn còn độc thân, Tử Hằng tên đó còn bảo ''Thành Đông còn chưa tìm đối tượng, vội gì mà đến lượt ta?''

Anh lại nhớ đến những lần rảnh rỗi, Tử Hằng tên ồn ào tăng động đó lại nhắn hàng loạt tin cùng nội dung "Tiểu Đông cố lên ✌️" "lão phu tin ngươi làm được" "Thành Đông, ngươi đâu rồi?"

Hắn, cái tên này suốt ngày cứ nhắc đến anh như thể là anh em sinh đôi không thể tách rời, cũng đủ khiến anh đau đầu a

Còn Tô Tùng, hơi thắc mắc. Trong sách, hắn Tử Hằng một cái nam nhân hai mươi sáu, hai mươi bảy đã kết hôn và sinh ra một tiểu gia hoả bụi bẩm, kiếp này hắn nhẽ nào không cưới chủ nghĩa a?

(Lời của writer bé nhỏ này: không phải là chủ nghĩa không cưới mà là con trai cả nhà chú cứng quá, thằng nhỏ không theo kịp 🐧)

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, chỉ nghe tiếng cửa "bon bon" cùng âm thanh quen thuộc "ta đến rồi đâyyyyy", không nhìn cũng biết, nhìn rồi lại hoảng loạn, tên này đạp cửa nhà người ta mà xông vào như cướp? Chỉ vì hai tay đầy thức ăn không thể mở..

Lưu Tử Hằng, hắn thực sự biết biến hoá, ngày còn đọc sách thì da hắn đen thui còn có đậu đậu trên mặt a, hiện trạng này hắn da thì trắng hồng hào còn cao khoảng 178 Centimet, chỉ thua anh hai centi (1m80 và 1m78)

Nếu nói các thiếu nữ năm mười tám có chuyển biến thì cái này liền đều có thể áp dụng lên hắn a

"Cha, mẹ, hai ngươi lại nói xấu gì ta a?"

Lưu Phổ Bình bực bội, đi lại cốc đầu Lưu Tử Hằng một cú rõ đau

"Ngươi thì cái gì chả nói được, khi nào không bám ta, khi nào ngươi tìm đối tượng hãy lên tiếng"

Tử Hằng, hắn chỉ giỏi cãi thôi, cũng không biết là học từ ai

"Cha! Ngươi thật quá đáng, Thành Đông hắn chưa vội, ta vội cái gì ?"

"Ngươi sao có thể so với người ta? Hắn còn là quân nhân, đẹp người đẹp nết, vóc dáng ổn định còn combo thêm quả sáu múi, ngươi có gì ngoài chiếc bụng nhỏ nạm và ăn bám ta?"

Chuẩn cha con nhà Lưu rồi, sát thương đối nhau so đến cực điểm, bọn ta chỉ đang cố gắng nhịn cười thôi

"CHA! Ngươi không để ta mặt mũi sao? Hắn là quân nhân ! Ta nào phải quân nhân? Với lại ta không hề có bụng nhỏ nạm đâu, cái đó gọi là vóc dáng người đẹp ! Thành Đông, ngươi đừng nghe cha ta nói nhảm, lão phu có thể cho ngươi xem cơ thể !"

Tử Hằng hắn nói cũng đúng, hắn làm lãnh đạo cho một công ty xí nghiệp, chỉ việc ngồi làm việc, tập thể thao như chạy bộ cũng đều có vóc dáng người đẹp

"Không cần, ngươi mà đưa ta xem thì nhìn phản cảm hẳn"

(Lời của Writer bé nhỏ này: anh không đau, hắn không đau, người đau là ta..ta muốn xem, rất rất muốn xem a 😭)

Hai cha con nhà Lưu lại bắt đầu cãi nhau, hoặc đúng hơn là cha hắn nói một câu, hắn liền nói lại mười câu

Chuyện này chỉ hồi kết khi mông của Tử Hằng, hắn tấy đỏ lên

"Ta chừa, ta thực sự chừa"

Sau khi dây dưa với cha, cả hai mắt chạm mắt chẳng nói gì, Tử Hằng lên tiếng trước

"Mới năm năm mà ngươi quên ta a?"

Anh đi lại chỗ hắn, tung ra một quyền, hắn cũng khoa trương mà lùi lại

"Ta làm sao quên được loại ngươi"

"Ngươi thực có cần lên quyền với ta a? Đau chết lão phu mất

Đợi đấy, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây..lão phu sẽ báo thù"

Không biết như nào, cũng không ai quan tâm hắn, lẽ là do nghiệt duyên?

Đến chiều tối, cả nhà tổ chức tiệc mừng anh về, ai cũng hăng say, chỉ có Lưu Phổ Bình và Triệu Thẩm nhìn hắn mà rén rén như khi nạp cồn vào hắn sẽ bị khúm núm vậy ?

Đêm ấy, hắn, Tử Hằng một cái nam nhân triệt để say liền nói mấy thứ vô nghĩa mà chẳng ai có thể hiểu được, điển hình như là "zib zib 🐧"

Anh, Thành Đông vẫn như thế, cầm chân hắn mà lôi như đang lôi xác giặc ? Rồi vứt lên ghế ngoài phòng khách để hắn tự sinh tự diệt, chỉ là ngồi kế bên như thể đang canh tội phạm a (Duma chong em, nhe nhang thoi anh)

Tướng nằm của hắn cũng thật kích thích, chân để trên ghế đầu dưới sàn, cà vạt thì đeo trên bắp tay..rất khó hiểu

Anh chỉ là bất lực, cũng chẳng ý kiến gì.

Lúc ấy, hai người đã kể với nhau rất nhiều chuyện xưa, chỉ là không rõ vì sao đến cuối cùng hắn đang thường lại khóc

Đến chiều hôm sau, anh lại phải đi.

Cũng có lần, anh bị giặc hại cho thụ thương rất nặng đến cả Thành Nam cũng chỉ có thể kéo dài sự sống thêm giây nào được giây đó, việc này phải thông báo cả nhà, Tô Tùng thì cầu lạy phật, Tử Hằng hắn ở giường anh mà khóc rất nhiều, và những người khác khóc còn sướt mướt hơn, bọn họ đều thầm cầu nguyện cho anh, Thành Bắc hắn cũng suy sụp tinh thần, cuối cùng, sau ba tháng anh đã tỉnh, ai nấy biểu cảm đều mừng rỡ, anh được nghỉ dưỡng thương nửa năm (đây hình như là vụ Quỷ Môn Quan)

Theo Ngộ Ninh trải nghiệm, trong những ngày anh dưỡng thương, đều thấy Tử Hằng đến bồi cho anh nhưng không hẳn là tốt đẹp, bởi vì cô phát hiện a

cô nghe và lén nhìn thì thấy hắn sáo lộ cho anh như đang phục thù vụ nào đó (vu ma tu hang bi dam oan, gio thanh dong bi thuong thang nho co co hoi dam lai) nhưng chưa bao giờ thấy anh nổi giận hay quở trách hắn

bất quá không so đo, trong thời gian này anh thường bị ăn thiệt ngầm

Pov Ngộ Ninh: mỗi ngày ta đều thấy, anh trai Tử Hằng đến bồi cho đại ca, sau này ta mới phát hiện, anh trai Tử Hằng hoá ra là đến sáo lộ a.

Ta thấy nó rất đau nhưng đại ca chưa bao giờ phàn nàn hay quở trách anh trai Tử Hằng, thật không giống tam ca a

"Chỉ là không muốn so đo với trẻ trâu"

Vì thế, ta cũng giả đò ngó lơ, chuyện gì nên giấu thì cứ giấu thôi ┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌

.

.
.

Sau khi kết thúc buổi nghỉ dưỡng, anh vẫn quay lại làm việc, cho đến tết sau này, hai lẻ năm sáu năm (năm 2056) anh vẫn quay về thăm nhà và đón giao thừa

Phụ cha mẹ, sửa sang, Thành Nam cũng đến giúp, đứng cùng Thành Đông, nhưng khẽ nói nhỏ

"Ngươi bao giờ mới nói cho cha biết? Ta biết ngươi cùng Tử Hằng sự tình"

"Không biết nói như nào"

Cậu,Thành Nam đều biết, chỉ là lúc trước không hiểu vì sao Tử Hằng, bọn họ điều gì minh bạch, sống chết không nói?

Lúc trước, vụ Quỷ Môn Quan, Tử Hằng lo lắng vượt quá tình huynh đệ, cậu liền biết nhưng không ngờ sẽ như thế này

"Cha không phải loại người cổ hủ, ngươi mau nói đi, để cho Tử Hằng người ta một cái danh phận"

"Các ngươi nói gì không cho ta nghe ?"

Thành Đông chột dạ, ho khan vài tiếng "không có gì đâu..."

Thời gian trôi nhanh, cũng đến giờ cơm, cả nhà ăn cơm đều rất vui vẻ, lão tam lão tứ cùng gia đình đều có mặt, tiếc là Uyển Ninh em gái vẫn không đến được

Có con trai bảy tuổi của Thành Bắc, hắn hệt như cha hắn nhưng là phiên bản lúc nhỏ, Tiểu Tiểu Bắc cũng rất tăng động a

Sở thích lại thích ăn mực viên, thứ cha hắn hay đơn giản là cả nhà đều thực sợ nó

Tô tùng liền đưa ra lời đề nghị, tối ra sân tập chụp ảnh kỷ niệm đại gia đình đều được hưởng ứng a

Hôm đó, cả nhà đã xong xuôi chuẩn bị ghi hình, Lưu Tử Hằng đến, lúc ấy Tô Tùng chỉ nghĩ rằng hắn đến phụ chụp ảnh, nào có ngờ hắn đứng lại bên cạnh Thành Đông

Chụp ảnh gia đình đâu thể thiếu người a? Tuy Uyển Ninh cùng gia đình không thể đến được nhưng bù đắp vẫn là chàng dâu kia a

Đêm hôm đó, Thành Đông liền công khai nói với Tô Tùng, anh cùng Lưu Tử Hằng sự tình

Tô Tùng vẫn chưa thể hoàn hồn a, hắn cái nam nhân sao lại cong khi nào mà hắn không biết? Lại còn cùng Tử Hằng sự tình, loạn cả rồi! Thực bọn hắn như chó với mèo..sao có thể?

==============

Ý tưởng không phải của mình, nhưng một hai đoạn là mình nghĩ tự thêm vào và nấu nó lên thôi, ai muốn cũng có thể xem bản gốc

Phiên ngoại hai,ba,bốn và bảy có hint của bọn nhỏ, tôi không biết họ có được Tô Tùng chấp nhận hay không nhưng tôi biết rằng họ đã đến với nhau và đây đích thị là một couple 😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net